Chap 2: Những Mối Liên Kết Dần Hình Thành (1)

Chap 2: Những Mối Liên Kết Dần Hình Thành (1).

Maybe OOC!

_____________

Tôi bị đưa đi thẩm vấn, tra khảo đủ trò suốt mấy ngày liền với đám cảnh sát sau khi xuất viện, may mắn là dưới sự bảo hộ của Satoda nên vẫn không bị sờ gáy. Satoda bắt tôi đi làm đủ thứ như kiểm tra sức khỏe tổng quát, tâm lý và cả khả năng chiến đấu để tiến hành nhập học ở trường nào đó thì phải? Trời ạ! Tôi phải đánh nhau với bà ta đấy, bã mạnh khủng khiếp.

- Vậy rốt cuộc tên của tôi là gì thế? Là Hiyori à?

Tôi lên tiếng hỏi khi đang lẽo đẽo theo sau Satoda đến một văn phòng nào đó. Cũng đã gần một tuần kể từ khi hôm đó nhưng tôi vẫn chẳng có một cái tên gọi.

- Ta không biết. Khi ta đến nơi thì trên tay ngươi cầm con dao đó.

Tôi trầm ngâm. Có lẽ con dao đó thật sự là của tôi hoặc cũng có thể là của một người nào đó. Chết thật, nếu thế thì không lẽ chỉ mỗi tội giết người mà còn thêm ăn cắp vặt à? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cái tên Hiyori cũng khá là đẹp đấy chứ.

Chúng tôi dừng lại trước một căn phòng. Bên trong có vài người ăn mặc trông rất sang trọng. Không biết tại sao tôi lại cảm thấy một chuyện gì đó rất phiền phức sắp xảy đến.

- Cô Satoda, đây là người cô muốn đề cử à?

- Ừ, chính nó đấy.

Một người đàn ông lên tiếng hỏi sau đó liếc mắt nhìn tôi. Đôi mắt hình viên đạn dò xét từ trên xuống sau đó cười khẩy, một nụ cười đầy khinh thường.

- Dù có được chính cô Satoda để cử thì cũng phải làm bài kiểm tra đã.

Tiếng chuông vang lên báo hiệu hết thời gian, loa phát thanh cũng thông báo đề nghị tôi dừng lại. Tôi nhảy lùi ra xa quan sát người đàn ông đang đau đớn ôm lấy cánh tay trái không ngừng chảy máu trừng mắt nhìn tôi. Bài kiểm tra của tôi đơn giản là đánh thắng ông ta, trong tình thế bắt buộc có thể giết. Tôi đã cắt bay cánh tay trái của hắn vì đã bóp cổ tôi trong lúc giằng co. Bài kiểm tra khá đơn giản, thắng thì tôi được nhập học dưới sự giám hộ của Satoda, thua thì tôi bị sẽ ông ta bẻ đầu và trong tình hình hiện tại, thắng bại đã rõ.

Cánh cửa được mở ra, phía sau đó là Satoda. Thấy bà ta tôi mừng như vớ được vàng, vội vã chạy đến. Bà ta đưa cho tôi một tờ giấy và một cây bút.

Giấy Nhập Học JCC Chính Thức.
Khoa Ám Sát.
Tên học viên:
Tuổi:

- Thông tin cá nhân ngươi tự điền vào.

Tôi bấm bút, cười cười nhìn Satoda.

- Tôi lấy cái tên Hiyori luôn nha? Trong sổ bệnh án có ghi tôi tầm 15 đến 17 nhỉ? Chọn 17 cho lớn nha.

- Muốn làm gì thì tùy ngươi.

Satoda bất lực nhìn tôi. Tôi cười hì hì, tay viết toàn bộ thông tin tạm thời vào rồi đưa lại cho Satoda. Bà ta cầm lấy rồi bỏ đi không nói lời nào. Tôi cuống quýt chạy theo. Trước khi đi còn không quên quay lại lễ phép cuối đầu chào cái tên đàn ông vẫn còn nhìn tôi với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Cảm ơn vì đã giúp tôi nhập học.

Dù đã rời đi khá xa, tôi vẫn nghe được tiếng la hét tức giận của hắn la ầm trời. Tôi gác tay sau cổ cười phá lên mặc cho Satoda bảo tôi phải ý tứ.

- Thành thật cảm ơn rất nhiều! Tôi là Toshie Haru ở khoa Tình Báo, còn cậu?

- Tôi là Hiyori ở khoa Ám Sát.

- Khoa Ám Sát á? Giỏi thật! Chúng ta có thể làm quen được không?

- Được thôi.

Cô gái kia nở nụ cười nhìn tôi. Chuyện là sau khi vượt qua bài kiểm tra thì tôi đã chính thức được nhập học, vô tình thấy cô bạn này khó khăn trong việc lấy đồ ăn nên tôi đã giúp. Phải công nhận là ngôi trường này thú vị thật, đến việc chọn đồ ăn cũng được thiết kế để học sinh cầm súng laze bắn.

- Cậu có ăn trưa với ai không? Chúng ta ngồi cùng được chứ?

- Nếu cậu muốn thì cứ tự nhiên.

Cô nàng mỉm cười nhìn tôi hỏi, tôi cũng không bày xích mà đồng ý. Dù gì thì tôi cũng vừa nhập học được một tuần hơn, chưa có nổi một người bạn nên cần giữ thái độ tốt chứ không sẽ bị cô lập mất.

Ở nhà ăn rất đông. Tôi nghe mọi người bàn tán về một người tên Nagumo, có vẻ cậu ta rất nổi tiếng. Sẵn cơn tò mò, tôi hỏi cô bạn mới quen.

- Toshie này, Nagumo là ai thế? Tôi nghe mọi người bàn tán xôn xao quá!

- À, Nagumo là bạn học cũ của tôi đấy. Lúc trước cậu ta học ở khoa Tình Báo nhưng sau này chuyển sang khoa Ám Sát.

Tôi chăm chú lắng nghe nghe rồi gật gù như đã hiểu. Thấy Toshie cũng thân thiện, nhiệt tình, tôi buồn miệng hỏi thêm.

- Cậu ta có mạnh không?

Toshie trơ mắt nhìn tôi rồi bật cười thành tiếng. Phải công nhận là Toshie đẹp thật. Mái tóc xanh rêu dài ngang lưng được buộc lỏng, đôi mắt vàng tựa như rắn, tổng quan thì khuôn mặt rất sắc sảo.

- Cậu là học sinh mới sao?

Tôi ngơ ngác nhìn rồi gật đầu xác nhận. Thấy thế Toshie cười.

- Nagumo rất mạnh đấy! Cậu ta cùng hai người bạn nữa cực kỳ nổi tiếng ở trường luôn. Mà… hình như những chuyện xung quanh họ toàn là rắc rối thôi. Nổi tiếng nhờ tai tiếng ấy.

- Ồ…

Vừa nghe đến thôi là tôi đã thấy hứng thú rồi, có lẽ là một nhóm bạn rất thân rất ngầu. A! Nếu có cơ hội, tôi thật muốn đấu một trận với họ quá đi!

Đang nói chuyện dở, Toshie có điện thoại. Tôi thấy cô ấy nói gì đó rồi liên tục cúi đầu dạ vâng. Toshie ngẩng mặt lên nhìn tôi ái ngại nói.

- Bây giờ tôi có việc bận mất rồi, xin lỗi cậu nha. Hy vọng sẽ có cơ hội nói chuyện tiếp.

Tôi mỉm cười gật đầu, Toshie đứng dậy vội vã rời đi. Bạn mới coi bộ cũng dễ thương.

Đã ba tuần kể từ khi tôi chính thức nhập học. Tôi cứ nghĩ mọi chuyện sẽ êm đềm trôi qua cho đến khi một tuần trước Toshie Haru đã xin tôi dành thời gian nói chuyện. Sau ngày hôm đó, tôi và Toshie không gặp mặt nữa.

- Hiyori này…

- Có chuyện gì sao?

Nhìn Toshie e dè trước mặt khiến tôi cũng có cảm giác bất an. Tôi thấy Toshie khẽ nuốt nước bọt.

- Tôi hoạt động ở khoa Tình Báo thành ra cũng biết khá nhiều thông tin. Tôi vô tình phát hiện ra tệp hồ sơ có tên cậu trong vụ án ngày 02 tháng 07… cái vụ giết bảy người trong đó có một đứa bé ấy! Tôi biết là cậu ở khoa Ám Sát nên việc giết chóc là không tránh khỏi nhưng mà… Chuyện đó có thật không?

Người tôi cứng đờ khi nghe Toshie nhắc đến, bất giác tôi không biết nên đối diện và trả lời thế nào. Nhìn vào đôi mắt mong chờ kia khiến lòng tôi nặng trĩu.

- Cậu không liên quan đúng khôn-

- Là tôi!

Tôi lấy hết can đảm thừa nhận. Tôi thấy Toshie nhìn tôi với ánh mắt không tin được. Cô ấy lùi lại đến khi đụng vào tường, gần như khụy xuống. Tôi tiến đến cúi người đỡ cô ấy.

- Thật ra thì tôi đã mất trí-

- Khoan đã! T-Tôi tự đứng được!

Cô ấy hét lên, tay giơ ra chặn tôi lại rồi lòm khòm bò dậy chạy đi. Tôi nhìn theo bóng lưng cô ấy, trong lòng hiện lên những cảm xúc không rõ. Phản ứng của Toshie là lẽ hiển nhiên thôi, ai mà không sốc cho được. Có lẽ cô ấy thất vọng lắm. Tôi đứng dậy xoay người về lớp, lòng thầm nghĩ, tôi đã đánh mất cơ hội được sống một cuộc đời bình thường mà tôi mong muốn.

- Ủa ê Sakamoto, Nagumo! Nhỏ ngồi kia là ai vậy? Kiếm chuyện không?

- Nhìn lạ ghê! Học sinh mới chuyển khoa à?

Từ phía xa, một cô gái tóc xanh trên môi ngậm điếu thuốc buông lời đề nghị. Cậu bạn tóc đen đứng kế bên cũng vui vẻ hưởng ứng, chỉ có cậu trai tóc vàng phía sau im lặng không nói gì. Người ta vào học hơn ba tuần rồi hai đứa nay mới phát hiện ra à? Mà cũng do họ cứ trốn học đi chơi nên làm sao biết được.

Còn về phía tôi, kể từ sau hôm nói chuyện với Toshie đã quay trở về làm con người cô độc chẳng tiếp xúc nhiều với ai. Không hẳn là luôn lủi thủi một mình, chỉ là xã giao thôi, tên họ tôi còn chả buồn nhớ. Lời dặn của cô Satoda là nên kết bạn nhưng việc đó quá khó, không phải tôi không muốn có bạn mà thật sự không biết bắt chuyện với họ thế nào cũng như sẽ chẳng ai chấp nhận một đứa như tôi.

- Này!

Có tiếng gọi. Tôi ngẩng mặt lên. Là cô gái có mái tóc màu xanh trên môi ngậm điếu thuốc cùng lớp với tôi. Hình như tên Akao thì phải? Ở lớp thì cô ấy ngồi trên tôi một bàn, nhưng cô ấy ít ở lớp lắm.

- Có chuyện gì sao?

- Nghe nói mày được tuyển thẳng hả? Làm quen ha! Tao là Akao Rion.

Cô ấy nói với giọng điệu vô cùng tự nhiên kèm theo một nụ cười rất thoải mái. Hiếm có ai lần đầu nói chuyện lại xưng mày-tao thế này. Chết thật! Akao đúng kiểu người tôi thích!

- Rất vui được làm quen, tôi là Ruki. Chỉ là Hiyori thôi, không có họ.

Tôi hòa nhã đáp lời mỉm cười với Rion. Nhưng đằng sau nụ cười ấy là cả một bầu không khí phảng phất mùi thuốc súng. Rion đang chĩa súng thằng vào đầu tôi kia kìa, tôi cũng không vừa gì, kề dao ngay động mạch cảnh bên cổ phải của cô ấy. (*)

- Trò Akao, trò Hiyori! Không được chĩa vũ khí vào bạn học khi chưa được cho phép.

Hai viên đạn cao su bay thẳng về phía tôi và Akao kèm theo đó là lời nhắc nhở của vị giảng viên. Tôi dùng dao chặn hai viên đạn bay ngược về phía ông thầy rồi vội nhảy vụt ra khỏi lớp. Để bị bắt thì sẽ bị phạt. Mà bị phạt thì sẽ bị cô Satoda phàn nàn. Ôi thôi tôi mệt lắm.

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì đột nhiên có người khoác vai khiến tôi giật mình lùi ra thủ thế. Akao thấy thế liền cười phá lên, tay vỗ vai tôi bôm bốp.

- Không hổ danh là được tuyển thẳng nha! Đúng là không phải dạng vừa!

Má ơi hú hồn. Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi cảm ơn lời khen của Akao. Được BIG3 khoa Ám Sát khen thể này cũng được coi là một chiến tích đi ha? Akao là kiểu người rất vui vẻ, tích cực và thú vị. Tôi thích kiểu người như cô ấy, nói thẳng ra là tôi và cô ấy cùng tần số.

- Ê Hiyori! Tao thấy tụi mình coi bộ hợp nhau đó. Hay mày nhập bọn với tao đi! Tao chắc chắn mấy đứa bạn sẽ thích mày cho xem, đặc biệt là cái thằng ghiện pocky.

Tôi cười cười, gật đầu đồng ý. Tôi hiểu “mấy đứa bạn” là cô ấy nói là Sakamoto Tarou và Nagumo. Tôi chỉ mới nhập học ba tuần nhưng tin về họ đã nghe đến lùng bùng lỗ tai. Mà đúng thật! Đa số chỉ toàn là tai tiếng. Tội danh của họ chắc sẽ không bao giờ có thể kể hết.

- Ê Sakamoto, Nagumo!

Akao khẽ giơ tay lên chào hai người kia. Tôi lẳng lặng đi theo sau.

- Yo! Hửm ~ Ai kia?

Cậu bạn tóc đen nhìn tôi rồi hỏi.

- Bạn tao mới quen đấy!

Akao nói rồi lấy tay kéo tôi lên phía trước, dùng khuỷu tay huých vào vai tôi ngụ ý bảo tôi giới thiệu. Tôi ái ngại gật đầu chào hai người họ.

- Tôi là Hiyori cũng học ở khoa Ám Sát. Tôi chỉ là học sinh mới thôi, rất vui được gặp mặt Sakamoto, Nagumo.

Sakamoto gật đầu chào tôi. Tôi mỉm cười. Nhìn cậu ta lạnh lùng, mặt căng muốn chết… Đôi mắt cậu ta nhìn tôi chầm chầm, lỡ đâu cậu ta không ưa tôi thì sao…

- Biết tên luôn?

Nagumo hỏi tôi rồi bày ra vẻ mặt ngạc nhiên lắm, có lẽ cậu ta giả ngu hoặc ngu thật khi không biết bản thân cực kỳ nổi tiếng ở trường. Tôi cười trừ vội lên tiếng.

- Mấy cậu rất có tiếng ở trường.

Akao khoác vai tôi, cười rạng rỡ.

- Cứ mày-tao đi cho thoải mái. Nhân tiện, nhỏ này mạnh lắm đó nha!

- Nếu vậy thì phải thử so tài rồi.

Nagumo mỉm cười vui vẻ, lấy tay vỗ vai tôi bôm bốp. Thiệt tình! Mấy người này thích cái trò vỗ vai lắm hả? Trẹo xương bây giờ!!!

- Đi ăn.

Hiếm lắm mới thấy Sakamoto mở miệng nói chuyện. Tôi đột nhiên nãy ra ý nghĩ, có lẽ cũng cần ít quà gặp mặt nhỉ?

- Vậy tôi bao mọi người hôm nay coi như quà gặp mặt nhé.

Akao nghe thấy thế thì khoác vai tôi cười toe toét thốt lên.

- Đại nhân Hiyori muôn năm ~~~

Nagumo nhìn tôi rồi nở nụ cười tinh nghịch.

- Không khách sáo đâu nha.

Tôi gật đầu.

- Cứ tự nhiên.

Nói rồi Nagumo chạy lên đi cùng hàng với Sakamoto, Akao khoác vai tôi đi sau. Đột nhiên tôi nghĩ đến chuyện, sẽ ra sao nếu họ biết tôi có liên quan đến vụ việc sát hại bảy mạng người kia? Tôi khẽ thở dài. Tôi thật sự rất muốn có những người để bản thân có thể tự tin, dõng dạc và thành thật với họ. Thật sự muốn có những người chấp nhận con người của tôi, tin tưởng và lắng nghe tôi giải bày dù ngay chính bản thân tôi cũng chẳng biết đó là thật hay giả. Tôi bây giờ cứ như con rối, ai đổ bất kỳ điều gì lên đầu cũng chẳng có sức mà phản kháng vì tôi chẳng có chút kí ức gì. Tôi thầm nghĩ, nếu họ thật sự trở thành bạn của tôi, tôi sẽ tìm cơ hội nói cho họ biết chuyện đó. Dù cho điều đó sẽ phải đánh đổi cơ hội được sống như tôi mong muốn, tôi cũng không muốn giấu diếm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro