Chap 3: Những Mối Liên Kết Dần Hình Thành (2)

Chap 3: Những Mối Liên Kết Dần Hình Thành (2).

Maybe OCC!

____________

Tôi mới phát hiện một sự thật động trời rằng cô Satoda trước đó không hề dạy lớp tôi. Chỉ sau khi tôi được chuyển vào thì cô Satoda mới đổi qua làm chủ nhiệm. Không cần nói tôi cũng biết rõ mục đích là gì rồi. Có cần phải giám sát 24/7 vậy đâu chứ!

Mà hơn nữa, cô Satoda ở trường là một người dịu dàng, hiền lành, từ tốn và rất hay cười. Cô siêu dễ tính với những trò nghịch ngợm của học viên, khác hẳn cách cư xử với tôi trong lần đầu gặp mặt. Tôi thầm ghen tỵ. Cô Satoda của bây giờ và của ba tuần trước, hẳn là hai người khác nhau.

- Hiyori! Mau đi thôi.

Nghe tiếng gọi của Akao, tôi quay ra. Akao, Nagumo và Sakamoto đang đứng chờ tôi ngay cầu thang. Tôi thấy trong mình dâng lên một cảm xúc khó tả. Tôi cười trừ, giơ tay lên chào, vội trả lời.

- Đến đây.

Akao khoác vai tôi. Thành thật mà nói, chơi với họ rất vui. Đối với Akao và Nagumo thì bọn tôi khá hợp nhau nhưng với Sakamoto thì lại trái ngược. Tôi ít nói chuyện, ít tiếp xúc với cậu ta. Sakamoto cũng có gì đó hơi khó gần nên tôi cũng không dám mạo muội làm thân.

Đột nhiên tôi nghĩ đến chuyện đó. Không biết khi nào tôi sẽ nói cho họ nghe nhỉ? Tôi nghĩ tôi sẽ không giấu được lâu đâu vì ở đây có Nagumo. Cậu ta thật sự rất tài giỏi, sớm hay muộn cậu ta cũng sẽ đánh hơi được cái đuôi của tôi thôi. Huống gì cậu ta còn từng học ở khoa Tình Báo, nhờ bạn bè điều tra một chút là lộ ngay. Bất giác, tôi thấy rùng mình. Không được! Tôi phải tự thú nhận trước khi bị vạch trần nếu không tôi sẽ trở thành kẻ lừa dối, kẻ cố lấp liếm sự thật trong mắt người khác mất.

Akao ném con dao về phía tôi, tôi bắt lấy rồi đưa lên ngắm nghía. Nó được chạm khắc rất tỉ mỉ, cán dao khắc hình điếu thuốc đang cháy dở, tôi bật cười. Đúng là đậm chất Akao Rion.

- Lại chơi nhau sao?

Tôi vừa hỏi vừa lùi về sau né đòn của Akao. Cô ấy nhếch mép cười tinh ranh di chuyển ra sau lưng dùng một tay kiềm chặt tôi, tay còn lại áp súng vào đầu. Nagumo lợi dụng thời cơ cầm nguyên bộ dao sáu cái lao đến tính xử tôi trước.

- Ê chơi xấu!!! Bắt cặp là ăn gian!

Tôi hét lên. Akao và Nagumo cười ha hả. Từ đằng xa, Sakamoto cầm gậy bóng chày thoăn thoắt chạy đến chặn đòn của Nagumo sau đó tặng cho cậu ta một cái đạp yêu thương. Sakamoto cứu tôi một bàn thua trong thấy. Tôi nhanh chóng rút con dao phẫu thuật ra khỏi túi ống quần, dùng chân đá ngược ra phía sau. Akao hết cách đành buông tôi ra để né đòn. Nagumo lại chạy đến bắn mấy phát đạn về phía tôi và Sakamoto, tôi hạ thấp người rồi chạy đến tặng cho cậu ta một cú đấm thẳng mặt bay đến chỗ Akao. Ngay lập tức, Sakamoto ném luôn cây gậy bóng chày vào chỗ hai người họ.

Tôi nhìn Sakamoto, duỗi thẳng bàn tay rồi lao đến nhắm thẳng vào cổ cậu ta nhưng bị chặn lại.

- Không phải ta là một đội sao?

Cậu ta ngờ nghệch hỏi tôi. Tôi cười khẩy nhảy lùi ra xa lấy trong tay áo ra khẩu súng bắn hai phát. Cảm nhận được sát ý từ đằng sau, tôi quay lại thấy Akao đang cầm cây gậy bóng chày của Sakamoto lao đến. Thôi chết! Ba đánh một không chột cũng què. Đằng sau Akao là ban công, tôi nhất thời nảy ra ý tưởng. Thôi suy nghĩ tính sao, làm trước khi chết đã! Tôi tăng tốc chạy ngược về phía Akao. Akao hơi bất ngờ khi bị tôi áp sát nhưng cũng phải ứng rất nhanh, ngay lập tức tức vung gậy bóng chày đập vào thứ đang bay đến nhưng đáng tiếc là trúng quả bom khói do tôi ném đến. Nó phát nổ che tầm nhìn của Akao, tôi lợi dụng thời cơ băng ngang qua cô ấy đến ban công, lấy đà đẩy cơ thể nhảy lên tầng trên. Chưa kịp thở phào, tội vội xoay người dùng cán súng đỡ lấy con dao chết người của Nagumo.

- Vui à nha ~

- Cậu lên đây lúc nào hả?!

Tôi tặc lưỡi một cái rõ to, đưa chân đạp thẳng vào mạn sườn cậu ta nhưng Nagumo vẫn đỡ được, còn cười hì hì. Hết cách rồi. Tôi quyết định sau chuyến này làm chủ tịch hội người hèn chơi trò ném hơi cay và bom khói với hy vọng trốn khỏi ba con quỷ nhưng tôi đã lầm. Họ là ai cơ chứ? Với đôi mắt tinh tường của Akao đã ngay lập tức tìm ra tôi. Tôi nhảy ra đứng một khoảng cách xa nhất định.

- Một mình tôi cân ba người! Nếu tôi thắng, tôi có chuyện này muốn kể.

Akao và Nagumo nhìn tôi cười rất vui vẻ, đồng thanh đáp.

- Tới bến đi ~

Sakamoto lập tức áp sát tung thẳng cú đấm, tôi dùng dao chặn lại. Không thể đọ sức với con quái vật này được.

- Sẽ không có cơ hội nói đâu.

Tôi nhếch mép. Thì ra Sakamoto Tarou cũng có lúc phấn khích và kiêu căng thế này.

...

- A-Tại ai mà bây giờ phải ở đây chịu phạt hả?

Akao lên tiếng trách móc, người nhột không phải tôi, không phải Nagumo mà là Sakamoto. Ừa thì nếu cậu ta không phá hoại của công của nhà trường thì đâu có ai biết? Ai kêu hăng máu quá làm ầm ầm nên bị phát hiện. Thậm chí cậu ta còn lật luôn cả máy bán hàng tự động để chiến tới bến. Đúng là bệnh.

- Dù chưa phân thắng bại nhưng ba đánh một thì coi như trận này người thắng là tôi nhá ~ ?

- Không bao giờ!

Nagumo và Akao đồng thanh đáp với vẻ mặt không mấy hài lòng. Tôi coi như không thấy mà mỉm cười tiếp tục nói.

- Thật ra thì-

- Ê đã nói là mày không có thắng nha-

- Nếu tôi là tội phạm của một vụ án giết bảy mạng người trong đó có một đứa con nít thì sao?

Cả bầu không khí đột nhiên yên ắng lạ thường. Tôi cảm nhận được cả ba dường như hơi khựng lại rồi nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu nhưng nhanh chóng quay trở về trạng thái ban đầu. Akao vỗ vai tôi.

- Hả? Nói cái gì vậy nhỏ này! Học ở khoa Ám Sát, tương lai làm sát thủ thì mấy nhiệm vụ như vậy là bình thường mà. Bọn này cũng nhận nhiệm vụ giết người hoài đó thôi. Ai cản trở nhiệm vụ thì phải khử là chuyện đương nhiên.

- ...Thật ra, đó không phải là vấn đề. Rắc rối ở chỗ… tôi không biết đó có phải là nhiệm vụ không nữa.

Sakamoto đột nhiên lên tiếng hỏi tôi với vẻ mặt khó hiểu.

- Không biết?

Tôi bỏ cây lau nhà vào chậu nước rồi ngồi thụp xuống bậc cầu thang.

- Ừ. Tôi bị mất trí nhớ nên hoàn toàn không có chút kí ức gì. Chả biết là nhiệm vụ hay tôi giết người vô tội không lý do nữa.

- Không nhớ gì sao?

Nagumo hỏi tôi lại một lần nữa như muốn chắc chắn. Tôi cũng khẽ gật đầu đáp.

- Ừm. Tất cả những gì tôi biết chỉ đơn giản là qua lời kể của người khác thôi. Vậy nên, tôi thật sự không có chút cảm giác gì hết.

Không có chút cảm giác nào hết, kể cả tội lỗi. Tội lỗi là thứ được sinh ra từ sự hối hận và mong muốn sửa chữa những sai lầm một cách thật lòng từ tận trong trái tim. Với một đứa mất đi kí ức, không nhớ bất kỳ điều gì mà bảo là đang hối lỗi thì chẳng có ma nào tin.

- Xin lỗi. Thật ra không phải tôi cố giấu diếm đâu mà là do tôi thật sự không biết phải thú nhận thế nào.

Cả ba im lặng nhìn tôi. Bất giác tôi thấy nặng nề quá, khó chịu quá.

Tôi tiến đến mở cầm chậu nước lên, cười cười nói.

- Thôi tôi đi thay nước lau nhà đây.

Tôi xoay người rời đi nhưng tôi vẫn cảm nhận được có những đôi mắt đang dán chặt vào lưng tôi. Tôi thấy sợ quá! Tôi thật sự không muốn phải cô đơn.

Thật ra việc ra tay cướp đi một sinh mạng đã là việc sai trái. Khoảng cách giữa thiện và ác, giữa sát thủ và sát nhân thật ra rất mỏng manh. Bên trong mỗi người luôn luôn tồn tại một con quái vật mang theo thú tính luôn chực chờ thời cơ để trỗi dậy. Điểm khác nhau giữa sát thủ là họ giết người theo yêu cầu với tiêu chí không làm hại dân thường và những người không liên quan, họ vấy bẩn đôi tay mình thay kẻ khác vì miếng cơm manh áo và đó thật sự là một nghề nghiệp cần thiết để duy trì trật sự của xã hội. Sát nhân là những con súc vật đã để thú tính xâm chiếm nhân tính, hành động theo bản năng một cách biến thái và méo mó. Sát thủ sẽ trừ khử sát nhân. Đó là điểm khác biệt.

- Hiyori!

Đột nhiên có người gọi. Tôi quay về hướng phát ra tiếng-Toshie!?

...

- Tôi xin lỗi!

Tôi ngơ ngác, hơi hoang mang nhìn Toshie, cô ấy cùi đầu, hai tay bấu chặt vào chiếc áo sơ mi khiến nó nhăn nhúm, run rẩy thốt ra lời xin lỗi.

- Ý cậu là sao? Có chuyện gì à? Đột nhiên lại-

- Không Hiyori-! Tôi chỉ muốn xin lỗi chuyện hôm trước. Là tôi đã không có hơi bất ngờ và kích động. Có lẽ đã làm cậu buồn, tôi thành thật xin lỗi.

Toshie nói rồi cúi người xin lỗi tôi. Tôi hơi ngỡ ngàng, nhất thời không biết phải phản ứng ra sao thì cô ấy nói tiếp.

- Tôi đã cố gắng điều tra thông tin về cậu và đã tìm thấy một hồ sơ bệnh án, cậu bị mất trí nhớ đúng không? Hơn nữa bên phía cảnh sát cũng không hề kết luận cậu là hung thủ nên chắc hẳn đó là nhiệm vụ rồi!

Cô ấy ngưng lại, nuốt nước bọt, hít một hơi thật dài rồi ngẩng mặt lên, đưa đôi mắt vàng ươm ngấn lệ nhìn thẳng vào đôi mắt tôi dõng dạc nói.

- Ở trụ sở Sát Đoàn ngày 02 tháng 07 cũng có nhiệm vụ được giao ở phố Nijoshi đường Adoka! Có lẽ đó là nhiệm vụ của cậu đó Hiyori! Mà... nếu là nhiệm vụ thì đâu có vấn đề gì. Đó là công việc ở khoa Ám Sát mà!

Tôi gần như nín thở khi nghe những lời nói của Toshie. Tôi hiểu nhầm cô ấy. Toshie không tránh mặt tôi, không ghét bỏ tôi mà ngược lại vẫn luôn tin rằng phải có lý do ẩn khuất đằng sau đó. Cô ấy đã cố làm hết sức chỉ với một hy vọng nhỏ nhoi rằng tôi không phải là loại sát nhân máu lạnh giết người không chủ đích mà đó là công việc. Tôi cảm nhận được tim mình đập mạnh và nhanh, cơ thể run lên. Không rõ lý do là gì nữa.

- Tôi thật sự không nhớ nên những gì cậu nói... tôi cũng không biết có đúng không nữa.

Toshie đột nhiên nắm lấy bàn tay tôi xiết chặt. Đôi mắt kiên định tràn đầy niềm tin nhìn tôi.

- Tôi chắc chắn sẽ luôn tin cậu!

Tôi tự hỏi, niềm tin ở đâu mà Toshie lại một mực tin tưởng tôi như thế? Niềm tin ở đâu lại có thể đối xử tốt với một người vừa quen biết chưa được bao lâu như thế? Câu trả lời thì có lẽ rằng trên đời này thật sự vẫn luôn tồn tại những con người chân thành và tốt bụng từ tận đáy lòng. Họ ngây thơ và dễ bị lợi dụng, đôi khi sẽ bị chính lòng tốt và sự thuần khiết của trái tim giết chết. Thật đáng thương. Toshie Haru là kiểu người ấy.

- Cậu làm tôi thấy ngại thật... Cảm ơn cậu Toshie. Cảm ơn vì đã tin tưởng tôi dù ngay cả bản thân tôi cũng không tin chính mình. Tôi thấy vui lắm.

Tôi mỉm cười nhìn Toshie, cô ấy gần như sắp khóc, cúi cụp mặt xuống nhưng dù thế thì tôi vẫn nhìn thấy rõ cô ấy đang mỉm cười.

- Chúng ta xí xóa đi làm quen lại nhé?!! Tôi là Toshie Haru từ Khoa Tình Báo, xin hãy cho tôi được làm bạn với cậu!

Tôi bật cười thành tiếng.

- Tôi là Hiyori từ Khoa Ám Sát. Chỉ là Hiyori thôi, không có họ.

- Từ nay mong được giúp đỡ và chỉ giáo nhiều hơn, Hiyori.

Cô ấy nói rồi mỉm cười nhìn tôi. Một nụ cười rạng rỡ khiến tôi bị cuốn theo.

- Mong được cậu chiếu cố, Toshie.

...

Do mãi nói chuyện với Toshie nên tôi mất kha khá thời gian. Cầm chậu nước quay về nhưng lại chẳng thấy nhóm Akao đâu. Chắc trốn rồi. Tôi nghĩ rồi thở dài. Họ đã trốn rồi nên nếu tôi cũng bỏ ngang có khi cả bốn sẽ bị đuổi mất.

- Nhỏ này đi lấy chậu nước mới thôi mà sao lâu vậy hả!?

Đột nhiên từ sau lưng vang lên một giọng nói hết sức quen thuộc. Tôi quay lại, là Akao.

- Mấy cậu-

- Chờ mày lâu quá nên tụi tao ra kia mua vài chai nước. Sakamoto bao đó nha!

Akao nói rồi ném cho tôi một chai nước, tôi giơ tay bắt lấy. Là soda chanh!

- Cảm ơn.

Tôi ngẩng mặt nhìn ba người họ rồi khẽ lí nhí cảm ơn. Nhét chai nước vào túi quần, tôi lại cúi người nhặt cây lau lên tiếp tục làm việc. Tôi thấy khó xử quá! Không lẽ họ không nghĩ gì đến chuyện đó sao?

- Bị sao đấy? Đau bụng hả?

Nagumo đi vòng lên phía trước mặt, cậu ta cúi thấp người xuống để nhìn thẳng vào mắt tôi, cười cợt hỏi.

- Không có.A-!

Đột nhiên bị Akao chọt vào hông khiến tôi điếng người kêu lên.

- Mày đang lo chuyện ban nãy à?

Tôi bối rối nhìn Akao. Sao lại không lo chứ! Tôi thừa biết mấu chốt vấn đề không phải ở việc giết người, đã học ở khoa Ám Sát sau này làm sát thủ thì việc giết người nó rất bình thường. Nhưng dù vậy, sát thủ vẫn có quy tắc nghề nghiệp là không được tấn công hay làm tổn hại đến dân thường hoặc những người không liên quan trong nhiệm vụ. Liệu vào ngày 02 tháng 07 tôi được giao nhiệm vụ hay tôi đã giết dân thường? Đó mới là vấn đề tôi bâng khuâng.

Đang suy nghĩ lơ mơ chưa biết trả lời thế nào thì cây lau nhà trên tay tội bị giật đi mất. Là Sakamoto!

Cậu ta đột nhiên cầm cây lau tấn công tôi, tôi hơi ngỡ ngàng nhảy lùi ra sau thì bị Akao luồng tay lên giữ chặt hai cánh tay tôi lại đè xuống. Tôi giật mình. Cái quái gì vậy? Không lẽ họ định xử tôi đấy chứ? Không được đâu! Khoan đã! Tôi giậm chân mạnh xuống sàn để con dao trong đế giày lộ ra. Tôi quơ chân về phía Akao, nhắm thẳng vào cổ nhưng bị Sakamoto giữ chặt. Nagumo cùng với mấy món vũ khí kì lạ dùng để cắt đầu người khác bước đến. Tôi nhất thời hoảng loạn, không biết thế nào. Cậu ta kề dao ngay sát cổ tôi, áp mặt lại gần rồi mỉm cười trông rất vui vẻ. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đen vô định của Nagumo, sát ý tỏa ra khủng khiếp thật. Thôi, tôi sẽ đầu hàng chấp nhận cái chết đang đến. Chết dưới thay BIG3 khoa Ám Sát JCC thì cũng phải là điều quá tồi tệ. Đột nhiên Akao và Nagumo cười rộ lên.

- Để bọn tao giúp mày lấy lại kí ức ha!

Nghe Akao nói, tôi ngỡ ngàng mở to mắt. Vụ gì đây? Không phải ba người họ vừa định xử trảm tôi ngay tại đây à?

- Mày lo sợ vì không biết đó là nhiệm vụ hay giết dân thường chứ gì! Vậy cứ hứa thế này đi. Sau khi mày lấy lại được kí ức thì với tư cách là sát thủ, bọn tao sẽ giết mày nếu mày đã phạm luật. Còn nếu đó là nhiệm vụ thì không vấn đề gì. Thấy sao?

Akao nói một tràng, chưa kịp để tôi phản pháo gì thì Sakamoto lên tiếng, sẵn tiện xiết chặt chân tôi như lời cảnh cáo.

- Không có quyền lựa chọn.

Nagumo cười đùa vui vẻ nói thêm.

- Mày thì cũng mạnh đấy nhưng đấu một lượt với ba đứa bọn tao thì chưa được đâu nha ~ Bọn tao tự tin có đủ khả năng giết mày đó.

Tôi đơ ra một lúc rồi thả lỏng cơ thể nằm hẳn xuống nền, không gồng lên như lúc nãy nữa. Tôi cười khẩy trong tiếng thở dốc.

- C-Cũng được! …Nhưng… nói được thì phải làm được, phải giúp tao lấy lại kí ức đấy. Nếu như tao thật sự phạm luật, tao cũng chỉ chấp nhận chết dưới tay bọn mày thôi đấy nhé? Để bọn sát thủ quèn khác đến là tao giết sạch đấy!

Akao buông tay tôi ra, châm điếu thuốc, cười khẩy một cái đầy tự tin.

- Tao cũng chỉ cho phép mày chết dưới tay bọn tao thôi!

Ngày 11 tháng 08 năm 2010.

Một lời hứa, một sợi dây bền chặt đã được hình thành. Mối liên kết ấy, dù có là 10 năm, 20 năm đi chăng nữa sẽ chẳng bao giờ thay hình đổi dạng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro