21

Akida treo mình trên xà nhà, khí tức của bản thân được che dấu hoàn mỹ. Cô đã nghe Ruu đề cập đến những thành phần có thể xuất hiện, vậy nên Akida cũng liệu mà không dám suy nghĩ linh tinh.

Bản thân suy cho cùng cũng là phe trung lập chọn đường phản anh hùng hoặc cái đường gì đó nhưng Akida chắc là nó không bình thường lắm. Giờ mà manh động bị đọc não chẳng khác nào vạch áo cho người xem lưng.

Thêm vào đó, là người tốt nghiệp từ khoa tình báo với số điểm chỉ thua mỗi người đứng đầu nhà Nagumo, nếu Akida làm không xong chuyện  kiểu gì chẳng bị Ruu bắn bỏ cho xong.

- Uầy…

Akida nhỏ giọng, cảm thán với pha đổi nhân cách như lật mặt bánh của người ngay bên dưới. Eri lúc này cũng đã tới, chỉ là khác với Akida vui vẻ hóng chuyện, cô nàng phu nhân gia tộc lớn lại cau mày với vị trí ẩn nấp mà cô gái lựa chọn.

Nhưng cũng chẳng để Eri kịp phàn nàn đôi ba câu, Akida đã quay sang, nhìn cô với ánh mắt kì lạ.

- Làm sao?

Eri hỏi, một dự cảm không lành chợt xuất hiện.

- Nếu mà Kei có thể sao chép nhân cách của một người khác và tạo nó thành một ý thức độc lập vậy thì mày dùng nó để hồi sinh đối phương được không? Giống hồi mình chuyển ý thức của Rose từ thân xác chị ấy ấy.

- Bị khùng hả Akida? Nhân cách được tạo ra suy cho cùng cũng phụ thuộc vào ý thức vật chủ. Nói như mày thì nếu Rei sao chép được Rose thì mày có tận hai người chị à?

Akida bị Eri liếc đến chỉ có thể giả ngu. Dù gì cô cũng chỉ có tinh thần học hỏi thôi, cũng không cần phiền đến thế mà.

Nhưng trong lúc hai người đang mắt to trừng mắt nhỏ thì sự hỗn loạn bên dưới đã kéo lại sự chú ý của hai cô gái.

Một cái gì đó lóe sáng, nhiệt lượng tỏa ra với tốc độ nhanh khiến hai cô gái tái mặt.

- Chết cha…

.

.

.

.

Akida tặc lưỡi, vuốt mái tóc dài bị cháy xém mất một đoạn. Hai người đang lao đi trong rừng, cốt là để đuổi kịp những người vừa rời đi.

Chẳng biết vì lẽ gì, đồng đội cứ thế trở mặt thành thù, còn chơi cả trò đánh bom đồng quy vu tận. Nếu không phải Eri luôn mang thiết bị hỗ trợ bên người, Akida sợ mái tóc của mình ít nhất phải cháy thêm một khúc.

Nhưng giờ hiển nhiên không phải là lúc lo nhiều như thế, Akida vung tay, dao gấp cắt phăng đi phần đuôi xấu xí. Eri sau đó ra kí hiệu tay, hai người cứ thế nhảy qua một mỏm đá tiến vào khu vực vịnh.

Trước mặt họ lúc này là một đám người, te tua đủ kiểu. Tất cả đều đang nhìn qua, cảnh giác vô cùng với sự xuất hiện của hai người họ.

Eri là người bước lên trước, cô nhìn đám người nọ, kéo lên môi nụ cười hoàn mĩ không thể chê.

- Rất vui được gặp, tôi là Eri. Nghe danh mọi người đã lâu.

Cô gái nghiêng đầu, lập tức tránh đi một mảnh sắt vừa bay đến. Tốc độ phản ứng vượt trội, cùng với đó là gương mặt tươi cười khiến con người ta phát hoảng.

- Mọi người chào đón nhiệt tình thật đấy. Nhưng người trẻ ngày nay thường không biết kính lão đắc thọ nhỉ?

Một nụ cười, treo trên khóe môi người phụ nữ. Để rồi ngay sau đó, cô gái tấn công Eri rùng mình với cảm giác sắc nhọn trên cổ.

Akida chẳng biết từ khi nào đã áp sát, dao nhỏ kề sát cổ đối phương. Đôi mắt đen tựa như hắc diệu thạch tỏa ra một loại áp lực lạnh lẽo.

Uzuki, hoặc nhân cách Rion có vẻ cũng ý thức được không khí bất ổn định. Vậy nên không khí trong phút chốc đổi thành một dáng vẻ khác.

- Chúng tôi hơi lo lắng thôi. Dù gì cũng rất hiếm khi có người lạ tới gặp mặt.

- Vậy sao?

Eri cảm thán, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt đủ để chứng minh người phụ nữ vốn chẳng hề tin.

- Vậy thì không biết cô Eri đây đến tìm chúng tôi để làm gì nhỉ?

- Một lời đề nghị hợp tác. Tôi giúp các người vào được trong triển lãm, các người giúp tôi trộm một món đồ.

.

.

.

.

Lúc hai người phụ nữ từ Thái trở lại, trùng hợp bắt gặp một khung cảnh khó quên. Kindaka thức giấc, ngồi thẳng lưng trên giường tóm lấy cổ áo Ruu mà lắc qua lắc lại. Cô gái tóc đỏ cả đầu nghẹo qua một phía, hoàn toàn bất lực không chống trả.

Họ còn nghe thấy, đâu đó văng vẳng tiếng cảm thán của ông ta về việc lâu lắm rồi mới nhìn thấy Rose hàng thật giá thật.

Trong khi ngay cách đó không xa, Yotsumura đứng khoanh tay, cùng Uda đang hơi hoảng hốt chiêm ngưỡng khung cảnh hiếm có.

- Trời ơi Akida!!! Lại mà lo thằng hôn phu của mày đi này.

Cô gái hét lên, khi nhác thấy bóng dáng của hai người phía ngoài hiên. Akida bị Ruu hét đến giật mình, cũng bị âm thanh cường độ lớn hất văng khỏi mớ cảm xúc dâng trào. Chỉ là trước khi cô nàng kịp định hình, cả cơ thể đã rơi vào một cái ôm ấm áp.

Mùi thuốc sát trùng và một số loại dược liệu xông vào mũi, cảm giác vòng tay đã lâu không cảm thấy khiến Akida nghẹn ngào.

- Kin…

Cô gái khẽ gọi để rồi được đáp lại bằng cái vỗ vai thật nhẹ từ đối phương. Tựa như đang trả lời rằng, anh ta ở đây và vẫn luôn ở đây.

.

.

.

.

Hậu trường cảnh ôm của đôi chim cu bao năm khó gặp.

Ruu: Ơ thằng này hay nhờ? Có thật là nó nằm trên giường bệnh tám năm không thế?

Yotsumura: Tình yêu mà Rose.

Ruu: Nghe rất là ngứa đeet nhé! Yêu yêu đương đương, hỏng hết cả người.

Eri: Ý là tôi không có muốn nói gì đâu, nhưng tại sao tôi lại phải đứng bên cạnh thế?

.

.

.

.

Đôi lời của tác giả:

Tình hình là tôi viết sắp xong fic rồi nên khả năng cao là fic này sẽ kết thúc ở chap 30 hoặc bao nhiêu đó nhưng dưới 40 nhé. Kết không biết nên tả như nào vì từ sau Arc bảo tàng là đi line riêng rồi nhé.

Tạm thời vậy nhen.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro