18

Sau khi rời khỏi tư dinh nhà Nagumo, hai người Uda và Ruu lập tức trở về trường ngay trong ngày hôm ấy. Đối với Ruu, chuyện này là vô cùng đơn giản, vì dù sao, cô cũng là một giảng viên hàng thật giá thật. Nhưng còn về Uda, nếu đưa vào theo lẽ thường, kiểu gì chẳng bị xích. Vậy nên, chỉ có thể thông qua hóa trang mà biến cậu thành một người khác. 

Mà khác ở đây là cả về giới tính.

- Chị ác quá.

Cậu rên rỉ, nhìn người cứ chốc chốc lại quay sang nhìn bản thân cười mà chỉ có thể tự trách mình xui xẻo. Biết thế đã xin ở lại cùng hai người kia cho rồi, chứ Uda làm gì ngờ, Ruu càng già càng không nên nết thế đâu chứ.

- Chị biết chú mày chửi chị trong đầu đấy nhé. Tin là có đi là đi về cực lạc không thì bảo.

Ruu liếc mắt, cái điệu bộ dù rõ là đang cảnh cáo nhưng vẫn chẳng thôi đùa cợt khiến Uda cảm giác như trở về quá khứ. Cái lúc cậu chỉ còn là một đứa trẻ suốt ngày lẽo đẽo theo sau cô để rồi được cô đưa thẳng vào JCC.

- Mà chị có dự tính gì chưa? Nếu lần này làm không cẩn thận thì sẽ bị trục xuất khỏi Sát Đoàn đấy. Dù gì...

- Uda, hình như em quên rồi.

Ruu nhìn cậu, cắt ngang câu nói dở, đôi mắt đỏ phủ lên vẻ ảm đạm. Chút kí ức xưa trở lại, khiến cô dường như ở trong lằn ranh thực ảo

- Là Sát Đoàn cần chị. Chị chưa từng cần Sát Đoàn.

.

.

.

.

- Eri ơi, sao thằng con chị hay ra vẻ quá vậy?

Akida cầm tay lái, điều khiển chiếc Poscher đỏ phóng như bay trên cao tốc. Nhìn về phía xa xa, nơi chiếc xe với người đứng trên nóc chỉ biết thở dài ngán ngẩm. Trùng hợp thế không biết, vốn là đi tới Kyoto để kiếm người nhưng giờ người lại ở ngay trước măt, đúng là trời giúp họ thật mà.

- Nó ngựa đấy, kệ đi.

Eri đảo mắt, cũng chẳng hiểu sao ngày xưa bias Nagumo cho được. Làm mẹ con rồi mới thấy, tình chỉ đẹp thì người là 2D. Còn người thật thì xin phép xách cái quần chạy tám hướng. 

- Mà giữ khoảng cách xíu, kẻo bị chém trúng đấy.

.

.

.

.

Trở lại trường và sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, kể cả Uda xong, Ruu tất nhiên phải cun cút mà quay lại với vai trò giảng viên của mình. Dù gì cũng từng là đóa hoa trồng muộn nhưng nở rực rỡ nhất của khoa ám sát, cô hiển nhiên rất vui lòng khi được phụ trách những lớp thuộc vào nhóm này.

Nhưng tất nhiên, đường đi thì chẳng dễ, nhất là khi, năm nay lại có thêm giảng viên thực tập.

- Chao ôi, ai bày anh trò hóa thân thành chị Aoi thế hả?

Ruu nhìn Sakamoto, cảm thấy buồn cười hết sức với ngoại hình của người nọ. Thiên địa ơi, nhìn lớp áo không giữ nổi thân hình kìa. Thằng nhỏ Nagumo kia cũng biết chọn người mà thế quá.

- Em biết mà còn. 

Sakamoto nhìn cô, cảm giác xa cách ngày một rõ. Dường như chỉ vài ngày không gặp nhưng Ruu đã không còn là Ruu nữa. Dù cho bên ngoài vẫn thế thôi nhưng Saka cảm nhận được, bên trong sớm đã có gì đó khác.

- Rồi rồi. Mà anh vẫn đang tìm ngân hàng thông tin à?

Cô hỏi, giả đò thăm dò thử tình hình. Vì nếu theo đúng như nhũng gì mà Eri nói, cô có thể từ đó mà phán đoán ra tình hình.

- Ừ, Shin tính tìm từ chỗ cô Satoda, còn anh sẽ đi kiểm tra những chỗ khác.

- À thì em...

Ruu vốn tính lên tiếng, để giúp Sakamoto có manh mối. Nhưng lời chưa ra khỏi môi, côn tứ khúc từ đâu xuất hiện. Trực tiếp cắt ngang hai người.

Phía xa xa, cậu trai trẻ đứng đấy, trên vai là côn tứ khúc vừa được thu lại cùng với chìa khoá tổng trên tay.

Chỉ cần một cái liếc mắt, Ruu cũng đã nhận ra, người nọ là ai. Con giống cha đúng không phải nói quá.

Nhưng chẳng để Ruu kịp hoài niệm gì, Sakamoto cùng cậu nhỏ đã cùng nhau lao vào cuộc đuổi bắt.

Tất nhiên, vẫn không quên để lại lời hẹn.

- Lát lại nói nhé. Anh đi giải quyết Amane đã.

Nhìn bóng dáng dần xa, Ruu rốt cuộc cũng chẳng biết bày ra biểu cảm gì cho phải phép.

Coi bộ số mệnh không thể phá. Chỉ có thể thuận theo tình hình mà làm rồi.

- Uda, theo sát ông Byodo đi.

.

.

.

.

Ruu chẳng rõ, lần cuối mình được nghe tiếng chuông báo động của trường là khi nào. Suy cho cùng, tất cả cũng là bởi, sống trong giả lập lâu đến mức chẳng còn nhớ.

Nhưng cô biết, những gì theo sau nó lại chưa từng là điều gì dễ nói.

- Cô Satoda, lâu rồi mới gặp.

Nhìn người phụ nữ trước mặt, khóe môi Ruu câu lên thành một nụ cười nhẹ. Giao tình giữa cô và vị giáo viên này cũng tương đối đặc biệt, hiển nhiên sẽ không thể để đối phương phải chết.

- Rose?

Vị giảng viên lớn tuổi nhìn cô, đôi mắt chẳng thể thôi bàng hoàng. Có lẽ bà chẳng ngờ, sau chừng ấy năm, lại được gặp lại người mà bản thân tưởng rằng đã chết.

- Vâng, là em đây.

Ruu bước tới, đôi mắt đỏ thấm đẫm hoài niệm xưa kia. Sao mà cô không hiểu cơ chứ, những cảm xúc trong đôi mắt kia là gì. Bất ngờ, tiếc nuối và hối hận. Suy cho cùng vẫn là có rất nhiều chuyện chưa thể hoàn thành.

- Em không hi vọng cô hỏi quá nhiều. Em chỉ cần cô sống sót. Cô hiểu ý em chứ?

Cô bước đến bên vị giảng viên, đôi mắt mang theo cầu khẩn. Nhưng Satoda là ai cơ chứ, rõ ràng đã biết rõ nhưng hiển nhiên rồi, cô chẳng thể ngăn nổi người nọ.

Nhìn trận chiến hỗn loạn trước mặt, Ruu chỉ có thể thở dài chán nản.

- Thiệt là.

Cô tặc lưỡi, sau đó cũng vội vàng nhập cuộc. Điên thật chứ, việc cô ghét tên đạo diễn này không phải đùa mà.

Vội túm lấy cô Satoda đồng thời quay một vòng thật đẹp, cả ngay người liền có thể vừa vặn tránh được đòn tấn công vừa tiếp tới. Cảm giác cái chết như gần trong gang tấc khiến trái tim cô nhảy như trống.

Nhưng dường như có gì đó không đúng lắm.

Cảm giác kì lạ khiến Ruu sững người, phản xạ đến từ bản năng khiến cô bước lùi thật nhanh. 

Mảnh sàn ngay phía trước cô hoàn toàn nứt đôi, tưởng như đã bị một thanh đại đao lớn chém xuống. Kanaguri đứng ngay cạnh, tặc lưỡi vì sơ xuất của mình. Cái vẻ tiếc rẻ đấy khiến máu trong người cô sôi hết cả lên.

Nhưng tất cả lúc này như một bộ phim quay chậm. Một cái gì đấy nổ tung, loảng xoảng bên tai họ cái âm thanh thủy tinh rợn gáy, Ruu như bị đóng đinh cứng trên sàn, cả người chẳng thể động. Máu chẳng biết từ đâu bắn lên mặt cô, nóng ấm và tanh tưởi đến lạ.

- Cô Satoda!


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro