Chương 9: Không tiêu đề

Lưu ý: Bạn nào đọc chương 8 bản cũ thì đọc lại nha, tui ẩn đi viết lại cả chương á.

_____________________________________

Ồ, nghe tình tứ phết, Shin thầm nghĩ. Nghe cách người này miêu tả có vẻ cậu có mối quan hệ khá thân thiết nhỉ?

Thôi kệ, hỏi thêm cậu ta về bản thân mình lúc trước đã.

"Cậu biết tôi, vậy tôi bao nhiêu tuổi? Tại sao tôi với cậu lại quen biết với nhau?"

"Hai mươi mốt tuổi. Anh với tôi quen nhau hồi anh vào trường với cái danh hiệu thủ khoa khoa ám sát. Lúc đó anh đi tìm 'Ngân hàng thông tin' rồi chúng ta đụng độ nhau mà quen thôi."

Cậu gật gù. Ok, hiểu rồi đấy. 

"Vậy cậu là bạn thân nhất của tôi đúng không?"

Anh đảo mắt một vòng, dùng khuôn mặt nghiêm túc nhất trả lời.

"Chúng ta đang tìm hiểu nhau."

Shin nghệt mặt ra. Tìm hiểu...Không phải là cái kiểu tìm hiểu kia chứ?

"Haha, cậu đùa vui ghê á."

"Không, em không đùa đâu. Chúng ta tìm hiểu nhau một tháng rồi, nếu không thì làm sao em nhận ra anh được chứ?"

Cậu thành công rơi vào trạng thái chết não. Aha, hai thằng con trai tìm hiểu nhau, nghe nó cứ sao sao thế nhỉ? Shin dùng chút lí lẽ còn sót lại hỏi tiếp:

"Bằng chứng đâu? Vậy thì phải có bằng chứng chứng minh điều đó chứ? Cậu nói mồm vậy ai tin?"

Anh suy nghĩ một lát rồi lấy điện thoại ra nhấn nhấn vài cái rồi đưa cho cậu xem.

"Đây, chúng ta nói chuyện với nhau khoảng vào tháng X, đến tháng Y thì anh mất tích nên không dài cho lắm."

Shin giật lấy điện thoại ra lướt một hồi, mặt bắt đầu đỏ dần lên. Ôi mẹ ơi, cậu nhắn chào anh yêu buổi sáng xong lại còn quả emoji moa moa nữa...

"Thấy chưa, em có nói sai đâu?" 

Amane nhún vai trả lời. Đợt đấy bị crush đấm đau vcl, đợt này cũng bị đập cho lên bờ xuống ruộng. Biết vậy đếch gạ đấm nhau để thử làm gì, chỉ có crush mới có cái EQ cao như này thôi. Cái ứng dụng Fakechat chình ình mà ẻm còn không biết.

"Vậy...vậy..."

Cậu lắp bắp, không biết nói sao cho phù hợp với tình hình hiện tại. 

"Anh không chịu trách nhiệm sao Shin?"

Yotsumura Amane nở nụ cười buồn, tỏ vẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, khoé mắt hơi đỏ lên.

"Thôi không sao đâu. Em hiểu mà."

Ánh nắng hắt lên khuôn mặt của Amane càng tô điểm thêm vẻ điển trai của anh khiến Shin lỡ đánh rơi mất một nhịp tim. Ặc, hơi phạm quy thì phải.

"Tôi xin lỗi. T...tôi không nhớ gì cả. Cậu đừng buồn."

Cậu luống cuống lo lắng người kia đau lòng mà ôm một cái, tay vỗ vỗ lưng người ta.

"Tôi xin lỗi. Đưng...đừng khóc nữa."

Amane được crush ôm thì hơi cứng người nhưng không nói gì thêm, chỉ hơi hức hức vài tiếng để được cậu ôm lâu hơn.

Ngốc thật.

*****

"Yo, đi chơi vui không? Cảm giác đứng bên cạnh người thầm thích mình nó như thế nào vậy?"

Shin tạm biệt Amane rồi quay về phòng bệnh. Còn chưa đi được mười bước đã nghe giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Suzuki Asahi bay lơ lửng bên cạnh nhìn vẻ mặt tội lỗi dâng trào của Shin thì suýt nữa đã bật cười thành tiếng. Gì chứ, không lẽ người này cảm thấy có lỗi với cậu ta là vì thân phận thật là crush của crush của cậu ta đó hả? 

Cách một tiếng khoá cửa phòng lại, Shin ngồi lên chiếc giường bệnh mềm mại kia, mắt đối mắt với Suzuki. Ờm, bây giờ xin lỗi cậu ấy có muộn không ta...

"Suzuki này...ừ thì...tôi xin lỗi vì hồi nãy hơi to tiếng với cậu...với cả...ừm..."

Shin ngập ngừng xin lỗi, lòng bàn tay rin mồ hôi vì bối rối. Suzuki hơi ngây người trước dáng vẻ hiện tại của cậu.

Quá giống. Thật sự là quá giống nhau rồi.

"Cậu không cần phải xin lỗi tôi đâu.", Suzki nhanh chóng lấy lại dáng vẻ thường ngày, nhún vai tỏ ý không sao - "Tên Amane đó thích cậu thì thôi, tôi đi crush anh khác cũng được mà?"

"..."

"Không sao đâu, tôi nói thật đấy. Vả lại tính đến hôm nay thì tôi mới quen Amane kia chưa đến hai tuần, chỉ là cảm nắng nhất thời thôi."

Thấy vẻ mặt không tin kia của cậu, Suzuki vò đầu bứt tai cố tìm lời giải thích sao cho hợp lí nhất tránh cho cậu ta bị gắn mác 'hi sinhh vì tình'.

"Ê, tôi không phải não yêu đương đâu tên kia. Biết tin tưởng người khác dùm cái! Tôi mệt với cậu rồi nha."

Bảo tin tưởng hơi khó. Dù sao trong ấn tượng của cậu thì người này cuồng Amane bỏ mẹ ra. 

"Tôi tin cậu. Nhưng mà sao cậu biết Amane thích tôi? Cậu đi theo tôi hồi nào mà tôi còn không biết vậy?"

Suzuki hất cằm lên trời vô cùng hãnh diện, giọng điệu rộng rãi giải thích:

"Lúc nào tôi chẳng ở cạnh cậu. Chẳng qua là tôi giảm sự hiện diện của mình thì đương nhiên cậu sẽ không thấy tôi rồi!"

"Cậu cũng rành quá nhỉ? Quen thuộc rồi à?"

"Đương nhiên. Việc tôi bị đoạt xá..."

Suzuki ngay lập tức im lặng không nói thêm câu nào. Chết mẹ, dạo này yên bình quá nên cậu ta buông lỏng phòng bị. Má, tên này hỏi có một, hai câu mà cậu ta khai gần hết rồi còn đâu?!

"Ồ, cậu bị đoạt xác tới mức quen luôn rồi cơ à? Là ai vậy?"

Người kia mấp máy môi như muốn nói điều gì đó, cuối cùng lại hỏi một câu chẳng đâu vào đâu.

"Amane nói cậu tên Asakura Shin đúng không?"

Shin gật đầu đợi câu trả lời của cậu ta. Suzuki im lặng một lúc lâu như đang đấu tranh tâm lí dữ dội, cuối cùng đành thở dài trả lời.

"Thật ra tôi bị chiếm xác khá nhiều lần, là một người mang khuôn mặt giống y hệt cậu, Asakura Shin. Tôi còn nhớ rõ đoạn phim quay cảnh cậu thi vào học viện nên không lầm đâu."










_______________________________

Lời của tác giả:

Sắp thi tới nơi mà còn ngồi viết truyện, thấy cũng chill đấy =)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro