20

Nếu nói đâu là những chuyện khiến Nagumo chẳng thể ngờ tới nhất thì top 2, sau thông tin Akao Rion còn sống, hiển nhiên là việc nhìn thấy người vừa được thông báo tử vong giờ đây lại xuất hiện trước mặt mình cùng với đó là được hộ tống bởi hai người mà vừa hôm trước đã kề dao mà hăm dọa hắn ta.

Eri nhìn hắn, cái nháy mắt mang theo ý đuổi khéo người ra ngoài. Được rồi, Nagumo phải thừa nhận, mẹ cậu là một kẻ nguy hiểm. Không nhúng tay vào là thật. Nhưng không đứng ngoài cũng là thật.

- Lâu rồi mới gặp, Yotsumura.

Ruu bước vào phòng bệnh, đôi mắt đen nhánh lướt qua một lượt tất cả. Gương mặt già nua giống như cái hồi ức mới mẻ kia khiến bản thân cô chẳng thể làm gì.

Họ từng là bạn, nhưng liệu người kia sẽ tin, cô gái trẻ như cô từng là một mảnh của nhóm.

- Rose.

Người đàn ông lên tiếng, giọng nói chất chứa siết bao hoài niệm. Ông chẳng ngờ, rằng một ngày người đó lại xuất hiện ở đây. Dù cho hình hài đổi khác nhưng rõ ràng, đó vẫn là Rose, vẫn là mảnh ghép không thể thiếu của bọn họ.

- Tớ xin lỗi.

Ruu nói, khi nhận ra, chỉ có chính mình canh cánh về sự bất thường trong lòng.

- Xin lỗi cậu vì đã tạo ra All - Karma.

- Rose, cậu biết đó chẳng phải lỗi của cậu mà. Lúc đó cậu đã chết rồi.

Yotsumura tiến đến, tay ông đặt lên vai cô ngụ ý an ủi

Ruu chẳng biết nên nói tiếp như thế nào, chẳng lẽ bây giờ lại nói, vì mục đích ban đầu mà nơi này được tạo thành vì thế nên bây giờ cơ sự mới thế này

Order lúc đó còn non trẻ, họ lại chẳng thể kiểm soát vô số nhân tố ngoài kia. Suy cho cùng tự mình đào tạo mới là tốt nhất. Nhưng chẳng ai lại ngờ được, suy nghĩ đó lại là thứ đẩy sát đoàn tới bờ vực như bây giờ.

Tất nhiên, không ai trong số họ thật sự quan tâm Sát Đoàn hay gì đấy. Chỉ là đã từng một lần đổ máu để bảo vệ, bây giờ bảo mặc kệ vẫn không phải phong thái đúng đắn.

- Chuyện của Kindaka tớ sẽ xử lý. Đại khái sẽ tỉnh lại trong vài ngày. Còn lại....

- Phần còn lại chúng mình lo được.

Akida chợt lên tiếng, cắt ngang bọn họ. Ruu đưa mắt, khóe mắt cong cong bởi nụ cười trên môi.

- Được rồi, vậy phiền mọi người qua Thái một chuyến nhé.

.

.

.

.

Ruu nghiêng đầu, chăm chú nhìn màn hình máy tính đang nối trực tiếp đến camera siêu nhỏ trên người Eri. Hai người phụ nữ đã đến Thái, bắt cùng chuyến bay với một Order với cái tên Hyo.

Tất nhiên mục tiêu của hai người không phải là đánh nhau. Dù cho đó rõ là phong cách của một sát thủ. Nhưng đối với sự việc lần này, mục đích của họ lại là đóng vai kẻ xấu, đưa một lời mời hợp tác với phe phản diện.

- Em nghĩ là chị nên tập trung vào chính sự thì hơn.

Uda lên tiếng, nhìn Ruu vì nhập tâm vào trận chiến trên màn hình mà mặc kệ mấy chiếc kim châm sắp tới giờ phải rút ra trên người Kindaka mà cảm thấy hơi lo ngại.

Cô gái nhìn sang, ngón trỏ chỉ lên đồng hồ trên tường. Tựa như hàm ý.

“Còn những năm phút đấy!”
Bàn về việc tại sao Eri là một thiên tài trong lĩnh vực khoa học, từng thành công hồi sinh Ruu trở lại nhưng không thể giải quyết vấn đề độc đang tồn đọng trong người Kindaka. Tất cả chỉ bởi, chủ nhân của loại độc này là Ruu. Và phối phương cô gái sử dụng là kiểu mà cho dù kết hợp với bất kì loại giải độc nào cũng sẽ khiến chúng càng thêm độc hại.

Cách duy nhất để giải quyết, trích theo lời Ruu nói, không gì khác ngoài việc sử dụng thuốc giải trong thời gian hai giờ hoặc sử dụng kim châm. Và một trong những điểm mà không biết là may hay rủi, tất cả những người còn lại trong nhóm đều không có thiên phú trong lĩnh vực này.

Eri và Akida sau đó đã tách nhau ra. Ruu thoáng thấy cảnh Eri nhảy xuống nước trước khi chiếc cam được ngắt kết nối hoàn toàn.

Rời khỏi bàn làm việc, cô trở lại bên giường bệnh, nhìn người đang nằm yên trên đấy. Tay cô vươn ra, chậm rãi tháo xuống từng chiếc kim. Khi một nửa trong số chúng được tháo xuống, cơ thể Kindaka co giật dữ dội, buộc Uda phải đè lên người ông ta tránh cho các thiết bị y tế rơi xuống.

Ruu cau mày, cử động tay cũng theo đó dừng lại. Thở ra một hơi thật khẽ, cô vươn tay còn lại, lấy con dao mổ đang được đặt trong máy khử trùng.

- Chị tính mổ sống à?

Uda hoảng hồn, chụp lấy tay Ruu giữa không trung. Mặc dù họ đang trong một phòng bệnh với trang thiết bị tân tiến. Nhưng việc mổ banh một người ra cũng không phải ý tưởng hay ho gì. Nhất là khi người đó đã nằm trên giường bệnh tận tám năm.

Ruu nghe cậu trai nói xong, hàng lông mày nhíu chặt lại. Đưa ánh mắt nhìn đối phương tựa như nhìn một kẻ ngốc, cô gái bày tỏ sự khinh bỉ.

- Chỉ thừa tay áo mắc vào dây nối. Cắt đi chứ không lẽ giựt cái dây truyền ra à?

Ngay bên dưới cổ tay phải của cô gái, chẳng hiểu bằng một cách thần kì nào mà sợi chỉ thừa lại quấn chặt lấy dây truyền tĩnh mạch của Kindaka. Uda nhìn thấy, dưới áp lực mà ánh mắt Ruu mang đến chỉ có thể rụt tay trở về.

Cô gái theo đó nhếch khóe môi, sau khi cắt đứt sợi chỉ phiền toái mới vùng vằng làm tiếp. Nhưng lần này, sau mỗi nhịp rút châm Ruu lại dừng lại thật lâu, mặc cho Uda giữ lấy Kindaka đến phát mệt cũng không để ý. Kiểu giận dỗi này khiến việc vốn có thể làm xong trong chưa đến nửa giờ bị kéo dài đến cả tiếng.

Lần này thì Uda càng thêm thấu cái tính tình xấu thúi không ai ngửi nổi trừ vị kia của Ruu.

.

.

.

.

Đôi lời tác giả: Úp sọt nhau nửa đêm nè he. Mặc dù thì không giải quyết được gì nhưng mặc kệ đi. Tôi chill và các bạn hãy nên thế.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro