Chương 17. Yozu và căn nhà mới (2)

"Căn nhà đó từng xảy ra một vụ tự sát tập thể. Người ta còn đồn rằng căn nhà có ma quấy nhiễu, những người mua nhà lúc trước đều dọn đi nơi khác chỉ trong vài ngày, thậm chí còn có người phát điên, đập phá đồ đạc rồi treo cổ ngay trên cây sồi trong vườn. Từ đó đến nay cũng đã hơn năm năm rồi, chẳng ai dám bén mảng tới ở nữa."

Nagumo khẽ nhướng mày, rồi hắn bắt đầu trợn tròn mắt, thậm chí còn rùng mình một cái.

"Nói như vậy...căn nhà này có ma sao?" Giọng hắn kéo dài, pha chút kinh hãi giả vờ. 

Một bà hàng xóm chép miệng: "Nghe thì nghe vậy thôi, nhưng ai dám ở thì cứ thử."

Nagumo liếc sang Yozu, lắc đầu ngán ngẩm: "Tôi mà biết sớm là đã cản em ấy rồi." 

Yozu bên cạnh thì chỉ siết chặt quai túi trong tay, gương mặt vẫn giữ vẻ lạnh nhạt. 

Thứ khiến cô khó chịu không phải là câu chuyện kia, mà là việc Nagumo cứ thuận miệng hùa vào, kéo cô đứng trong một màn xã giao rườm rà mà cô hoàn toàn không hứng thú.

Cuối cùng, hắn cúi người chào những người hàng xóm. "Dù sao cũng mong được mọi người chỉ bảo thêm. Con bé em tôi còn vụng về nhiều lắm."

.

.

Cánh cửa gỗ kẽo kẹt đóng lại, tách biệt cả hai khỏi những ánh mắt tò mò ngoài cổng. 

Yozu đặt túi đồ xuống, cô chẳng buồn để ý đến lời đồn vừa rồi, chỉ muốn nhanh chóng dọn dẹp cho xong.

Nagumo thong dong đi một vòng, ngón tay lướt qua khung cửa gỗ, ánh mắt quét khắp căn nhà như đang tiến hành khảo sát.  Rồi sau đó hắn cũng sắn tay áo phụ Yozu sắp xếp đồ đạc. 

Hắn lấy bức tranh ra, nhếch môi cười, giọng bâng  mà đầy ẩn ý: "Em đúng là có mắt chọn chỗ ghê. Tokyo đầy nhà mà em lại rước ngay cái ổ từng có người treo cổ." Nagumo cong môi, cất giọng châm biếm.

"Không quan trọng." Yozu trải phẳng tấm thảm dưới sàn, hờ hững đáp.

"Không quan trọng?" Hắn bật cười. "Người ta bảo ở đây từng có cả một vụ tự sát tập thể đấy. Nghe xong mà vẫn dám ở lại thì thần kinh em chắc làm bằng thép."

"Chỉ cần yên tĩnh là được." 

"Ừ, yên tĩnh thật." Nagumo đứng trên ghế, cẩn thận treo bức tranh cho ngay ngắn. Giọng hắn nhởn nhơ, còn cố tình nhấn nhá cho thêm phần kịch tính: "Ban đêm chắc còn yên đến mức nghe rõ cả tiếng mấy con maaaaaaa trong bếp trò chuyện luôn đấy."

Yozu ngẩng lên, liếc Nagumo một cái sắc lẹm, cảnh cáo rằng hắn nên im miệng. Nhưng Nagumo sợ gì chứ, một khi hắn đã muốn trêu ai thì chắc chắn sẽ làm đến cùng.

"Nhưng mà..." Hắn bất ngờ cúi hẳn xuống từ trên ghế, mái tóc rũ che nửa gương mặt, hạ thấp giọng thì thầm: "Nếu nửa đêm em mở mắt ra rồi thấy có ai đó đứng ngay chân giường, tóc dài phủ kín mặt...thì sao nhỉ?"

Thú thật thì ngay lúc này đây Yozu rất muốn nắm tóc của Nagumo, nhưng cô sẽ không để mình bị kéo vào trò trẻ con đó. Cuối cùng Yozu chỉ hít vào một hơi rồi đẩy hắn ra khỏi khoảng cách quá gần.

"Anh không cần bận tâm, tóc dài phủ kín mặt thì em sẽ cạo trọc dùm cho." Cô đáp.

"Yozu đáng sợ quá đi!" Nagumo thốt lên rồi giơ hai tay đầu hàng. "Mai mốt có gì lạ thì đừng cầu cứu anh nhé. Người sống thì anh xử được chứ ma thì anh chịu thua."

Trong khi Yozu lặng lẽ treo chiếc đồng hồ lên tường thì tiếng cười đùa của Nagumo vẫn văng vẳng trong phòng khách. 

Ánh mắt cô dừng lại thật lâu nơi kim giây đang tích tắc chuyển động, như thể đang đuổi theo một dòng suy nghĩ xa vời nào đó.

"Anh Nagumo." Yozu đột nhiên gọi hắn.

"Anh đây ~."

Nagumo nghiêng đầu, định buông thêm một câu bông đùa, nhưng chưa kịp mở miệng thì giọng cô đã chậm rãi cất lên:

"Người chết rồi mới thành ma, đúng không anh?"

Nagumo thoáng ngạc nhiên trước câu hỏi bất chợt, nhưng hắn vẫn gật đầu: "Đúng rồi."

"Công việc của chúng ta là giết người." Yozu dừng lại một nhịp, hàng mi dài rũ xuống thoáng che đi đôi mắt lạnh nhạt. 

"Vậy thì chẳng phải chúng ta cũng chính là kẻ tạo ra ma sao?"

Với cô, người sống còn đáng sợ gấp trăm lần cái gọi là ma quỷ. 

Không gian xung quanh chợt lặng đi. Nụ cười thường trực trên môi Nagumo khựng lại, thoáng tắt lịm như một ngọn nến trước gió. Nhưng rất nhanh, hắn đã lấy lại vẻ mặt bỡn cợt quen thuộc, khẽ nhướng mày cùng một nụ cười.

"Em nói nghe rùng rợn thật đấy."Nagumo dựa hờ vào khung cửa, nheo mắt nhìn cô một cách đầy thích thú. "Nhưng mà nếu là ma do bọn mình tạo ra, chắc tụi nó cũng chẳng dám quay lại ám đâu."

"Vâng."

.

.

Tối hôm đó, sự tĩnh lặng bao trùm lên căn nhà mới.

Nagumo vừa mới về, bây giờ chỉ còn lại Yozu lặng lẽ thu xếp đồ đạc. Từng món được đặt ngay ngắn, những túi giấy rỗng được cô gấp gọn rồi xếp sang một bên.

Khi công việc kết thúc, Yozu đứng khoanh tay ngắm nhìn thành quả của mình. Phòng khách giờ đây đã có dáng dấp của một nơi ở thực sự, không còn vẻ trống trải ban đầu. 

Một phần Yozu thấy hài lòng nhưng cũng có một phần trong cô cảm thấy không quen.

Nguyên nhân rất rõ ràng, nó đến từ mấy món đồ mà Nagumo đã chọn. Một vài bức tranh trừu tượng được treo trên tường, chiếc đèn bàn với kiểu dáng kì lạ, tấm thảm có hoa văn,... tất cả đều mang hơi hướng nghệ thuật, đối lập hoàn toàn với tính cách đơn giản của cô. 

Yozu vốn chỉ cần một cái ghế, một cái bàn và vài vật dụng thiết yếu là đủ. Còn Nagumo...hình như hắn muốn biến nơi này thành triển lãm.

Yozu ngồi xuống ghế, chống cằm nhìn khắp căn phòng. Thật sự trông nó có hơi "ngộ" và chẳng hợp phong cách của cô chút nào, nhưng nếu bỏ qua chuyện đó thì tổng thể vẫn khá ổn, trông rất ấm cúng.

Dù luôn miệng trêu chọc và bày trò nhưng hôm nay Nagumo đã giúp Yozu rất nhiều, từ mua sắm, vận chuyển đồ cho đến dọn dẹp hắn đều lo liệu chu toàn. 

Cô khẽ cắn môi. Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng có lẽ nếu không có Nagumo, một mình Yozu sẽ xoay sở rất vất vả, thậm chí là sẽ không thể làm xong trong ngày. 

Yozu vốn không thích cảm giác mắc nợ ai. Thôi thì sau khi Nagumo kết thúc kì nghỉ phép và quay lại làm việc, cô sẽ mời hắn một bữa ăn đàng hoàng, xem như trả lại phần nào món nợ hôm nay.

.

.

Phòng khách đột nhiên tối sầm, kể cả ánh trăng cũng không thể len lỏi qua khung cửa sổ. Hơi lạnh bốc lên từ dưới sàn nhà, len lỏi vào từng chân tơ kẽ tóc. 

Phải mất một lúc để mắt Yozu có thể thích nghi với bóng tối. Và ngay khi có thể định hình được không gian xung quanh, cô thấy mình bị vây quanh bởi rất nhiều người.

Họ đứng thành hàng, mặt mày trắng bệch, áo quần nhăn nhúm, đôi mắt vô hồn mở to đến mức tưởng chừng như sắp rơi ra ngoài. Có người mang gương mặt sợ hãi, có người đang khóc nức nở, có người trông vô cùng phẫn uất. Tất cả bọn họ đều hướng về Yozu nhưng lại chẳng ai cử động.

Không sợ hãi hay hoảng loạn, cô chỉ bình thản quan sát, hơi nheo mắt lại để nhìn rõ gương mặt. 

Trong số họ, vài bóng hình mờ mờ nhưng rất quen thuộc. Bọn họ là mục tiêu của những nhiệm vụ cũ. Một gã buôn người, một tay môi giới vũ khí, một tay sát thủ từng phản bội tổ chức và gần nhất là thủ lĩnh của một băng khủng bố có liên quan đến dị giáo. Những khuôn mặt ấy lẫn vào nhau, lấp loáng như bị phủ lên bởi một lớp sương mù.

Tiếng thì thầm vọng lên từ dưới sàn. Trong ánh mắt của Yozu lúc này không phải nỗi sợ mà là một nhận thức rõ ràng: Đây là những thứ tồn tại sau khi nhát dao được vung ra, sau khi khẩu súng được bóp cò.

Một bóng trẻ con bất chợt nhảy xuống từ trần nhà, cô không thấy rõ gương mặt nó, chỉ có đôi mắt đen trũng sâu là nổi bật giữa ngũ quan. 

Yozu không nhớ là mình từng giết trẻ con. Không, chắc chắn là cô chưa từng giết trẻ con!

Nó giơ tay lên, chỉ thẳng vào Yozu. 

Từ những góc tối, thêm nhiều bóng người khác chậm chạp bước ra. Gương mặt họ lạ lẫm, méo mó một cách khó hiểu. Miệng họ mấp máy, hàm răng xám xịt lộ ra, có người lưỡi cứ thò ra thụt vào, để lại những vệt đen sẫm nhỏ tong tong xuống sàn nhà. Bàn chân họ lê từng bước nặng nề, tạo ra âm thanh kin kít kéo dài nghe tiếng như móng tay cào trên kim loại. 

Họ tiến gần hơn, bàn tay gầy guộc đưa về phía Yozu. Đôi môi tím ngắt liên tục mấp máy như muốn nói ra điều gì đó, nhưng không một tiếng nào trọn vẹn thoát ra, chỉ có những âm thanh đứt quãng như hơi gió luồn qua khe cửa.

Một bóng người bất chợt áp sát, khuôn mặt tái nhợt chỉ còn cách Yozu nửa gang tay. Đôi môi nứt toác gắng gượng truyền đạt điều gì đó. Nhưng khi cô lắng tai nghe, thứ vọng đến chỉ là hơi lạnh phả thẳng vào mang tai.

Người đó bất ngờ bóp chặt lấy cổ cô.

Yozu giật mình mở mắt. 

Căn phòng tĩnh lặng đến mức cô có thể nghe rõ nhịp tim của chính mình. Vài tia nắng yếu ớt lọt qua kẽ rèm, vẽ những vệt sáng dài nhợt nhạt trên mặt sàn gỗ.

Yozu nằm yên một lúc, cảm nhận từng nhịp thở dần đều lại. Vẫn còn dư âm của giấc mơ vừa rồi, nhưng không nặng nề, không nghẹt thở như những cơn ác mộng cũ từng dày vò cô.

Yozu ngồi dậy, điều đầu tiên cô làm là bước ra phòng khách để kiểm tra. 

Mọi thứ vẫn ở đúng vị trí của nó, không xáo trộn, không có gì bất thường.

"Ra là mơ." 

Ác mộng vốn không phải điều gì quá xa lạ trong giấc ngủ của Yozu, khung cảnh cứ lặp đi lặp lại như một thước phim hỏng, ám ảnh mãi không buông. 

Thế nhưng lần này lại khác. 

Không còn những gương mặt quen thuộc trong quá khứ, không còn tiếng la hét, chỉ là những bóng người lạ hoắc với đôi mắt trống rỗng và đôi môi mấp máy không thành lời.

Kì lạ thật!

Nhưng Yozu cũng chẳng định để tâm thêm.

Cô vén rèm cửa. 

Ngoài kia sương sớm đã mờ, không khí ẩm lạnh tràn vào qua ô cửa sổ. Yozu vươn vai hít sâu một hơi, để cảm giác tươi mới của buổi sáng căng tràn trong lồng ngực.  

Cứ như vậy, cô để mặc giấc mơ đó trôi dần ra khỏi tâm trí.

.

.

#còn_tiếp

ngồi viết chương này lúc gần 2 giờ sáng, đang viết thì đèn ngủ trong phòng cứ chớp tắt liên tục. Sợ quá tắt đi ngủ lun, tới sáng mới dám chỉnh sửa lại =))))))

à trong phần sau sẽ có sự xuất hiện của Shishiba nhắ :>>>>

Nhớ để lại vote, cmt và ấn theo dõi truyện để nhận được thông báo khi có chương mới nha 💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro