Chương 17: Hẹn hò.

Chúng tôi bắt đầu tập tành hẹn hò vào ngày chủ nhật tuần đó.

Hôm ấy, Yuuto đã bảo tôi  đưa nó đến chỗ Aoi một ngày. Nó bảo: ''Con không muốn làm phiền hai người đâu ạ''.

Đối diện với thái độ của nó, hình như tôi ngờ ngợ ra điều gì đó.

''Vậy nhé, hai người đi thong thả.''

Vốn dĩ tưởng sẽ chẳng thể nào nhờ Aoi xem chừng Yuuto hộ mình. Nhưng trái ngược với sự lo lắng không cần thiết của tôi, Aoi thực sự đã vô cùng vui vẻ, chấp nhận nó.

Khoảnh khắc ấy tôi liền nhớ lại đã từng có một Aoi như thế. 

À không, luôn có một Aoi như thế.

''Giờ thì đi thôi.''

Tuần này mưa liên miên không ngớt. Trời có chút lạnh. Hai đứa chúng tôi nắm tay nhau đi trên con đường ồn ào, náo nhiệt.

Chúng tôi đã đến rất nhiều nơi. Đầu tiên đó là  một khu chợ nhỏ. Dù thế, ở đây vẫn trông rất là rực rỡ với vô vàn thứ được trưng bày, trông vô cùng độc đáo.

Nagumo kéo tay tôi đến một gian hàng nhỏ. Người chủ của chỗ đấy là một bà cụ trông đã khá già rồi nhưng đôi mắt nom vẫn còn đẹp lắm. Bà hỏi chúng tôi.

''Thế mua gì đi, các cháu!''

''Dạ...''

Tôi bị mắc cái bệnh khó từ chối lời đề nghị của người khác, nhất là của những người có ít cơ hội kiếm cái ăn cái mặc trong cuộc sống. Mỗi lần cứ nghĩ đến cảnh, đêm đêm họ ăn không ngon, ngủ không yên vì nỗi lo cơm áo gạo tiền, tôi liền nghĩ bản thân phải có trách nhiệm giúp đỡ họ một chút, mang đến cho họ niềm vui dù chỉ là một chút.

Tôi nhìn sơ qua một lượt. Có rất nhiều vòng tay thủ công ở đây. Có vẻ là do bà ấy tự làm. Những chiếc vòng tay ấy đến rõ là xinh, chứng tỏ người làm đã rất tỉ mỉ.

''Lấy cái này nè,''

Nagumo cầm hai chiếc vòng màu đỏ, nắm lấy cổ tay tôi và cẩn thận đeo nó vào. Trông hai chiếc hệt nhau, như vòng đôi vậy.

''Ồ, hai đứa là một đôi hả? Lấy hai chiếc vòng này là tốt đấy, sẽ có thể ở bên nhau đến trọn đời.''

Bà ấy vui vẻ bảo, đuôi mắt cong lên, rất đẹp. Tôi cười cười, có chút ngại ngùng nhìn bà. Phải nói làm sao nhỉ, tôi cũng thực sự hy vọng là thế đấy.

''Bà yên tâm, tụi con sẽ ở bên nhau đến trọn đời.''

Nagumo khúc khích cười, sau đó kéo tôi lại gần anh. Tay của anh không còn lạnh ngắt như hôm nọ nữa, mà vô cùng ấm áp.

Chúng tôi trả tiền cho bà, sau đó nắm tay nhau, rời khỏi chợ.

''Em muốn ăn cái gì không?''

''À... em chưa đói...''

Tôi ngập ngừng trả lời.  Tôi biết nếu câu trả lời của bản thân là ''Có'', sẽ làm phiền Nagumo như thế nào.

''Đã trở thành người yêu rồi thì bận tâm mấy cái đó làm gì.''

Hình như đã phát hiện ra những suy nghĩ của tôi, Nagumo híp mắt cười: ''Dù sao cũng trưa rồi mà, ghé qua chỗ nào đó đi.''

Tôi vui vẻ, chủ động nắm lấy tay anh: ''Ừ, mình đi thôi anh.''

''Cẩn thận những vũng nước dưới chân em đó.''

''Em biết rồi mà...''

Và thế là chúng tôi cùng nhau ghé qua một cửa hàng nhỏ ở ven đường, gọi hai bát phở. Khi người phục vụ bưng ra tới bàn, mùi thơm cứ thế khiến tôi sụt sịt. Tiết trời lành lạnh thế này mà ăn đồ nóng thì còn gì bằng nữa.

Hai đứa cứ thế vui vẻ ăn trong không khí êm đềm vui vẻ, có lẽ vậy. Không một âm thanh nào có thể lọt vào khung hình của chúng tôi. Thỉnh thoảng, tôi ngẩng lên lén nhìn Nagumo, rồi giả vờ như đang chăm chú vào bát phở lắm. Ở góc độ này mới thấy Nagumo thật ra không phải chỉ đơn thuần là đẹp như cậu thiếu niên cấp ba nữa.

''Sao thế? Mặt tôi dính gì hả?''

Tôi biết là giác quan của Nagumo rất nhạy bén. Thế nên dùng bừa một lí do, tôi lắc đầu, cúi xuống ăn tiếp.

''Hành dính trên khóe miệng em kìa.''

''Hả?''

Theo phản xạ, tôi vội lấy tay sờ vào miệng nhưng chẳng thấy gì. Nagumo liền cười cười, dùng tay mình lau đi cho tôi.

Ngón tay anh rất dài, có chút thô, cứng. Tôi xấu hổ không biết trốn vào đâu.

''Ở chỗ tôi làm có một thằng rất ghét hành á!"

Nagumo gợi chuyện.

''Nếu bây giờ mà tôi ném một đống hành vào mặt nó, chắc nó bực lắm cho coi!"

Nhắc đến nơi Nagumo làm việc, tôi đột nhiên có chút lo lắng. Nếu lỡ những chuyện như hôm đó lại xảy ra nữa thì sao?

''Cẩn thận một chút nhé...''

Tôi lẩm bẩm trong miệng, nhưng chắc hẳn anh nghe thấy. Nagumo đáp lại tôi bằng một chữ: ''Ừ...''

''Tôi yêu em.''

Có một đóa hoa nhỏ chớm nở trong lòng tôi.

''... Tôi cũng rất thích...''

Tiếng chuông điện thoại đến từ Nagumo đã át đi phần nào đó câu nói của tôi. Anh nhìn lên điện thoại, rồi lại nhìn tôi, cười: ''Đợi tôi một chút nhé.''

Có vẻ đó là việc riêng của anh, thế nên tôi bèn tránh đi một chút. Hôm nay hẳn sẽ là một ngày vô cùng vui đây.

Nhưng đến khi quay lại, tôi liền nhìn thấy sắc mặt Nagumo trông sao mà buồn quá. Mọi thảy như bị nghẹn lại vậy. Do dự một hồi, tôi cất tiếng hỏi anh.

''Có...''

''Một chút thôi,''

Nagumo chủ động nắm lấy tay tôi. Mắt anh có chút buồn, giọng cũng như khàn đi. Anh dụi mặt vào hõm cổ tôi trong một khắc mà tôi chẳng hề ngờ đến sau đó lại bày ra dáng vẻ ban đầu.

''Hôm nay xem ra không hẹn hò được tiếp rồi...''

Giọng anh như đang nũng nịu. Nhưng tôi cho rằng anh làm thế là bởi không muốn tôi lo lắng.

''À... không sao,''

''Để tôi đưa em về nhé?'' Anh hỏi tôi.

''Không cần, không cần.''

Tôi vội xua tay: ''Nếu anh bận thì cứ đi trước đi!''

''Không.'' Nagumo nhất quyết: ''Để tôi đưa em về.''

Biết là không thể làm lay chuyển anh, tôi đồng ý. Chúng tôi cùng nhau đi trên đoạn đường ấy. Chỉ là, hôm nay đột nhiên có chút xa xôi.

Đến trước cửa nhà tôi, Nagumo vẫn đứng đó. Tôi nhìn anh, bảo anh yên tâm hãy về. Nhưng Nagumo vẫn cứ chăm chăm vào tôi. Sau cùng, anh tiếp tục nhắc lại câu nói ban nãy. 

''Tôi yêu em.''

''Tôi yêu em.''

''Em hãy nhớ lấy cho tôi, càng tốt đẹp thì lại càng khổ sở.''

Tôi có chút giật mình với câu nói ấy. Nhưng Nagumo đã rời đi. Anh biến mất như một bóng ma, chẳng rõ đã đi về hướng nào.

Đùa một chút: 

 Yuuto: Mẹ ơi... mẹ có đến đón con không thế...

_____

Thật ra dạo này mình ra chương chậm là bởi mình đang muốn đợi manga để có được sự đồng nhất trong cốt truyện hu hu.

À, tiện thể cho mọi người xem luôn chun chút về fic mình đang ấp ủ ý tưởng, có lẽ sẽ mở vào cuối tuần này hoặc tuần sau.

[Plot lấy bối cảnh Nagumo quay lại những năm ở JCC].

Nagumo bật cười, tiến lại gần tôi.

"Thiên thần thừa hiểu mà, nếu muốn biết bên trong một chiếc hộp là gì thì không thể đơn giản là nhìn nhãn mác bên ngoài của nó được. Có rất nhiều cách để khiến trắng thành đen cũng như biến đen thành trắng.''

''Vậy nên Thiên Thần đừng nghĩ rằng tất cả những gì tôi làm, đều là thật nhé.''

''Người ta bảo tôi là kẻ xảo quyệt, và lúc nào cũng là kẻ xảo quyệt đấy nha!''

Tôi mím môi, im lặng không đáp.

Khuôn mặt của Nagumo tựa như đang cười, nhưng sát khí đã bủa vây không gian yên ắng xung quanh từ lâu rồi.  

Và đứng giữa nơi giao nhau của ánh sáng cùng bóng tối, Nagumo tiếp tục cất lời.

''Có một số việc, tôi không muốn bỏ qua dễ dàng thế đâu!''

Khoảnh khắc ấy, tôi liền nhận ra người đàn ông này có lẽ vẫn luôn như thế.

Gian xảo.

Cứng đầu.

Và cũng vô cùng trẻ con.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro