Sắc mặt trắng bệch có lẽ vì không hô hấp được, lão ta cứ thế cựa quậy mong thoát ra khỏi đó. Tôi còn nghe thấy mấy tiếng nói chẳn rõ của lão, như hăm dọa chúng tôi.
"Thả tao ra!"
Có lẽ, lão đang muốn kêu lên như thế đồng thời dọa nạt chúng tôi. Nhưng Nagumo vẫn chẳng có ý định dừng lại. Tôi hoảng sợ khi nhìn thấy khung cảnh này. Vội bảo anh ta thả lão ra. Nagumo nháy mắt với tôi: "Nhưng đợi chút đã,"
Và, anh thì thầm vào tai gã ta một điều gì đó trước khi để cái con người đáng sợ ấy thoát ra, rời khỏi nơi này. Sau đó, Nagumo quay lại, giơ tay kí hiệu với tôi tỏ rõ chẳng cần phải lo gì cả.
Tôi mím môi, nhưng cũng gật đầu cảm ơn anh. Bây giờ không sao là ổn, lát nữa thì mặc kệ lát nữa.
Bỗng nhớ ra, Yuuto đang ở nhà một mình, tôi vội hỏi anh ta thằng bé như thế nào rồi. Cứ nghĩ đến viễn cảnh Yuuto ở nhà một mình và bị kẻ nào đó bắt đi, làm tổn thương, lòng tôi chịu không nổi. Cánh tay nó vẫn còn những vết lằn đỏ, cổ nó vẫn còn những vết thương chưa lành phải băng lại.
Tôi thương Yuuto. Tôi không bao giờ muốn thằng bé xảy ra chuyện gì.
"Ổn đó mà! Tui dùng một số thủ thuật để đưa thằng nhỏ đi học rồi?"
"Hả?"
Tôi vẫn chưa hiểu.
Nagumo nháy mắt với tôi: "Nhất quan hệ, nhì tiền tệ mà."
"Cảm ơn anh..."
Cũng chẳng biết nói gì hơn, đấy là điều duy nhất trơn tru từ cuống họng tôi thoát ra khỏi miệng. Tôi không biết làm sao để nói hết những cảm kích của mình nữa.
Nagumo cười xuề xòa. Tôi nói vài câu nữa với anh rồi nhanh chóng rời khỏi. Chúng tôi chắc chắn không thể đi cùng nhau ra ngoài đó một lúc được. Vả lại, tôi đã sẵn sàng chịu đựng những gì xảy ra tiếp theo rồi.
Cố gắng bước những bước nhỏ thật nhỏ, tôi mong sao níu kéo được thời gian để những vị lãnh đạo khác đến và tôi sẽ không phải ở với lão kia nữa. Nagumo đã hỏi tôi có cần anh ngồi đó canh chừng không thì tôi đã lắc đầu. Tôi sợ mấy người đó gây phiền phức cho tôi, và cả cho anh nữa.
Có lẽ ông trời hôm nay thương tôi bộ phần hay sao mà điều tôi muốn đã xảy ra. Chỉ là, cách thức có khác một chút. Tất nhiên tôi vẫn biết rằng mình không thể yên ổn rời đi dẫu cho đó là khi những người kia đã đến. Họ nhìn chằm chằm tôi, như đang xỉa xói tôi trong lòng. Tôi vẫn gượng giữ nụ cười lịch thiệp và đến chỗ vị sếp, yêu cầu rời khỏi.
"Ừ."
Nhận được cái gật đầu từ sếp, tôi chạy như điên, như dại khỏi đó và trở về với bàn làm việc của mình ở công ty. Suốt dọc chặng đường tưởng ngắn nhưng dài dằng dặc với tôi đó, tôi đã chẳng nghĩ được gì. Bấy giờ đã là ban trưa, và nắng trở nên gắt hơn, gắt tới nỗi dù có ở trong công ty, tôi vẫn thấy nóng.
Tôi cũng chẳng biết nguyên do là gì nữa, nhưng tôi biết: hôm nay sẽ là một ngày ổn với mình. Điều đó làm tôi hy vọng nhiều hơn về ngày mai.
***
Tất nhiên, tôi vẫn hiểu rằng việc thoát khỏi những áp bức là không thể.
''Đây là công việc của em ngày hôm nay nhé... Chị xin lỗi.''
Tiền bối bưng một xấp giấy tờ đến rõ là dày khó khăn đặt trước mặt tôi. Khuôn miệng chị không ngừng lẩm bẩm những câu đại loại như ''không thể giúp gì được''.
Tôi cũng chỉ biết cười qua loa, bảo chị là không sao mà thôi. Số phận của những người như chúng tôi đâu phải chỉ mình chúng tôi có thể quyết định được. Nếu sếp đã không hài lòng, đã muốn giao việc vậy thì tôi chỉ biết làm thôi.
Nhìn đồng hồ trong công ty, tôi thầm tự nhủ mình sẽ cố gắng sao cho mớ công việc này xong trước tám giờ. Tầm giờ đó thì trạm chờ xe buýt gần công ty sẽ có một chuyến. Nếu như vậy thì cố gắng thôi.
Tôi làm việc mải miết cho đến khi bóng tối ùa về trên những khung cửa kính đã được đóng chặt. Vươn vai, tôi liếc nhìn chiếc điện thoại của mình. Một cơn hoảng loạn sượt qua đầu tôi.
Tám giờ bốn mươi sáu phút tối.
Tôi cảm thấy có cái gì đó ở trong cuống họng mình đang phồng lên. Cố gắng nuốt trôi nó xuống, tôi đứng dậy và thu dọn đồ đạt nhanh nhất có thể.
Tôi đã quên mất một việc rất quan trọng: Lão sếp của tôi vì muốn nhân viên có "động lực" nên luôn chỉnh đồng hồ chạy trước một giờ. Tức là, thay vì là tám giờ bốn mươi sáu phút, tất cả đồng hồ ở máy tính đều chạy ở bảy giờ.
Và tôi thì đã muộn.
Không thể cứ mãi đứng ở trạm chờ cho có xe đi qua, tôi quyết định chạy một mạch về nhà. Đáng lẽ tôi có thể bắt taxi nếu không xui xẻo làm việc ở con đường này - bằng một cách thần kì nào đó mà chẳng có ai thèm chạy xe ở nơi đây.
Những tiếng nổ uềnh oàng đột nhiên lại vang lên trên bầu trời khiến tim tôi thót lại. Ngoại trừ đèn đường, chẳng có bất kì tòa nhà tỏa ra chun chút ánh sáng cả. Tôi lại càng nhanh chân hơn nữa. Có lẽ... Có lẽ, buổi tối hôm nay không phải là một ngày may mắn với tôi.
Mưa ào ào trút xuống trên tuyến đường, buộc tôi không thể đi tiếp. Bất đắc dĩ, tôi đành quay lại chỗ công ty. Xem ra trời hết thương tôi rồi, chỉ vừa mới rời khỏi chưa được bao lâu, mưa đã đổ xuống. Đáng lẽ phải cho tôi đi hết đoạn đường này, đến được nơi đông hơn hãy thế chứ.
Đúng là xui xẻo mà...
Tôi ngồi gập hai chân lại trước cửa công ty, nức nở. Cổ họng tôi đau quá, rát quá, không thể chịu nổi nữa rồi. Và tôi khóc. Khóc đến mức chẳng cần nhìn, tôi cũng biết khuôn mặt mình trông như thế nào.
Vẫn còn may mắn làm sao khi hôm nay bảo vệ không có ở đây. Hay là rủi ro nhỉ? Lỡ bây giờ xuất hiện cướp thì làm sao? Chẳng sao cả. Cướp cũng được. Đến rồi thì ném tôi xuống địa ngục vĩnh hằng luôn đi càng tốt.
Tôi lại bắt đầu khóc. Khóc lớn hơn. Vì tôi biết bấy giờ cũng chẳng còn ai, còn tiếng khóc của tôi thì chỉ mỗi ông trời nghe thấy.
Không biết có phải kể từ khi lớn lên, tôi bắt đầu biết thẹn thùng hay sợ hãi bị trêu trọc mà đã cố gắng không bao giờ khóc trước mặt người khác. Vì khi như thế, có người sẽ bảo tôi là yếu đuối, cũng có người sẽ an ủi tôi. Và giả như khi tôi làm sai, tôi khóc và họ an ủi, thì tất cả đều phải chịu thiệt.
Vậy nên, tôi đã học cho mình cách lặng lẽ khóc thầm trong đêm đen để không làm phiền tới ai cả.
"Trời mưa rồi, cô không về à?"
Một bàn tay cứ thế nhẹ nhàng đặt lên vai tôi khiến tôi giật mình. Nhưng nhận ra giọng nói đó, thay vì quay phắt lại đằng ấy, tôi lại vùi khuôn mặt ướt nhẹp ướt nhem vào đầu gối mình. Không thể để Nagumo thấy vẻ mặt này của tôi.
"Đi nào!"
Chợt, tôi có cảm giác như tóc mình rối tung. Ngưng những tiếng nức nở, tôi hiểu anh ta đang xoa đầu mình. Hết cách, tôi đành đứng dậy, lấy tay che mặt để anh ta không thấy gì cả, hoặc nói đúng hơn, để tôi không thấy biểu cảm của anh ta trông như thế nào.
Qua kẻ tay, tôi nhìn rõ đôi mắt đen láy của Nagumo vẫn tươi như thế. Chẳng hiểu sao, lòng tôi thấy vui vui. Bặt miệng, tôi bảo.
"Anh tốt thật."
"Yuuto bảo tôi đi đón cô đấy!"
"Một mình anh đi bộ đến đâu sao?"
Tôi giật mình.
Nagumo cười tinh nghịch, nói với tôi.
"Cô muốn thử cảm giác mạnh không?"
"Dạ?"
"Thử cảm giác mạnh thì sẽ sợ chứ không khóc nổi đâu!"
"À, ừ..."
Lỡ miệng, tôi đồng ý. Và ngay lập tức, tôi đã được Nagumo bế lên.
"Nhảy qua các tòa nhà để về cho nhanh nhé!!!"
Nagumo đưa ra ý kiến. Và tự anh ta làm luôn. Còn tôi chỉ biết hối hận vì đã bảo anh ta như thế khi chúng tôi cứ vậy "về nhà" bằng cách nhảy từ ban công tòa nhà này sang đến ban công tòa nhà khác ( cũng may là ở nơi này người ta có tâm xây dựng ). Tôi sợ hết hồn chỉ biết nhắm mắt lại. Và cứ như thế cho đến khi chúng tôi đã đứng trước cửa nhà mình thì Nagumo mới dừng lại.
"Vui không?"
"Ừ."
Chẳng biết từ khi nào mắt tôi đã hết ướt. Dẫu từ công ty đến nhà mưa vẫn lớn, nhưng tôi chẳng bị ướt chút nào cả. Tôi lại một lần nữa, cúi đầu nói với anh Nagumo.
"Cảm ơn anh rất nhiều."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro