1
Nekomata là một trong những loài yêu quái (Yōkai) nổi tiếng của Nhật Bản, vốn là những con mèo bình thường sống lâu đến mức đuôi tách làm đôi, trí tuệ sắc bén hơn người, và có khả năng biến hình, tạo ảo ảnh hay điều khiển linh hồn. Những truyền thuyết luôn miêu tả chúng là sinh vật nguy hiểm, ranh mãnh, thích trả thù... nhưng cũng là loài mang trái tim rất trung thành nếu ai đó đối xử tốt với mình.
---
Bạn- một Nekomata nhỏ với bộ lông trắng muốt pha một đường đen chạy dọc sống lưng, hai đuôi dài mềm mại luôn phe phẩy theo tâm trạng. Đôi mắt vàng nhạt sắc sảo nhưng lúc nào cũng hơi cụp phần đuôi mắt khiến bạn trông hiền hơn bình thường. Ở dưới dạng mèo, bạn vẫn giữ được trí óc của yêu quái, nhưng khả năng chiến đấu thì lại bị hạn chế cực nhiều.
...
Vậy nên... khi bị nhặt lên trong tình trạng kiệt quệ, bạn vốn nghĩ sẽ bị đánh hoặc xua đuổi như mọi lần. Thế mà hôm nay, ba con người lạ lại thay phiên vuốt ve em một cách tự nhiên như thể đã quen từ kiếp trước. Tệ thật, mồm chị đẹp gái tóc xanh cứ phả khói liên tục vào mặt em, khiến em chẳng thấy thoải mái tí nào. Còn anh tóc đen thì cứ đứng đó cười như đúng rồi, tệ nhất là anh chưa già mà tóc đã trắng kia chẳng thèm phản ứng gì luôn. Con người thật khó hiểu!
"Lần đầu thấy luôn đấy, một con mèo có hai đuôi!"
"Mang nó về nuôi đi."
"Hâm à?"
"Rồi sao?"
Em chỉ meo một tiếng đầy thái độ rồi quay đầu đi, hai đuôi phẩy mạnh. Nhưng bị giữ gáy thì... thôi cũng đành chịu.
...
Từ hôm đó, họ để em ở một xó trong thứ gọi là "trường học", lâu lâu lại thay phiên đến cho em ăn. Họ đã đặt cho em một cái tên -Y/n-. Lần đầu có tên sau bao ngần ấy năm sống trên cõi đời này khiến em cảm thấy có chút vui mà để cho họ tự tiện vuốt ve mình.
"Nhìn cái bản mặt lúc vui dễ thương ghê."
"Đúng là mèo con!"
"Meo!!!"
Dù bực lắm, nhưng hôm nay là một ngày vui nên kệ họ vậy.
...
"Y/n, bọn tao đi làm nhiệm vụ. Sẽ sớm về thôi, mày ở đây nhớ ngoan ngoãn ăn uống và nghe lời bác lao công với cô Satoda đấy!"
"Ôi trời, biết cả làm nũng luôn này, nuôi bao tuần quả nhiên không uổng công!"
Rion và Nagumo phấn khích reo hò lên khi thấy em cứ dụi dụi cái đầu vào chân họ, hai cái đuôi ngoe ngẩy quấn chân từ người này sang người kia ý như không muốn họ rời đi.
"Giờ mình mang theo ẻm luôn đi!"
"Hâm cả hai đứa luôn rồi hả?"
Sống bao tuần với ba người họ, em chắc chắn rằng người có suy nghĩ chín chắn nhất, cụ thể là có não chỉ có thể Sakamoto Taro.
...
Lại là một ngày mưa bão ầm đùng, báo hiệu một cơn mưa to lớn đang dần kéo đến. Hôm nay đã là được năm ngày trời họ đi làm nhiệm vụ rồi đấy! Bác lao công thấy em cứ buồn chả thèm ăn liền đem em đến chỗ cô Satoda, làm em được một phen hú vía khi thấy một mình cô hạ đo ván đám học sinh kia. Em liền hết chán ăn!
"Ôi dào, bé Y/n ăn ngoan ghê~"
Cô Satoda vừa cười khúc khích vừa xoa đầu em. Đúng là trò nào cô nấy, hai bên đều đáng sợ như nhau. Làm em lại nhớ cái lần họ ra tay cứu em khỏi đám nít ranh(năm nhất) tò mò mà tới xem em như nào, trước khi bọn kia kịp túm em lên và làm chuyện xấu. Họ đã đến và đập bọn kia một trận mà em không rõ đám kia sống chết thế nào.
Em chỉ biết người họ đầy máu khi xong việc, Nagumo thì vẫn tươi cười xoa đầu để dỗ dành em, tiện thể che mất đi hình ảnh hai người bạn của anh làm gỏi nốt đám kia. Sau vụ đó họ đã đưa cho em đến chỗ ở của họ thay phiên mỗi người được ở cùng em một tuần, và rồi việc gì đến cũng đã đến, họ lén nuôi em suýt bị mắng thêm thì cô Satoda (ba người họ đã xin cô giữ em) đã bảo lãnh để nuôi em, còn chỗ ở thì ở cùng bác lao công tên Byodo.
...
Hôm nay, họ đã về.
Nhưng chị Rion thì chẳng thấy đâu...
Họ cứ vuốt ve em, rồi cho em ăn no, xong việc họ liền bỏ đi. Nhìn hai người họ ai nấy đều khá mệt mỏi, nhiệm vụ nhiều khó khăn lắm sao? Làm con người đúng là mệt thật.
...
Đã trôi qua một năm trời, họ sắp tốt nghiệp rồi nhỉ?
Thay vì đến báo tin vui cho em, họ lại đi báo một tin khác, gương mặt thì trông buồn bã, đôi mắt ai nấy đều không hồn như nhau, lạnh lẽo đến đáng thương.
Akao Rion chết rồi.
Kì lạ thật, trông chị cũng mạnh ngang hai người, nếu chị ấy đã mất rồi, có phải hai người cũng có thể như vậy không?
Mặc dù trong đầu vẫn còn nhưng suy nghĩ lan man nhưng em vẫn phải cố an ủi hai cái tên ngốc này.
"Y/n đừng liếm bàn tay anh nữa, nhột lắm đấy~"
"Nó đang an ủi chúng ta à?"
"Có vẻ như nó hiểu lời chúng ta nói. Đúng là thông minh quá cũng khổ, Y/n nhỉ~?"
"Meooo~"
Có vẻ như mình an ủi đúng cách rồi nhỉ?
...
"Y/n em ở lại đây ngoan nhá, ngoài kia nguy hiểm lắm đó~"
Hôm nay họ tốt nghiệp, rời trường và bỏ em lại một mình....
Xem ra họ cũng chẳng cần em...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro