11. Anh ấy à, tốt tính lắm

Amane ở đằng kia đánh một trận dễ như ăn kẹo, lũ sát thủ nghiệp dư trình độ không bì nổi so với người đã được đào tạo bài bản như cậu, sớm đã nằm chết dí dưới mặt đất, một số khác có năng lực hơn thì cong đuôi bỏ chạy.

Phải nhổ cỏ tận gốc.

Nhưng mà có hơi phiền.

Cậu ngẩng đầu tự hỏi một chút, sau đó vẫn quyết định đuổi theo. Trong miệng quẩn quanh một mùi hương thanh ngọt, Amane lẩm bẩm một câu.

Thôi, đã giúp thì giúp cho trót vậy.

Ở bên này, Fang Wei đang hết sức bất bình nhìn hắn nhàn nhả đi tới, gương mặt đẹp trai vĩnh viễn treo theo ý cười nhẹ nhàng.

"Chúng ta chiến tranh lạnh đi."

Giây phút cô nói ra câu này, thật ra có hơi ảo não. Nói như thế thì có trẻ con quá không nhỉ, nghe cứ như giận dỗi vì phụ huynh đến đón mình không đúng giờ ấy.

Hắn rõ ràng là sửng sốt, lại như không có gì tươi cười, "Anh xin lỗi mà~ tha lỗi cho anh đi."

Fang Wei được dáng người cao lớn che chắn, nghe hắn nói xong thì cơn giận đã tiêu tan một nửa, trách làm sao được, trước giờ cô đều là bé ngoan mà.

Nagumo không vội hỏi hắn sai ở đâu, đưa tay lên cằm suy ngẫm một lát, đã đoán được tám phần lí do, "Đừng nhíu mày nữa, nhíu đến sắp thành bà lão rồi."

Cô không trả lời, trợn mắt nhìn hắn.

Nagumo cười cười, "Vốn dĩ đã không được xinh đẹp."

"...."

Fang Wei không thể tin được nói, "Sao lại không xinh đẹp?"

Cô gái mười sáu tuổi da trắng nõn nà, đôi mắt tròn xoe kinh ngạc, cho dù ngũ quan vẫn chưa nảy nở đầy đủ nhưng không khó để nhìn ra được tương lai chắc chắn là một mỹ nhân.

Mắt hắn đậm ý cười, giọng trêu ghẹo, "Em cùng lắm chỉ là thanh tú dễ nhìn thôi."

Nghe thế, cô không khỏi ngẩng đầu nhìn, Nagumo rất có sức hấp dẫn với phụ nữ, có lẽ đã từng có rất nhiều cô gái xinh đẹp đến mời gọi hắn, so với đám phụ nữ ngực to mông vểnh chân dài ấy, dáng người này của cô đúng là chẳng đủ nhét kẽ răng.

Có khi lời hắn nói là sự thật, nhưng mà cô không phục, không muốn tin.

Câu nói muốn chiến tranh lạnh đã bị quẳng ra sau đầu, thiếu nữ ưỡn ngực, muốn thể hiện ra chút khí thế, "Em, em cũng được coi là mỹ nhân đấy!"

Hắn nhướng mày, "Sao?"

Đôi mắt lưu luyến không rời trên khuôn mặt cô.

"...."

Hắn cười rất gợi đòn, "Mỹ nhân gì?"

"...nói tóm tại là em vẫn cảm thấy mình rất đẹp mắt."

Nagumo đưa tay véo mặt cô, ừm, cảm giác không tệ. Mắt thấy cô bĩu môi bất mãn, hắn rất thức thời buông ra, lại cách lớp vải mỏng nhéo nhéo bàn tay mịn màng của cô, không nhịn được cười khẽ.

"Anh có quà cho em này."

"Quà?"

"Ừm, hàng to xài tốt, chắc chắn em sẽ thích." Hắn tỏ vẻ thần bí.

"....."

"Mau chìa tay ra đi."

Cô nghe lời làm theo.

Sau đó, trên bàn tay truyền đến cảm giác lạnh lẽo như băng, hắn ngang nhiên bình tĩnh, giữa thanh thiên bạch nhật tặng cho cô một cây...súng?

Hai chân Fang Wei mềm nhũn, suýt chút nữa thì quỳ xuống đất. Hắn như thế là ngại sống quá lâu hay là muốn ăn cơm tù đây hả, tên thần kinh không ổn định này!

"Nagumo!"

Hắn hài lòng nhìn vẻ mặt hoảng sợ của cô, vờ như kinh ngạc, "Ấy, anh nhầm."

"Đây mới đúng."

Bàn tay hắn chầm chậm mở ra, để lộ chiếc lắc chân màu bạc, chạm khắc vô cùng tinh xảo, hoa văn giống như được đặc chế riêng, treo một số đồ vật nhỏ mà cô xem không hiểu.

Nhưng ngoài ý muốn lại mang đến một cảm giác quen thuộc, Fang Wei hơi nghiêng đầu suy nghĩ, "Hmm."

Hắn chớp mắt, cũng học theo cô, "Hmm?"

Âm cuối lúc nào cũng nâng cao, chan chứa vẻ đùa cợt, Fang Wei nghe xong mới hoàn hồn, khó hiểu hỏi, "Sao lại tặng lắc chân chứ?"

Nagumo thật ra cũng không hiểu vì sao, nhưng hắn nhìn cổ chân trắng trắng gầy gầy của cô, bất giác cảm thấy kì lạ, nhỏ yếu như thế, mỏng manh như thế, nếu đeo thứ gì đó lên chắc chắn sẽ rất xinh đẹp.

Tâm tư hắn tỉ mỉ, đã mơ hồ nhận thức được suy nghĩ này là từ đâu mà có, nên dĩ nhiên sẽ không đem những lời ấy nói ra, kẻo cô gái nhỏ nhát gan chạy mất. Đáy mắt hắn có chút u ám, cười khẽ, "Vì em có lắc tay rồi."

"?"

"Con gái nên đeo chút trang sức, như vậy mới đẹp."

"Ồ."

Fang Wei đáp qua loa, đương nhiên là không tin hắn nói nhăng nói cuội.

"Cảm ơn anh nhiều nhé."

Hai người vừa trò chuyện vừa sóng vai bước ra đường lớn, ánh mặt trời ban trưa có chút gay gắt, hai cái bóng một cao một thấp chiếu dưới mặt đất, thỉnh thoảng lại tách ra.

Đứng đợi đèn đỏ luôn là một việc siêu cấp nhàm chán, nhưng kể từ khi quen biết Nagumo, việc chờ đợi cũng trở nên dễ dàng, vì bản tính hắn linh hoạt khéo léo, cho dù thế nào cũng có thể kéo ra đề tài để trò chuyện.

Nói nói một hồi, Fang Wei mới bừng tỉnh, "Không đúng, chúng ta đang chiến tranh lạnh mà!"

Nagumo cười ha ha, "Giờ em mới nhớ ra à, đần ghê."

Lườm nguýt đã không còn tác dụng, cô liền chọn cách lạnh mặt để đối diện với hắn. Nagumo cong lưng chọc cái má phồng lên của cô, hắn cao lớn như thế, cúi đầu mãi cũng không biết mệt à.

Người đàn ông có gương mặt trẻ con bên cạnh giống như ảo thuật mà biến ra một ly trà sữa, dâng lên trước mặt cô gái.

"Trời nóng lắm~ em uống để hạ nhiệt đi."

"...."

"Không thích trà sữa? Vậy thích gấu bông không~?"

Fang Wei nhìn con gấu lớn trong tay hắn, đè ép khóe miệng đang cong lên, quay đầu đi.

"Em khó chiều quá, hay anh dẫn em đi thủy cung nướng cá nhé?"

Đi thủy cung nướng cá?

Cô mím môi, không kìm được hỏi, "Nagumo, anh rảnh lắm sao?"

Nagumo thở dài, "Không, anh rất bận."

Cũng không biết trên đường đến gặp cô hắn đã giết bao nhiêu sát thủ đâu, vậy mà cô nhóc này còn dám đòi cùng hắn chơi trò chiến tranh lạnh.

Hắn cười tít mắt xoa đầu cô, "Anh ấy à, tốt tính lắm."

"....."

"Không nỡ để em giận."

"...."

"Em mà giận, má phồng thành cái bánh bao, nhìn đáng----thương lắm."

Fang Wei ngoảnh đầu đi, nhỏ giọng nói, "Được rồi, đừng trêu em nữa."

Cô kéo tay hắn bước dài, hắn cũng phối hợp thu nhỏ bước chân, khung cảnh rất hài hòa dễ chịu nếu không xuất hiện vài kẻ không có ý tốt.

Bỗng dưng bên cạnh bị chắn hết ánh sáng, Fang Wei nghiêng tầm mắt, ngẩng đầu nhìn, phát hiện bên cạnh mình là một người đàn ông trẻ tuổi ngoại quốc, cao khoảng 1m90, rất đẹp trai, mái tóc trắng hơi dài rủ xuống cái trán xinh đẹp, trên sóng mũi cao thẳng là một cặp kính râm.

Anh ta cúi đầu nhìn xuống mặt đường, dường như không nhận ra là đã sắp hết đèn xanh.

Fang Wei lập tức nắm lấy cánh tay Nagumo, ngọt ngào xin xỏ, "Nagumo, anh có thể biến ra một cây gậy dài không?"

Hắn đơn giản quét mắt một lần đã xác định được vị trí của lũ người đến ám sát, nhưng lại không hành động, thậm chí còn rảnh rỗi hát ngâm nga.

Nghe thấy cô gái nhỏ hỏi, hắn hơi khựng lại, giọng nói có phần hờ hững, "Không thể."

Cô nghi ngờ, "Ban nãy anh biến hay lắm mà?"

"Ờ, anh đâu phải ảo thuật gia, đó là để dỗ em thôi."

Fang Wei à một tiếng, buông tay hắn ra, chạy đến bên cạnh người đàn ông khiếm thị.

Không thể bỏ mặc những người khiếm khuyết, càng không thể bỏ mặc những người khiếm khuyết đẹp trai.

Lấy phương châm như thế mà áp dụng, cô một mạch dắt tay anh ta qua đường, tươi cười thân thiện, "Để cháu giúp chú nhé."

"?"

Anh ta hướng về cô, chỉ phát ra một tiếng hả, giọng điệu khó hiểu.

"Để cháu giúp chú qua đường."

Anh ta yên lặng hồi lâu, sắc mặt vi diệu.

Mãi đến khi đã sang đường bên kia mới ôm bụng bật cười. Một thiếu niên tóc đen từ xa đi tới, nhìn anh như kẻ thiểu năng, chán nản mở miệng, "Sensei, em về được chưa?"

"Là Megumi đó à? Ha ha, trông thầy giống người khiếm thị lắm ư?"

Thiếu niên tóc đen không cần nhìn đã đáp ngay, "Rất giống."

"Ha ha ha để thầy kể em nghe chuyện này...ha ha..khụ..khụ vui...."

"Không cần, thầy im luôn cũng được."

"...."

Fang Wei bên này vừa làm xong việc tốt, tâm trạng rất là vui vẻ, đang thoải mái đi bộ thì đột nhiên nghe Nagumo cảm thán, "Em có năng khiếu làm diễn viên hài đó."

"Anh nói gì thế?"

Hắn khoanh tay nhìn xuống, thỉnh thoảng lại xoa tóc cô như chơi đùa với thú cưng nhà mình, "Người đàn ông ban nãy chỉ trạc tuổi anh, không phải không biết sắp hết đèn xanh, cũng không có bị mù."

"....sao anh không nhắc em trước?"

"Nói ra mất vui."

"..."

"Mà Fang Wei, chúng ta kết thúc chiến tranh lạnh chưa?"

"Em cũng không biết nữa."

"Em là người đòi chơi trò đó trước mà, thế giờ em còn giận anh không?"

"Còn."

Hắn xoa cằm cười, xua tay, "Nhưng anh không dỗ nữa đâu, mệt quá."

"...không cần anh dỗ."

"Anh không dỗ, em có thể hết giận không?"

Fang Wei cũng nghiêm túc suy xét một phen, "Không thể."

Không khí yên tĩnh một lát, hắn lại mở miệng.

"Anh đói bụng rồi, em muốn ăn kem không?"

Fang Wei trả lời rất nhanh, "Muốn."

Nụ vười trên môi hắn càng sâu, "Tụi mình đi tạp hóa của thằng Sakamoto mua nha, biết đâu được nó miễn phí."

"Dạ."

"Em thích ăn hương gì?"

"Việt quốc ạ."

"Thế mua chocolate, mà anh đang thèm pocky."

"...em chưa ăn thứ đó bao giờ."

"Tự nhiên anh thấy hai đứa mình giống Shishiba và Osaragi ghê."

Fang Wei thành thành thật thật đáp, "Em không biết họ."

Hắn dừng lại, khẽ xoa đầu cô, "Nếu có cơ hội sẽ giới thiệu cho em biết."

Đúng lúc hắn nâng tay lên để lộ hình xăm ở ngón tay, Fang Wei giật mình nhận ra đó là kí hiệu khó hiểu trên món quà hắn tặng.

Thấy hắn không có ý định giải thích, cô cũng không tiện tò mò thêm.

"Dạ vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro