3. Tên
✶⋆.˚
-----
Sau cái gật đầu của Shishiba , cơ thể vốn đã mỏi nhừ đến mức báo động của Shin như muốn đổ rạp ngay lập tức. Một cơn đau đầu như búa bổ ập đến không báo trước làm Shin hơi choáng váng mà lảo đảo. Hô hấp đình trệ làm cho cổ họng bé nhỏ của em khẽ nhói lên những cơn đau buốt và tê rát khó tả. Nói ngắn gọn dễ hiểu thì em kiệt sức rồi.
Shin hơi chau mày đưa tay lên đầu vuốt ngược mái tóc vàng ướt nhẹp ra sau đầu, khẽ lầm bầm : " A...muốn chết quá."
" Không được đâu nha ! ~ "
Chưa kịp để cục cưng kịp nói một chữ " hả ", Nagumo không biết từ bao giờ đã nhanh nhẹn bế thốc Shin lên rồi cười tươi, giọng điệu không những mang theo ý vui vẻ mà còn nghe ra đâu đó sự tán thưởng cho em nhỏ.
" Nhóc làm tốt lắm đó nha ! Để anh đây bế nhóc về phòng nghỉ nha ?''
" Nói 'hả' là đồng ý nà.~"
" Hả ? "
" ... . "
" Ủa, ê...what the f*ck !?"
Shin la lên oai oái, theo quán tính ôm lấy cổ Nagumo như phao cứu sinh theo phản xạ (của loài mèo ).
Nagumo thong dong bế Shin đi dọc hành lang biệt thự rộng rãi nọ, trong lúc tán gẫu còn không quên trêu chọc em nhỏ mấy câu, chỉ tiếc là em nhỏ mệt mất tiêu rồi, không đánh anh được. Haha.
Mặc kệ cho hắn tự độc thoại một mình, Shin lại không thèm động đậy hay phản kháng lấy một cái, chỉ khẽ rúc đầu vào hõm cổ Nagumo để tìm một chỗ tựa thoải mái để thiu thiu ngủ, nhưng mà người em đau quá, không ngủ nổi. Chính vì vậy mà tình cảm của cặp lông mày em nhỏ càng được thể hiện thắm thiết. Chúng nó cứ hôn nhau mãi thôi.
Ồn ào._Shin thầm nghĩ.
" A ! Xin chào, buổi sáng tốt lành ! Cậu Nagumo ! Cậu Asakura !! "
" Ô ! Chào cô nhé. "
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Shin không nhịn được tò mò mà ngoảnh đầu lại nhìn người vừa chào hỏi mình. Và thật bất ngờ, người kia ấy vậy mà lại là cô hầu em nhỏ muốn kết thân.
Shin hơi chớp mắt, đồng tử khẽ rung động, sáng lấp lánh như vừa gặp đồ chơi yêu thích. Không ngờ lại gặp cô vào lúc này.
" Chị ơi ! ". Shin khẽ gọi.
" Vâng ? "
" Chị có thể giúp em vệ sinh rồi đưa em về phòng được không ? Để anh Nagu ẵm thế này em thấy phiền anh ấy quá ạ ! "
'' Ớ ? Đâu cóa ? Anh đâu có nói phiền đâu ? "
Shin mặc kệ Nagumo đang vội thanh minh, hơi khó khăn trườn xuống khỏi vòng tay của Nagumo rồi nũng nịu nắm lấy váy cô hầu tóc cam đỏ nọ.
" Nha chị ? "
" A...ơ, vâng ạ ! Tất nhiên rồi ! "
Amily gật đầu cái rụp, nhanh chóng cúi thấp người bế em nhỏ chạy thẳng về phòng nghỉ. Còn không quên cúi chào Nagumo đang xịt keo cứng ngắc ở đó một cách lịch sự.
" Dạ, tôi xin phép ! "
" Bé con ! Mình đi thôi ! "
.
.
.
Được một hai giây đầu gồng mình tỏ ra là một hầu nữ chuyên nghiệp kiêu ngạo, nhưng ngay sau khi nhận thấy bóng Nagumo đã khuất hẳn, toàn thân Amily liền rũ ra như sắp chết, đầu không ngừng nảy ra những suy nghĩ táo bạo đến không ngờ. Thậm chí có phần hơi sợ sệt.
( Uhuhuhu....sao mình lại dám lớn tiếng với sếp thế này !! )
( Oe oe, mình sẽ bị đuổi việc mất...)
( Không, không, có khi mình còn bị trói lại ném cho cá mập ăn không chừng..."
( Á á, nghĩ thôi đã thấy sợ rồi... . )
Shin nằm gọn trong vòng tay của một Amily - cô hầu gái nhút nhát không ngừng đổ mồ hôi sợ sệt, trông em lờ đờ đến mức người ta còn tưởng chừng như em chẳng thèm để ý gì đến cô hầu nhỏ mạng lớn gan kia nhưng trái lại, em hết sức quan tâm, thậm chí có hơi lo lắng níu áo tạp dề trắng của cô nàng hỏi han dù bản thân đang mệt mỏi.
" Chị ơi... . "
" Ơ !! Ơi em ! Á, dạ cậu bảo gì tôi sao ? "
Nhận thấy sự hốt hoảng và mất kiểm soát trong cách hành xử của Amily, Shin khẽ nhíu mày, em lắc đầu. Đưa tay ra vẫy trước mặt cô như đang trấn an.
" Chị , không cần dùng kính ngữ. "
" Ơ...nhưng.. . "
Shin lại lắc đầu, khuôn mặt tỏ rõ vẻ mệt mỏi .
" Chị...ừm..cố lên ! "
Nhận được lời cổ vũ bất ngờ của cậu chủ nhỏ, cô hầu hơi ngơ ra, rồi lại bật cười khẽ khẽ, gương mặt trắng hồng của cô bất giác đỏ lừ. Thật kỳ lạ.
" Ừ ! "
" Cậu chủ nhỏ tên gì thế ? "
" Em...tên Shin. Còn chị ? " . Shin hỏi, mắt sáng lên.
" Amily Dieter ! 'Dieter' nghĩa là chiến binh đấy ! "
" Triến pinh ? "
" Ừm, là người bảo vệ kẻ yếu đấy ! "
" ... ."
" Dù em không hiểu nắm ! Nhưng tên chị rất đẹp.. ."
/ Bùm /
Tiếng gì vậy nhỉ ?
Tiếng của một con tim nổ tun, vỡ vụn trước một thiên sứ đáng yêu chỉ nói được chút vốn từ cơ bản do phản phệ của việc bị nhốt lâu ngày.
" Nhóc đáng yêu quá ! Chị nhất định sẽ bảo vệ em thật tốt !! "
" Được rồi, ta đi tắm thôi ! Trông em có vẻ mệt lắm rồi."
" Vâng."
Shin khẽ gật đầu, ánh mắt có hơi ngoan ngoãn hơn khi nghe vế sau :
" Tối nay em muốn ăn gì ? "
" Ăn thịt tên khó ưa nhất trong nhà cũng được sao ? "
Amily đơ ra .
" Ôi cái thằng nhóc này ! Sao nói mấy câu đơn giản thì em ngọng níu ngọng lo mà đe dọa cậu Nagumo thì tròn vành rõ chữ thế hả ? "
" ... . "
" Sao cũng được ! Mau đi tắm thôi."
Nói rồi Amily tăng tốc bế Shin chạy như bay vào phòng tắm. Nhìn tốc độ này thì Shin cá dám chắc cô đúng ra là được thuê về làm vệ sĩ thì hợp hơn làm giúp việc đơn thuần đó..
-----
* Shin sẽ ấp úng mấy từ vì bị nhốt trong hầm lâu quá nha.
** Amily rất là hữu dụng đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro