Chương 1.2: Đứa trẻ.

"Yuuto!!!"

Tôi bật dậy giữa cơn mơ phủ đầy rêu xanh và tăm tối. Mảnh rèm mỏng tanh không sao che đi nổi hình ảnh nhập nhoạng đang nổi lên giữa bầu trời. Trong một khắc vô cùng ngắn ngủi, tôi chợt nhận ra bản thân đã về đến nhà mình. Vội vàng bước xuống giường, tôi liên tục gọi tên đứa con trai bé nhỏ.

"Yuuto! Yuuto! Yuuto!"

Chẳng có giọng nói nào cả.

Tôi thẫn thờ, không sao tin nổi. Chỉ biết ngồi bệt tại nơi cuối cùng mình kiếm tìm đứa trẻ.

Trong những ngày "thử nghiệm" sống với thằng bé ở nhà, mỗi khi tôi mệt và ngủ thiếp đi mất thì bao giờ khi tỉnh lại, việc đầu tiên tôi nhớ đến cũng là gọi tên thằng bé. Và bao giờ cũng thế, chỉ cần tôi gọi, Yuuto liền xuất hiện dưới căn bếp vừa được dọn lại sơ sài của tôi.

Lần đầu tiên xảy ra chuyện này, tôi đã hỏi thằng bé.

"Con đang làm gì thế?"

"Con đang nấu cơm ạ."

Tôi có nhận ra rằng bảo khi tôi hỏi thằng bé câu hỏi đấy thì đôi mắt của như chất chứa một cái gì đó rất khó tả. Đôi mắt ấy làm tôi xót xa. Xót xa cho đôi mắt ủ dột của đứa trẻ và cũng như đang xót xa cho một tâm hồn đáng lẽ vốn nên non dại, đơn thuần.

Tôi cho rằng: thằng bé đang sợ bị tôi bỏ rơi đấy mà.

"Con không cần làm thế đâu."

Tôi đã ôm lấy nó và bảo nó như thế. Nhưng, thằng bé lại thoát khỏi cái ôm của tôi. Trước cái ngỡ ngàng đến hụt hẫng của tôi, nó giương đôi mắt to tròn của mình và hỏi.

"Nhưng không phải mọi người thích trẻ ngoan và ghét trẻ hư lắm sao ạ? Họ đâu thích chăm bẵm những đứa trẻ nghịch ngợm."

Tôi đã sững người với câu hỏi này vào khi đó. Tôi ôm lấy đứa trẻ và bảo.

"Không đâu... Con không cần phải làm thế. Mama vẫn luôn biết con là đứa trẻ ngoan mà."

Mãi đến tận sau này, tôi mới nhận ra mình đã sai lầm lớn đến cỡ nào khi trả lời như thế.

"Ồ, cô dậy rồi hả?"

Quả thực có tiếng của ai đó đấy, nhưng lại không phải của Yuuto. Điều đó làm tôi hoảng sợ. Tôi vội vàng đứng dậy khi người kia bước ra từ ngoài phòng khách.

Là hắn ta.

Ngay lập tức tôi lao tới chỗ tên đó. Nhưng đấy là tất cả những gì tôi có thể làm. Vì hắn ta cao quá, cao và chắc rằng khỏe tới nỗi, tôi không thể làm gì.

"Là tôi đã mang cô về đó, cô phải cảm ơn tôi chứ!"

Hắn ta chỉ vào khuôn mặt mình và giọng cười lanh lảnh lại tiếp tục vang lên như ấn tượng ban đầu của tôi với hắn. Tôi nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn chỉ có thể hỏi nhẹ nhàng nhất có thể.

"Con trai tôi đâu rồi?"

"Thằng bé đang bị nhốt ở một nơi."

Tôi sửng sốt khi nghe câu hỏi đó, chân tay bủn rủn và môi thì chỉ có thể mấp máy vài chữ bởi cổ họng như đang nuốt phải thủy tinh.

"Tại.. sao?"

Tôi đã khóc, đã khóc. Hắn ta vẫn nhìn tôi với bộ dạng thản nhiên tựa chẳng có gì ở đây liên quan tới hắn. Mà cũng đúng. Có gì đâu cơ chứ...

Tôi khẩn thiết yêu cầu anh ta kể rõ đầu đuôi sự tình cho mình. Nhưng những kẻ máu lạnh có lẽ lúc nào cũng vậy. Chẳn cần quan tâm tới người khác, cái bọn chúng muốn chỉ là niềm vui, khoái cảm khi người khác đau đớn mà thôi.

"Thôi được rồi. Nhưng tôi chỉ nói một lần thôi nhé."

Một lần nữa, trong sự bất ngờ của tôi, anh ta đã đồng ý với điều ấy. Vội vã dỏng tai lên, tôi chăm chú lắng nghe. Và những gì anh ta nói khiến tôi như rơi vào trạng thái sụp đổ hoàn toàn.

Anh ta bảo rằng sau khi tôi ngất đi, anh và con tôi đã bị những kẻ thuộc một tổ chức phi pháp chuyên buôn bán nội tạng tấn công. Trong lúc anh ta không để ý, bọn chúng đã cướp con trai tôi đi và đâm vào cơ thể anh mấy nhát. 

Tôi dò xét và phát hiện được cổ, chân và tay anh ta có đều quấn một lớp băng có trắng đã bị nhuốm đâu đó một màu đỏ nhẹ. Xem ra đó là thật. Điều đó càng làm phát hoảng. Nỗi sợ cứ thể dâng lên trong lòng tôi. Hai chữ "lỡ như" cùng cảnh tượng loang lổ màu máu cứ thế xuất hiện trong tâm trí tôi. 

Tôi không dám nghĩ tới nữa. Vội lấy tay che miệng mình để ngăn nỗi sợ đang ăn mòn thân xác mình, tôi lập tức đứng phắt dậy kiếm tìm điện thoại. Chỉ là không để tôi làm điều ấy, anh ta lắc đầu.

"Cô chưa phải lo nhiều, sẽ chẳng ai làm nó bị thương đâu."

"Anh bị điên à!"

Trong một khắc không thể kìm nén cơn giận dữ, tôi đã hét lên với anh ta như thế. Phải thôi, đời nào anh ta biết rằng thằng bé quan trọng với tôi đến nhường nào. Cả hai bọn họ đều có liên quan gì tới nhau thì cớ sao anh ta phải lo cho nó cơ chứ?

"Thế là cô chưa biết thân phận thật sự có thằng bé đó rồi. Thật ra nó là họ hàng của ông chủ tôi đấy và tôi thì có nhiệm vụ phải đem thằng nhỏ về. Xảy ra chuyện này tôi cũng lo lắm."

"Vả lại thật ra lũ cướp kia thừa biết thân phận của thằng nhóc rồi. Có lẽ chúng đã gọi điện cho ông chủ của tôi. Mà nếu ổng biết tôi đã làm không được việc, chắc chắn ổng sẽ cắt tôi ra thành từng mảnh đó."

Nghe lời của anh ta nói, tôi lại khái đã hiểu ra rằng hiện tại thằng bé sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng, cứ nghĩ đến cảnh nó phải chịu thương tích, không được ăn no thì lòng tôi lại thấy đớn đau vô cùng.

"Nên là chúng ta phải cứu nó càng nhanh càng tốt." Anh ta bẻ tay mình, tiếng xương gập lại tạo thành những âm thanh lách cách: "Tôi muốn sống lắm!"

Không thật tâm. Tôi thầm nghĩ. Nhìn qua dáng điệu và cách ăn nói của anh ta, tôi liền biết rằng đối với người này, đứa trẻ của tôi chẳng quan trọng gì cả. Nhưng giờ cũng chẳng còn cách nào khác, bất đắc dĩ tôi liền dùng cách cuối cùng.

''Anh muốn cái giá bao nhiêu để cứu thằng bé?''

''Hả? Sao cô lại hỏi vậy? Không phải tôi đã nói rằng tôi rất sợ bị xé xác thành trăm mảnh hả?''

''Anh đang lừa tôi.''

Lần này, đáp lại tôi, anh ta không nói gì cả. Nhưng đôi mắt của kẻ đó lại làm tôi sợ hãi vô cùng.

"Tôi. Nói. Là. Tôi. Muốn. Cứu. Nó."

Tôi im bặt, chẳng dám làm gì khác nữa. Ánh chiều tà bên ngoài bấy giờ đã đi đâu mất, khi nhìn qua khung cửa sổ chỉ còn một màu tối đen. Tôi không thể chờ và không dám chờ nữa. Cho dù thằng bé nhà tôi có là con ông cháu cha hay dòng dõi quyền quý gì để chăng nữa thì bây giờ nó vẫn đang gặp nguy hiểm. Và tôi là mẹ nó. Một người mẹ thì không thể bỏ rơi con mình.

Tôi không để ý rằng châm ngôn của bản thân vào lúc đó đã tan đi đâu mất. Hít một hơi thật sâu, tôi quỳ xuống và dập đầu - dùng bộ dạng mà tôi từng cho là hèn mọn nhất để cầu xin người trước mặt.

Tôi có thể nghe thấy vào tiếng leng keng chứng tỏ sự thích thú từ người đàn ông. Anh ta thở dài một hơi và bảo: "Được thôi."

Chỉ là không để tôi vui hết, anh ta liền nói. "Dù gì thì sau khi cậu ta được cứu về, cậu ta chả trở lại với nơi nguyên thủy nhất của mình. Cô vẫn chấp nhận à?"

"Đúng thế."

"Thật là... Cũng được thôi."

Cái nói của anh ta làm bừng lên trong tôi hy vọng. Nức nở, tôi hạnh phúc đáp lại.

"Cảm ơn. Thật sự cảm ơn anh."

"Đứng dậy đi." Khi tôi đã đứng lên, anh ta liền nhắc nhở. "Nếu giờ chúng ta đến đó, chắc kịp tập hợp với những sát thủ siêu siêu giỏi của tổ chức chúng tôi á. Ta cũng chẳng chết nổi đâu nên cứ đi đi."

Tôi cảm ơn anh ta rối rít một lần nữa. Sau cùng mới nhớ đến việc mình chưa biết tên người này, tôi liền hỏi.

"Anh tên là gì?"

"Tôi á?" Anh ta chỉ vào bản thân mình rồi cười cười đáp. 

"Tôi tên là Nagumo."

***

Chuyến giải cứu Yuuto tưởng là khó khăn lắm nhưng coi bộ dễ hơn tôi tưởng tượng.

Đúng như Nagumo dự đoán, chúng tôi rất nhanh đã gặp được một người "đồng đội" cùng giải cứu Yuuto. Anh ta trông cũng khá cao lớn, lực lưỡng. Điều này làm tôi tin tưởng rằng sẽ chẳng có chuyện gì diễn ra cho tới khi chúng tôi tìm được Yuuto.

Có lẽ vì dáng người cao lớn cùng khả năng vượt trội, hai người kia đã đánh bại hoàn toàn những người ở đó mà không hề có một vết thương nào trên người. Điều đó làm tôi hoài nghi về những gì mình đã được nghe từ trước.

Nhưng tôi cũng chẳng bận tâm lắm. Hay nói đúng hơn, bấy giờ tôi chẳng còn tâm trí để bận tâm việc nào khác nữa. Tôi chỉ cầu mong rằng Yuuto không sao, vậy là ổn.

Nơi ở của những kẻ bắt cóc trông khá là đặc biệt, tôi nghĩ thế. Diện tích khá nhỏ nhưng nếu đem số lượng của những người đã bị Nagumo và cậu trai kia hạ gục thì tôi lại có chút nghi ngờ. Về cơ bản là không đủ chứa, thế thì họ ở đâu.

Và tôi bắt đầu tìm kiếm ở mặt đất. Nhờ có sự tinh ý của hai người còn lại, bọn tôi đã tìm được một lối đi ở bên dưới. Tuy nhiên khi chúng tôi vừa mở cửa, hình ảnh ở đó đã khiến tôi hoảng hồn.

Yuuto đang bị một kẻ trông vô cùng điên rồ bắt giữ. Tay hắn cầm con dao, kề sát vào cổ thằng nhóc. Khi ánh sáng khiến căn hầm lộ ra rõ mồn một, tôi có thể thấy gương mặt tức giận của gã.

"Bọn nhãi!"

Con dao trên tay hắn khiến cổ Yuuto ứa máu, khiến tim tôi đập thình thịch vì sợ. Tôi vội khẩn cầu.

"Đừng!"

"Bọn chó! Đứng im ở đó nếu không tao giết thằng oắt này!"

Tôi nhìn những kẻ nằm la liệt ở trên, chỉ biết thức thời im lặng. Một kẻ đã bị dồn đến đường cùng thì chẳng biết sẽ làm những gì.

"Bỏ vũ khí xuống."

Không ai dám phản kháng lại hắn khi tính mạng của Yuuto đã rơi vào tình trạng như thế.

"Phải làm thế nào thì ông mới tha cho nó?!!!"

"Ái chà," Lão ta di chuyển ánh nhìn lên tôi và liếm môi, khiến sống lưng tôi lạnh toát. "Đổi đi, mày theo tao. Còn sau khi tao thoát khỏi nơi này, tao sẽ thả thằng này."

Mắt tôi mở to hết cỡ.

"Mau chọn đi. Một là mày sống. Hai là nó sống!"

Cổ họng tôi như khô rát, mắt tôi bắt đầu nhòe đi đôi chút. Tôi sợ, thật đấy. Tôi vẫn còn muốn sống hạnh phúc cơ mà...

Song khi nhìn thấy cổ thằng bé đang ứa ngày càng nhiều máu, tôi liền hiểu rốt cuộc mình phải làm gì. Tôi còn có rất nhiều người tôi yêu, tôi không muốn nhìn thấy họ khóc. Nhưng, vì hiểu được rằng khi người mà bản thân dùng trọn sự chân thành để thương yêu, nâng niu và bảo vệ giã từ cõi đời, tôi càng sợ hơn. Chết là hết, chết có biết gì đâu. 

Vậy nên, tôi đã tiến lên phía trước, tiến về phía lão. Trái tim tôi và tâm trí tôi bảo tôi hãy làm thế. 

Ánh đèn vụt tắt. Một cái bóng sượt quá người tôi và tiếng thét đến là tởm lợm của người đàn ông kia vang lên.

Chẳng biết từ khi nào, Nagumo đã đứng đó.

"Xin chào, cô gái,"

Tôi vô thức lùi về phía sau khi thấy có xác chết, thấy máu, thầy đầu của gã kia đã bị đứt lìa. 

"Mama," 

Tiếng gọi của Yuuto đã đánh bật tôi dậy khỏi nỗi sợ, tôi vội vàng chạy lại chỗ nó, ôm đứa con bé bỏng vào lòng.

"Mẹ đây, Yuuto."

Và thế là mọi chuyện đã kết thúc. Tôi được phép đưa Yuuto về nhà hôm nay. Trước khi đi, tôi có nghe Nagumo thì thầm vào tai thằng bé ( thì thầm to đến mức như muốn tôi nghe được ).

"Nhóc nợ anh đấy nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro