Chương 14.1: Hình thức tán gái.
Nagumo không biết tại sao, nhưng dạo này hắn có cảm giác như rất nhiều thứ đã đi lệch mất hướng mà hắn mong muốn. Như là, chuyện của thằng nhỏ Yuuto. Như là, hắn đã lỡ thích ai kia rất nhiều.
Và còn cả X nữa.
Về vấn đề của Slur, Nagumo vốn dĩ định điều tra gã từ chỗ JCC, nhưng coi bộ là khó lắm khi hắn lại bận đi làm việc cùng Shishiba và Osaragi mất rồi.
Thế nên, Nagumo quyết định giao hết nhưng gì mình có được cho thằng bạn thân để anh lo vụ này.
Và giờ thì hắn đang đứng trước cửa hàng tạp hóa nhà Sakamoto đây.
Nagumo phải công nhận rằng đội sửa chữa thật sự rất giỏi, hôm trước phá như vậy mà còn làm lại như dáng vẻ ban đầu. Đúng là những con người nhiệt tình, có tâm với nghề nhỉ?
Nên là lần sau nếu có dịp, sẽ phá tanh bành hơn nữa thôi!
''Lén lút'' bước vào bên trong, Nagumo bắt gặp ngay cảnh cả đám đang rối bời về việc thằng Sakamoto không được cho phép nhập học. Hắn muốn cười lắm luôn đó. Đồ ngốc! Thằng Sakamoto vẫn ''thú vị'' như ngày nào, thi lại mà vẫn rớt mới hay chứ! Hắn thật sự muốn chọc điên anh lên ghê!
Nhưng Nagumo cũng chỉ nói bóng nói gió dăm ba câu thôi. Hắn còn phải làm nhiệm vụ nữa cơ mà. Nhiều nhiệm vụ lắm. Hắn phải làm xong nhanh để còn về với ai nữa chứ.
''Mấy bạn ra ngoài đi, để tui chỉnh sửa lại nhan sắc cho thằng này nhé!''
Shin cau mày, hỏi: ''Tại sao?"
Nagumo làm ra dấu bí hiểm, ngại ngùng: ''Không muốn ai nhìn thấy bí thuật của mình đâu!''
Những người còn lại cũng hết cách. Họ chỉ biết nghe theo lời này của Nagumo và ra ngoài, để hai kẻ mạnh này ''thay đổi diện mạo''. Thế là một nơi lúc nào cũng đông đúc nhộn nhịp tiếng nói cười bỗng chốc hóa im lặng đến quái lạ.
Nagumo nhìn Sakamoto, vẫn giữ nguyên nụ cười đó.
Sakamoto hỏi Nagumo: ''Thế cuối cùng mày muốn tao làm gì?''
''Thì tao đã nói là muốn thay đổi ngoại hình của mày còn gì?''
''Không. Tao biết rõ là vẫn còn một lý do khác.''
Nghe thế, Nagumo vui vẻ khoác tay lên vai Sakamoto mặc dù bị anh đẩy ra: ''Mày đúng là bạn thân chí cốt của tao đó!''
''Nói thử cho nghe coi?''
Từ trước đến giờ vẫn luôn là thế, Nagumo thật sự hiếm khi chủ động nhờ Sakamoto chuyện gì. À, đó là nếu không tính những cái dở hơi như nhờ đi lấy nước, nhờ mua kẹo nhé. Nếu là mấy cái đó, anh hẳn phải đánh cho nó một trận rồi. Nhưng coi bộ không phải. Thoạt trông vẫn đùa cợt như thường ngày nhưng hôm nay Nagumo lại khá nghiêm túc.
Nagumo bắt đầu trò kể lể tâm sự của mình với một Sakamoto bên cạnh nghiêm túc lắm nghe.
''Thì tao có thích một cô gái. À đâu, rất rất thích mới đúng. Nhưng tao không biết cưa cẩm nàng ra sao cả nên đến đây nhờ mày chỉ dạy á...''
Nagumo bày ra dáng vẻ thẹn thùng như thiếu nữ đôi mươi. Sakamoto cũng chẳng biết nên đánh thằng này kiểu gì cả. Xin lời khuyên á? Anh không tin. Thằng này thì đi xin lời khuyên cái gì? Hồi xưa nó còn được nhiều gái theo đuổi hơn anh nữa cơ mà. Nó cũng chính là đứa đã đề xuất một đống ý kiến để anh theo đuổi Aoi đó!
Vốn dĩ biết tỏng thằng bạn thân nên anh thừa hiểu nó đến đây, mục đích chỉ là để khoe mẽ về việc mình đã có người thương. Sakamoto hít một hơi thật sâu, cố lấy lại bình tĩnh.
''Tao còn tưởng mày sẽ chẳng thích ai. Là cô bạn học thời xưa của Aoi à?''
''Cái gì mà bạn học của Aoi nhà mày! Vợ tao có tên tuổi đầy đủ đàng hoàng đấy nhé!''
Được rồi... Được rồi... Sakamoto lẩm bẩm trong miệng. Như vậy khả năng cao là thật sự biết yêu rồi.
''Thế mày tính tặng cho cô ấy cái gì?"'
Nhắc đến việc này, Nagumo bỗng xịu mặt xuống. Hắn gãi đầu.
''Vậy nên tao mới hỏi mày đó? Con gái thường thích quà gì? Nhân chuyến đi tao muốn mua cho cô ấy một cái gì đó.''
Sakamoto có chút bực mình.
''Không phải mày thừa rõ con gái thích gì hay sao?''
Nagumo bĩu môi: ''Tao thừa biết mấy cái thứ đó, vợ tao sẽ không bao giờ thích.''
Sakamoto thừa biết rõ, nếu Nagumo mà yêu, hẳn sẽ vô cùng điên loạn và đáng sợ. Nhưng mà như thế này có phi logic quá không? Đây đâu phải là Nagumo mà anh từng quen biết? Phải chăng yêu làm người ta thay đổi hả?
GIây phút nghĩ tới việc này, Sakamoto tự nhiên muốn cười thật lớn. Ừ, đúng là thế. Cứ nhìn tình yêu của anh dành cho Aoi thử xem, tình yêu ấy đã khiến cuộc sống của anh hạnh phúc ra sao cơ chứ? Là Aoi đã dạy anh cách yêu thương cuộc sống. Là Aoi đã dạy anh cách để trở thành một người tốt hơn.
Và đó là một điểm rất đẹp ở tình yêu, nó có thể khiến con người ta thay đổi, nỗ lực, cố gắng nhiều hơn.
Đó chính là tình yêu đích thực.
Sakamoto tạm ngừng những suy nghĩ vui tươi trong đầu mình giây lát, quay lại với thằng bạn của mình. Anh hỏi hắn thử xem, cô ấy thích gì. Nhưng đáp lại anh, câu trả lời của Nagumo đúng là có chút... giống hắn.
''Cô ấy thích thần tượng của mình. Nhưng làm sao tao có thể tặng. Để cô ấy ôm thằng khác đi ngủ à?''
Sakamoto hết nói nổi. Tuy nhiên, nể tình thằng bạn, anh vẫn đưa ra gợi ý.
''Quan trọng là tấm lòng của mày ấy. À, không phải hôm trước cô ta đi cùng với một thằng nhóc hay sao, hỏi nhóc ấy thử xem.''
''Ừ nhỉ!''
Thế là mắt Nagumo bỗng trở nên lấp lánh. Đúng thật. Đấy không phải lựa chọn tốt nhất sao!
***
''Anh cắt tóc rồi à?''
''Giờ chú mới nhận ra hả? Hi hi, anh cắt là vì để luộm thuộm, sợ cô ấy sẽ chê anh xấu đấy!''
Chuyến đi tới Tokyo của Nagumo, Shishiba và Osaragi chỉ vừa mới xuất phát được ít phút. Trên tuyến đường cao tốc, họ đang dần nhìn thấy màu sắc của con sông xinh đẹp. Nagumo và Shishiba ngồi ở ghế trước, một mình Osaragi ngồi ở ghế sau, đang ăn kẹo ngọt.
Thú thực thì ban đầu, Shishiba cũng chẳng muốn để thằng cha này ngồi ở ghế trước đâu. Nhưng hắn cứ nằng nặc đòi ngồi vì sợ cảm thấy say xe. Hết cách, Shishiba đánh phải để hắn ngồi ở ghế trước.
Và giờ thì chuốc được mớ phiền phức này đây.
Gã vốn định không thèm đếm xỉa đến hắn nữa, nhưng chợt nhớ ra một điều, cuối cùng gã lại mở miệng hỏi trước.
''Cái thằng nhóc kia... Anh tính để nó như thế à?''
''Con trai hờ của tôi ấy hả?'' Nagumo cười khúc khích: ''Đương nhiên rồi.''
Shishiba không định nói thêm gì nữa. Thế là hiểu mong muốn của thằng cha này rồi đó. Mà điều ấy cũng chẳng quan trọng với gã, nên gã cũng không quan tâm dẫu cho có chút tò mò về nó.
Nó và ông ấy, rốt cuộc là gì?
Không ai biết cả.
Có lẽ, câu trả lời rõ ràng nhất chỉ nằm ở bọn họ mà thôi.
Shishiba bật tin tức lên, nghe thử. Hắn không chán ghét sự im lặng, nhưng nếu là Nagumo ngồi ở cạnh, thì vốn chẳng có sự im lặng nào tồn tại cả. Hắn đã định sẽ nói chuyện cùng Osaragi cho đỡ thấy bực dọc nhưng coi bộ em còn phải xử lí đống đồ ăn đó trước đã. Nên hắn chỉ còn cách cuối cùng này thôi.
Tin tức về việc tối qua có năm người chết ở một nơi hẻo lành nào đó cứ thế nhẹ nhàng rơi vào tai Shishiba. Hắn nhìn sang Nagumo, nhận ra người kia có chun chút thay dổi trên khuôn mặt. Shishiba không biết dùng những từ gì để miêu tả nhưng có lẽ sẽ là tức giận, ghét bỏ và thỏa mãn đi?
Thì đúng là thế thật. Nghĩ đến những gì xảy ra vào ngày hôm qua, Nagumo vô cùng vui vẻ. Chà, càng vui vẻ thì hắn lại càng thấy nhớ vợ của mình rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro