1. Tăng ca vui sướng
"..." là suy nghĩ nha
.
.
.
.
.
.
.
.
Fumihito Asahi có một mong ước đơn giản hơn bất cứ ai: Sống một cuộc đời bình thường và chết một cách bình thường.
.
.
.
.
Sau N lần đắm mình trong hàng chục casino với bao cảm xúc. Từ bài cào Baccarat, Xì dách 21 điểm (Blackjack), cò quay Roulette, bài Xì tố, Sicbo (Tài xỉu) đến các trò trên máy đánh bạc Slot Machine, đứa trẻ 15 tuổi cuối cùng cũng đã trả sạch món nợ khổng lồ mà người cha tiện nghi của mình để lại.
Em hớn hở chạy vào căn nhà nhỏ của mình, nay đã được cải tạo thành một cửa hàng đồ ngọt - thứ vốn chẳng hề phù hợp với khung cảnh vắng vẻ và u ám xung quanh.
Tại sao lại bán đồ ngọt mà không phải là thứ gì khác??? Vì Fumihito Asahi thích thế.
Định bụng sẽ đóng cửa sớm để tự thưởng cho bản thân sau một ngày dài hoạt động chân tay quá mức thì chiếc chuông treo ở cửa vang lên nhưng tiếng ngân thanh thúy cùng một giọng nói sang sảng nói vọng vào :
Bé oiiiiiii! Chị yêu của bé đến rồi đây! Bé có nhớ chị khum? Hôm nay còn tặng kèm hai đứa thần kinh nè!
Fumihito hơi rùng mình một chút, cứng đờ buộc lại đây tạp dề đã cởi ra phân nửa. Giọng nói này...dù có hóa thành tro em cũng nhận ra.
" F*ck, mẹ trẻ à mẹ có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Có biết mấy giờ con đóng cửa không? Chỉ còn 5 phút nữa, 5 phút thôi đấy!!!! "
" Bình tĩnh. Bình tĩnh. Fumihito Asahi. Mày làm được mà. Mày làm được. Này đâu phải mới lần một lần một lần hai. Từ từ rồi sẽ quen thôi, quen thôi... quen... quen con c*c. Lần này bà méo nhịn được nữa!! "
Buổi tối tốt lành Akao- chan, lần này chị muốn lấy gì đây?
Mặc kệ cho nội tâm đang nổi cơn cuồng phong dữ dội, biểu cảm trên gương mặt Fumihito Asahi vẫn đạt đủ tiên chuẩn của một người làm phục vụ - nụ cười thương nghiệp không thể bắt bẻ.
Biết làm sao được, cuộc đời đâu phải lúc nào cũng như ý muốn, ta phải biết chấp nhận đối mặt với khó khăn, chỉ có như thế mới có ngày bước lên đỉnh cao, mới có thể tự tin hành hạ người khác.... xạo lạp.
Được rồi, Fumihito Asahi tự nhận là người thiếu chính kiến dễ khuất phục trước sức mạnh của đồng tiền được chưa.
Em nhìn về phía người con gái trước mặt, hơi thoáng qua hai cậu trai phía sau, nhẹ gật đầu coi như chào hỏi, rồi cũng nhanh chóng thu lại tầm mắt, chăm chú vào bàn tay mảnh khảnh đang cầm tờ menu lật đi lật lại.
" Nhanh lên má, sao gọi món thôi mà lâu thế, còn có 3 phút 28 giây nữa thôi đấy."
" 2 phút 18"
" 2 phút tròn! "
" 1 phút 45 !!"
" 1 phút 09 !!!"
Pfff... khụ khụ khụ...
Một tiếng bật cười phá vỡ bầu không khí im lặng giữa bốn người. Cậu thiếu niên tóc đen thản nhiên vênh mặt lên sau khi gây sự chú ý. Dưới ánh nhìn ba chấm của hai đứa bạn thân, anh ta bước về phía quầy, hai tay gác lên mặt tấm kính trong suốt, cảm giác như anh dựa cả người vào tủ trưng bày.
Nhìn thiếu nữ trước mặt, hai đôi mắt đen láy chạm nhau, không ai chớp mắt.
Fumihito Asahi đột nhiên căng thẳng, không dám nhúc nhích. Em buỗng bị kéo vào một trận đấu. Phải, trận đấu. Ai chớp mắt trước người đấy thua!
Fumihito Asahi sẽ không bao giờ thua trò này. Quả đúng như dự đoán của em, cậu thiếu niên nọ dần dần nheo mắt lại, nhưng vẫn cố níu kéo từng giây, cuối cùng cũng phải cay đắng nhắm tịt hai con mắt. Cậu úp mặt vào lòng bàn tay, lẩm bẩm điều gì đó mà chả ai nghe thấy rồi bất thình lình ngẩng đầu cười tươi rói:
Bé này, chỗ mình có bán daifuku đậu đỏ khum?
Fumihito Asahi đơ người trước cách xưng hô của cậu trai. Phải nói mấy người này thật đúng không hổ là bạn thân, một cái hai cái đều kì lạ, một cái hai cái đều tự có quen thuộc cảm. Làm như thân lắm.
Bốp
Akao Rion vỗ mạnh cào vai thằng bạn, khó chịu mở lời
Này Nagumo, thu liễm lại chút đi. Mày đang làm ẻm sợ đấy.
Ể! Tại sao chứ? Tại sao Akao có thể gọi bé là bé mà anh lại không thể? Bất công quá zậy!!
Nagumo Yoichi ôm lấy bả vai, vẻ mặt tổn thương nhìn Fumihito.
Đương nhiên là do tao đẹp hơn mày rồi.
Cái gì cơ. Mày á! Đẹp hơn tao ?? Nằm mơ à.
Ừm... daifuku nhân đậu đỏ em chỉ còn 1 hộp thôi. Anh có muốn lấy không ạ.
Fumihito Asahi yếu ớt nói xen vào hai đứa học sinh tiểu học đang cãi nhau ầm ỹ về một vấn đề nhảm không thể nhảm hơn.
Nagumo Yoichi quay đầu lại, lại một lần nhìn thẳng vào đôi mắt đen kia, nở một nụ cười xinh đẹp đến mức Fumihito ngỡ ngàng.
Lấy. Mà nè bé à, mấy cái nằm trong tủ đều bán cả đúng không.
Nagumo chỉ tay vào tủ kính, bên trong còn khá nhiều những chiếc bánh nhỏ xinh.
Fumihito Asahi đang gói hộp daifuku, nghe thế thì hơi gật đầu.
Vậy anh sẽ lấy từ đây (ngón tay chỉ chiếc đầu tiên) đến kia nhá ( chiếc cuối cùng của dãy thứ hai).
Đứa trẻ ngơ ngác nhìn Nagumo
Vâng...anh vừa nói anh lấy cái gì ạ!
Trong giọng nói còn pha lẫn một chút vui sướng khó phát hiện.
Từ đây.... đến kia nhá.
Nagumo Yoichi lặp lại một lần nữa, thích thú nhìn phản ứng của cô bé kia.
" A đáng yêu thật đấy!!"
Chị sẽ lấy hết phần còn lại!!
Akao Rion không chịu thất thế nói, dù sao thì cô cũng đã hứa phải mang quà về cho đứa cháu xinh xắn. Nó nằng nặc phải ăn ở chỗ này. Trời mới biết lần đầu cô tìm cửa hàng này tốn bao nhiêu thời gian. Đi vào mấy con ngõ không khác nào mê cung. Muốn hỏi đường cũng không có ma nào mà hỏi.
Fumihito Asahi run rẩy tay gói quà. Hạnh phúc đến quá đột nhiên em chưa kịp phòng ngừa. Mấy người này... mấy người này... từ giờ mấy người muốn đến bao giờ cũng được!! Ở lại bao lâu cũng không sao!! Fumihito Asahi hứa sẽ không tỏ thái độ nữa!!!
Nagumo Yoichi cười tủm tỉm trò chuyện với em. Nhận rõ cách hành xử của người đối diện thay đổi, anh ta càng thêm tự tin.
Nè bé, anh là Nagumo, em tên gì thế?
Vâng rất vui được gặp anh Nagumo- san, anh gọi em là Fumihito là được ạ.
Được rồi Fumihito bé sống ở đây lâu rồi hả.
Vừa gói đống đồ ngọt thành những chiếc hộp xịn đẹp, Fumihito Asahi vừa vui lòng giải đáp thắc mắc của người kia, coi như đang trả lời xã giao không cho bầu không khí bị căng cứng.
Không phải, em vừa mới chuyển đến đây không lâu.
Tại sao lại mở hàng ở nơi vắng vẻ này thế, sống một mình chốn này là nguy hiểm lắm á cũng đâu có nhiều khách hàng phải không.
À vâng, tại do kinh tế khó khăn quá. Còn về vấn đề nguy hiểm thì anh không cần lo đâu. Cửa hàng này là nơi nguy hiển nhất trong khu vực đấy. Không ai dám đe dọa em hết.
Vậy sao. Thế ngày nào em cũng mở cửa hả?
Không ạ. Em chỉ có thể mở bán trong hai ngày cuối tuần thôi. Em còn phải đi học nữa.
Ể, Tức là đống đồ ngọt này em làm hết hả?
Vâng.
Tuyệt. Cho anh xin phương thức liên lạc được khum. Sau này nếu thèm anh đặt hàng trước được chứ.
Vâng, tất nhiên là được ạ.
Sakamota Taro và Akao Rion đồng thời quay đầu nhìn thằng bạn thân đang dành 200% tập trung nói chuyện với gái. Lạ thật, bình thường nó có như thế này đâu. Mấy câu hỏi của nó cũng bất thường như vậy.
Không lẽ cô bé này....
Không lẽ thằng Nagumo...
ĐỔ ẺM TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN!!!
Đồ của anh chị xong rồi ạ. Của Nagumo- san là 146800 yên, của Akao- chan là 100600 yên ạ.
Giống như sợ bị chê đắt, Fumihito Asahi bối rối nói thêm
Tất cả nguyên liệu đều là hàng nhập khẩu hoặc do chính em chọn từ nông trại, bánh cũng là loại bán trong ngày nên giá hơi cao. Anh chị có lấy nữa không ạ.
Càng nói giọng cô càng nhỏ xuống, đến câu cuối còn mang theo chút buồn rầu. Giống như việc trả lại hàng sau khi báo giá đã trải qua vô số lần. Dù sao thì chỉ mua vài cái bánh đã ngốn sạch tiền sinh hoạt cả tháng như vậy là không phải ai cũng dám ăn.
Đây.
Akao Rion nhanh chóng đưa tiền. Nagumo Yoichi cũng theo sát phía sau
Akao Rion thành toán lưu loát là nằm trong dự đoán, chị ta mua ở đây cũng đâu phải một hai lần. Nhưng thanh niên Nagumo này...
Fumihito Asahi dường như có thể nhìn thấy hào quang sau lưng họ.
Akao: À, không cần phải thối lại đâu.
Nagumo: Bái bai, lần sau gặp lại nhé.
Sakamoto Taro hơi ngần ngại một chút. Ba đứa đi vào mà chỉ có hai đứa mua có kì quá không. Nhưng Akao mua hết rồi còn đâu.
Thôi kệ vậy.
Fumihito Asahi nhìn ba bóng người phía trước. Bọn họ vừa đi vừa đùa cợt.
" Thượng đế à. Nếu lần nào tăng ca cũng bội thu thế này. Con rất vui lòng thuận theo."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro