Chương 3.3: The Order - Góc nhìn của Yuuto.
Tên đầy đủ: The Order - Góc nhìn của Yuuto - Mẹ.
Suốt những tháng năm ở cô nhi viện, tôi hoàn toàn chẳng cảm thấy rằng mình đang kết nối với những người khác.
Tôi cũng chẳng biết nữa. Những người ở đó, họ gọi tôi là Yoru - cái tên có nghĩa: màn đêm vĩnh cửu. Vì họ bảo: ''Đôi mắt con tựa như những vì sao, rất đẹp''.
Tôi biết đó là một lời nói dối, chắc chắn là như thế. Khi nói về màn đêm, người ta sẽ thường nghĩ đến những thứ u ám, tối tăm nhất thế gian này. Màn đêm là khung cảnh của sự buồn tủi, của tuyệt vọng tận cùng. Màn đêm ấy đâu có ngôi sao nào, chỉ là một thứ màu sắc mờ mịt mà thôi.
[Nhưng cũng chẳng quan trọng.]
Đúng, chính xác là như thế. Tôi hoàn toàn không để tâm đến. Những cái gì ư? Tất cả. Tôi biết, tôi hiểu rất nhiều thứ mà chẳng ai kể cho tôi.
Như là, họ chỉ xem tôi giống người ngoài thôi chẳng hạn.
Tôi cũng chẳng biết có phải là do đôi mắt mình thực sự vô cùng đáng sợ hay không nữa. Nhưng mỗi lần nhìn thấy tôi, tất cả đều tránh sang một bên, xì xào to nhỏ gì đó. Tôi tựa một vị khách quái dị xuất hiện trong cuộc đời của họ - một ''vị khách'' mà chẳng ai muốn bận tâm, cách càng xa càng tốt.
Cho đến một ngày kia, tôi đã gặp được người ấy.
Mẹ tôi là một người rất tốt. Ban đầu mẹ đi làm tình nguyện trong cô nhi viện của chúng tôi và dần dần, mẹ như một phần không thể thiếu của nơi này vào mỗi chiều thứ bảy hàng tuần. Lũ trẻ yêu thích mẹ lắm, vì mẹ lúc nào cũng bày ra bộ dạng vui vẻ, miệng luôn cười vô cùng tươi.
Và mẹ cũng là người đầu tiên chịu nắm tay tôi.
Kể từ khi có nhận thức về thế giới này, tôi đã luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn. Ăn thì tự cầm thìa, quần áo thì tự mặc. Chẳng ai cần lo cho tôi gì cả. Tôi cũng chẳng bao giờ bày ra những trò tinh quái như lũ trẻ, những cái trò mà họ nói rằng chúng phiền phức lắm.
Thế nên, như họ mong muốn, họ chẳng cần quan tâm tôi là mấy cả. Họ để tôi tự lo cho mình.
Nhưng mẹ thì khác.
Mẹ luôn trò chuyện mỗi khi tôi buồn, đọc sách cho tôi nghe. Đến nỗi, những đứa trẻ còn lại thường bảo tôi đã ''cướp'' mẹ chúng rồi.
Tôi cũng chẳng buồn nói gì cả. Trẻ con ấy mà...
''Con có muốn về nhà với mẹ không?''
Vào một buổi chiều nắng nhạt, mẹ đột nhiên đã hỏi tôi như thế. Khi ấy, tôi đã sửng sốt vô cùng. Và tôi đã làm gì nhỉ? Ôi. Tôi không muốn nhắc tới. Cứ như có một điều gì đó làm tôi ân hận vô cùng đã diễn ra, buộc tôi đem chúng giấu nhẹm vào trong tim, không muốn nhắc tới.
Tất nhiên sau đó, tôi đã ''về nhà'' với mẹ nhờ có sự ''giúp đỡ'' của viện trưởng.
***
Vào những ngày đầu tiên ở nhà, tôi biết bản thân phải tỏ ra thật ngoan ngoãn trước người này. Nấu cơm, dọn dẹp, rửa bát. Tôi làm được hết. Chỉ cần không cho tôi trở về nơi kia, tôi làm được hết.
"Yuuto không muốn trở về nơi đó ư?
Khi chúng tôi cùng ngồi thưởng thức một bộ phim tại nhà, mẹ đã hỏi tôi như thế. Mẹ trìu mến, vuốt ve mái tóc của tôi, nhẹ nhàng đưa ra điều mình nghĩ. Tôi chẳng đáp lại mẹ, hay nói đúng hơn là cổ họng tôi đã đau tới mức chẳng nói nên lời.
Mẹ ôm tôi vào lòng vào bảo: "Con vất vả rồi."
Câu nói ấy của mẹ làm trái tim tôi rung động.
Mẹ không cố chấp hỏi tôi lý do tại sao mình lại ghét nơi đó đến thế. Mẹ tôn trọng tôi, tôn trọng trái tim đang dần úa tàn của tôi. Nhưng có nghĩa là mẹ làm lơ tôi đi, mà mẹ chỉ chờ, chờ đợi một lúc nào đó tôi sẽ nói cho mẹ biết tất cả.
Hoặc không có cũng không sao, mẹ bảo: "Những điều ấy thật tệ. Nhưng giờ con có mẹ ở đây rồi mà."
"Mà cho dù nếu bây giờ con cảm thấy chúng ta không thể là "người một nhà" thì cũng chẳng sao. Hãy để thời gian quyết định tất cả nhé."
Khi đó, tôi đã cuộn tròn mình trong cái ôm ấm áp của mẹ. Đôi mắt tôi lướt qua một số những ngõ ngách trong ngôi nhà này, những nơi tôi chưa bao giờ chú ý tới. Và rồi tôi nhận ra, mẹ cũng như tôi vậy.
Đơn độc.
Cả một căn nhà cũng có thể xem là rộng lớn này vậy mà chẳng hề có một bức ảnh nào. Khi tôi hỏi mẹ điều ấy, đôi mắt mẹ bỗng nhiên trở nên lơ đãng, cái xao động không thể nào giấu đi. Nhưng mẹ vẫn bịa ra một lời nói dối.
"Bởi vì mẹ không thích thôi."
Không phải.
Có ai nghe không? Không ai nghe thấy. Có ai tin không? Không ai tin nổi. Tôi thấy đôi mắt mẹ bỗng đỏ hoe, và mẹ như sắp khóc. Ngoài trời khi ấy mưa rơi rả rích. Chiều hạ, mưa tưởng chừng đã cuốn trôi đi đâu mất lớp vỏ ngoài vui vẻ của mẹ, để lại một con người đang trầm ngâm giữa căn nhà im ắng.
Giờ phút ấy tôi đã thay đổi. Tôi cho rằng dù mẹ không nói rõ cho tôi biết mẹ liệu mẹ đem tôi về có phải vì tôi ngoan không thì cũng chẳng quan trọng nữa. Có một mối liên kết nào đó đã được hình thành giữa chúng tôi từ lúc đó, hoặc cũng có thể là lúc mẹ trao cho tôi cái tên "Yuuto".
Vả lại, ở với mẹ cũng rất hạnh phúc nữa...
Tôi nhìn những người đứng trước mắt mình. Họ đang soi mói thử xem tôi là thứ gì, nhỉ? Họ ấy, kiểu gì chẳng vậy. Tôi còn chẳng biết mình là ai, và tôi kiểu gì chẳng thế. Nhưng mà họ có quan tâm quái đâu. Thôi được rồi, họ không quan tâm thì tôi bắt họ quan tâm vậy.
Sát thủ cấp cao thì não to thật đấy nhưng có một số chuyện, họ không thể đâu. Đặc biệt là khi tôi cùng Nagumo đã hoàn thành trước "giao dịch" nữa.
"Đúng rồi đó, tụi tui đã hứa như thế!"
Nagumo từ đâu đi ra với khuôn mặt tươi cười, hoạt bát. Anh ta thẳng thắn thừa nhận những gì hôm qua.
"Lỡ cụ lao vào giết hết cả đám thì sao!"
Họ nhíu mày và bảo như thế. Nhưng, tôi đã khẳng định: "Cháu tính hết cả rồi ạ."
"Ồ, thằng này lễ phép thật!"
Bất chợt cái ông chú tôi Hyo khen tôi. Nagumo nhìn đồng hồ trong quán, áng chừng thời gian rồi ngay lập tức đưa tôi đi.
"Có những người mà họ chỉ nên được dùng khi đến lúc thôi nha!"
Sau đó, anh ta quay lại cười với tôi.
"Mẹ nhóc đang chờ ta đó!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro