Oneshot
warning: blood, lowercase.
trả đơn: ShiroYuuhi
Kết hơi cụt lủn xíu, xin lỗi cậu nhiều:( Cảm ơn cậu vì một chiếc plot tuyệt vời 💖
.
shiro yuuhi có mơ cũng không nghĩ, người mình thương thầm bao lâu nay lại là sát thủ.
hắn ta trông đường hoàng lắm. gọn gàng, lễ phép. dẫu vẫn biết đằng sau bóng lưng như che khuất cả mặt trời ấy là một bí mật gớm ghiếc, nàng vẫn không kìm nổi cảm giác buồn nôn khi nhìn thấy xác người tầng tầng lớp lớp xếp lên nhau. máu tươi chảy xuống thấm ướt áo quần của người chết; nagumo nắm lấy tay nàng bằng đôi tay dính những vệt đỏ tanh tưởi và hỏi nàng:
- tới đây rồi, có vui không?
nàng lặng người.
- tôi biết em thích tôi - hắn ta lại nói, - tôi cũng thích em lắm.
yuuhi không biết nên nói gì, cũng chẳng thể nói gì. nàng nhìn vào mắt hắn, đôi đồng tử đen hơn cả bầu trời đêm ba mươi, sâu hun hút không thấy đáy. ánh nhìn xoáy sâu vào đáy mắt nagumo, hắn thoáng cảm thấy cơn run rẩy chạy dọc theo sống lưng mình lạnh toát.
- em nói em không có nơi để trở về, luôn luôn lạc lõng. tôi bây giờ...cũng chẳng biết làm gì.
yuuhi im lặng, nàng áp bàn tay dính máu của hắn lên gò má, máu đỏ lấm lem trên làn da trắng xinh đẹp. nagumo vuốt nhẹ qua khóe mắt nàng, hắn bật ra một tiếng cười quái dị.
- em ấy, chẳng ra làm sao. hèn mọn, nhát gan, yếu đuối. không có chính kiến. không được cái việc gì. lại còn bé tí.
yuuhi ngước nhìn hắn. nagumo cũng nhìn lại nàng, hắn thấy ánh mắt nàng lấp lánh nước. gã trai bối rối, vụng về lau đi nước mắt chực trào khỏi khóe mi người kia; vô tình lại làm cho đuôi mắt yuuhi lem vài vệt đỏ. máu dính vào mắt cay xè, nàng chớp chớp mi, đẩy dòng lệ trong suốt rơi trên mặt. nagumo càng hoảng hốt, hắn lúng túng muốn lau chúng đi; chợt, như thể nhớ ra gì đó, bàn tay hắn dừng lại giữa không trung, cuối cùng chỉ có thể ôm hờ nàng vào lòng, vỗ nhẹ lên vai nàng an ủi. yuuhi nhìn hắn không nổi nữa, cười khẽ mấy tiếng. nagumo lập tức thả lỏng, trên môi treo lên đường cong xinh đẹp.
- sao em lại khóc? - hắn nhẹ giọng hỏi, dường như sợ chạm vào vảy ngược của yuuhi.
- không biết. tôi không có khóc, chỉ là chảy nước mắt thôi.
nagumo lại nhìn nàng. ánh nhìn xoắn chặt vào tâm can nàng, thôi thúc nàng nói ra mọi thứ mình biết; giống như trước mặt con người này, nàng chẳng còn gì khác ngoài một tâm hồn cằn cỗi, trần trụi và rẻ rúng. người đàn ông đứng đây tựa như nhìn thấu được trái tim sứt sẹo của yuuhi, lại như chẳng biết cái giống gì về nàng.
- em đã, đang và sẽ luôn muốn có ai đó cứu vớt em. dựng em dậy từ bản ngã của chính mình. nhưng em cũng biết rằng chẳng ai cứu được em đâu. vậy nên em chôn sâu ước nguyện cháy bỏng đó đi; nhưng tôi biết, sâu trong thâm tâm em, em vẫn luôn mong mỏi như thế, khát khao như thế. em lấy cái hy vọng mơ hồ do chính em tạo ra làm lẽ sống. thảm hại quá, yuuhi.
- không. anh sai rồi. tôi chỉ là...chỉ là không biết bản thân mình thuộc về đâu mà thôi. tôi vẫn khao khát được sống lắm...
yuuhi nghẹn giọng, bật thốt ra một âm thanh khô khốc. lời bộc bạch chân thật nhất từ tận đáy lòng nàng, sau tràng dài kia của nagumo chỉ trông như một lời ngụy biện vụng về, lấp đi phần trống trải đau đớn trong trái tim.
giống như những gì người ấy nói mới chính là sự thật. giống như cái thứ nhận định phiến diện kia của hắn mới chính là những gì yuuhi thực sự cảm thấy. giống như hắn biết những gì yuuhi biết và biết cả những gì nàng không biết về chính mình; lại giống như tầng tầng lớp lớp che đậy của nàng trước gã trai này chẳng khác nào cái vỏ trống rỗng của búp bê nga: dễ dàng bị tách ra và nhìn thấu. nhưng cũng trong khoảnh khắc ấy, gã trai nhìn yuuhi, ánh mắt ẩn ẩn ngậm ý cười.
- tôi có thể cứu em. đúng hơn là, tôi có thể rơi vào bản ngã cùng em. em sẽ không còn lạc lõng nữa, vậy là được rồi phải không?
yuuhi mở to mắt, đôi đồng tử lấp lánh ánh sáng nagumo chưa từng thấy: thứ ánh sáng lập lòe mà lại xinh đẹp khôn cùng, tựa như rọi tới tận cùng tâm hồn hắn. ráng chiều nhuộm rực hồn mắt trong veo, giống như tiếp thêm hi vọng vào con ngươi le lói dưới ánh mặt trời rực rỡ.
cho tới tận cùng thì, hai tâm hồn lạc lối sẽ cho nhau một nơi để trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro