8. Ngoan

Fang Wei ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt, nhìn cả tiếng mới thấy được chút ánh trăng lấp ló sau màn mây, cũng gật đầu, "Đẹp thật."

Cô chần chừ không biết có nên nói việc gặp thiếu niên ban nãy không, cúi đầu nhìn bàn tay to lớn của hắn bao lấy tay cô.

Ấm áp, mạnh mẽ, rất có cảm giác an toàn, cô đột nhiên nhớ đến cha của mình. Hít hít mũi đè ép nước mắt rơi xuống, giọng cô nghẹn lại, "Thật ra ban nãy em có gặp được một cậu sát thủ rất trẻ." Suy nghĩ một lát, cô bổ sung, "Khoảng chừng mười ba mười bốn tuổi thôi."

Nagumo nhàn nhạt ừ một tiếng, vẫn là thái độ bâng quơ không để gì vào mắt.

Fang Wei chu môi, nhỏ giọng nói, "Giới sát thủ bọn anh cũng nhận đào tạo trẻ em sao?".

Nagumo dắt cô đi nhanh hơn, quẹo trái quẹo phải đi vòng qua mấy con hẻm, thấy cô có vẻ tò mò, hắn cười cười, "Có lẽ nó là học sinh năm nhất của trường sát thủ. Cơ mà là năm nhất thì chưa đươc ra ngoài làm nhiệm vụ đâu."

Ánh sáng len lỏi chiếu lên cả người, bóng của hai người chồng lên nhau, tạo cảm giác rất ấm áp, Fang Wei ngạc nhiên mở to mắt, "Có cả loại trường đó luôn á?"

Giọng cô có chút hưng phấn, đôi mắt tròn xoe sáng bừng, gương mặt như được tưới thêm sự sống, Nagumo lại mỉm cười, dùng bàn tay còn lại vuốt đầu cô, "Ờ có chứ, em muốn học thì cứ đi đăng ký đi, sau này cũng tiện cho anh hơn."

Cô không biết câu tiện cho anh hơn có nghĩa là gì, bất quá dạng người tay trói gà không chặt như cô mà cũng thi được sao.

"Nhưng em đâu có nền tảng."

Bàn tay thon dài của hắn chuyển sang nâng cằm cô, Nagumo cúi đầu nhìn cô, tủm tỉm cười, đôi mắt đen kịt cong lại, "Em có mà."

Còn rất đầy đủ nữa.

Tiếc là cô gái nhỏ không hiểu, nhưng đối với những thứ làm hắn vui vẻ, Nagumo vẫn rất khoan dung, hắn chặn ngang bế cô nhảy lên nóc nhà.

Fang Wei nấc lên một tiếng, hốt hoảng ôm cổ hắn, gió tạt vào mặt lạnh lẽo, cô chịu không nổi liền trốn sau vạt áo hắn.

Nagumo cười vì sự yếu đuối của cô.

Fang Wei trợn trừng mắt, rất muốn ưỡn ngực tỏ vẻ, nhưng thật sự quá đáng sợ. Cô cúi người, hé mắt nhìn cảnh tượng bên dưới, ngay cả mở miệng cũng khó khăn.

"Chúng ta về nhà đúng không anh?"

Hình như Nagumo có chút vội vàng, nhưng thanh âm vĩnh viễn đều mang theo ý cười cợt nhả, "Về thì về, nhưng trước tiên phải cắt đuôi cậu ta đã."

Hắn vừa dứt lời thì bất thình lình một bóng trắng xuất hiện trước mặt. Nagumo ôm cô nhanh chóng lùi lại, đôi mắt ẩn chút tức giận nên khí chất cả người cũng nghiêm túc hơn mấy phần.

"Cậu có vợ rồi, đừng có tranh với tôi."

Sakamoto đều giọng, "Tôi không rảnh."

Anh chỉ là phải đem con bé về cho Aoi thôi, nếu không sẽ phải ngủ sofa mất.

Những lời sau đó đương nhiên không nói, như cũ mặt không biểu cảm mà đối diện Nagumo.

Chỉ có điều lần này Nagumo không nói chuyện líu ríu nữa, im lặng nhìn Sakamoto. Mái tóc đen mượt như thác nước bay phấp phới trong gió đêm, không khí xung quanh hắn vừa an tĩnh lại có chút khác biệt, khóe miệng treo nụ cười nhưng từ đôi mắt sâu hun hút của hắn khiến người đối diện nhận ra một điều, hắn đang không cao hứng.

Chính Nagumo cũng ngạc nhiên vì tâm trạng của hắn lúc này.

Rõ ràng là hắn sắp sửa đánh một trận với Sakamoto Tarou, vậy mà hắn không hề có một chút hưng phấn nào. Hoặc có thể việc ôm thiếu nữ trong ngực đã cho hắn đủ hưng phấn.

Fang Wei nhỏ nhỏ một cục, đang không ngừng rúc vào lòng hắn tránh gió đêm. Gió thổi loạn mái tóc dài của cô, hắn muốn đưa tay vuốt gọn lại, nhưng Fang Wei lại làm điều đó trước hắn, hắn thấy cô kéo áo mình, giống như trẻ nhỏ lễ phép với người lớn mà nói với hắn.

"Nagumo, em đi với chú ấy được không?"

Hắn lại từ chối chẳng cần suy nghĩ, "Không."

Vừa dứt lời, Sakamoto trước mặt đã biến mất, hắn rút con dao giấu trong áo ra, không nói một câu đâm xuống.

Vũ khí lần này hắn sử dụng khá dài, rất thích hợp cho việc đánh tầm xa, bởi vì hắn phải giữ Fang Wei bên cạnh, không thể để Sakamoto Tarou tiếp cận rồi bắt đi mất.

Quả nhiên, Sakamoto đã hoàn hảo chặn trực diện cú đó, anh nghiêng người, nhanh như chớp tóm lấy tay Fang Wei.

Ngay khoảnh khắc cô bị kéo khỏi ngực hắn, Nagumo híp mắt, dùng tay bóp eo cô, chân còn lại tung một cú đá vào bụng Sakamoto.

Sakamoto lùi lại, giơ tay lau sạch vết máu ở mu bàn tay. Ngoài mặt bình tĩnh như mặt nước yên ả, bên trong lại sóng cuồn gió bão.

Thằng đẹp trai chết tiệt, có ai muốn cướp người với chú em đâu. Anh ta chỉ là mượn con bé về giao nộp cho vợ mình một lát mà thôi.

Vậy nên có thể đừng tung một cú đá toàn bụi với bụi được không!? Đồ dơ về sẽ bị vợ mắng đó!

Fang Wei thì muốn khóc rồi, cô cứ không ngừng bị hai người này kéo qua kéo lại, ngay cả áo cũng sắp rách đến nơi, cô muốn phê bình khả năng chăm sóc khách hàng của Nagumo lắm.

Hắn vừa đánh nhau vừa ôm cô nhưng hiện tại vẫn chưa mệt, ngược lại là Sakamoto bên kia, quần áo dơ bẩn, trên mặt mồ hôi tuôn như mưa.

Nagumo giống như đã nhìn thấu suy nghĩ của anh, chớp mắt cười xấu xa, "Ai nha, trời tối thế này mà có ai về trễ chắc sẽ bị vợ nhốt ngoài đường mất."

"......"

Hắn nói xong thì vứt con dao hỏng, lại ôm cô bằng hai tay, ngay lúc Sakamoto thẫn thờ đấu tranh thì rũ mắt nói, "Chuồn thôi."

Fang Wei gật gật đầu, vươn tay ôm chặt lấy hắn.

Nagumo sửng sốt một giây, lập tức mỉm cười như gió xuân về, "ngoan."

Đầu cô bị hắn vỗ vỗ như chó con, Nagumo cong lưng, hôn lên mái tóc mềm mại của cô một lát, còn dùng môi chà sát lên trán Fang Wei.

"Chúng ta đi."

***
Số tiền tích góp được cũng đủ thuê một căn nhà tạm ổn, nằm trong con hẻm gần đường lớn, chỉ cách trung tâm ba mươi phút đi xe.

Bởi vì hiện tại có thêm Nagumo ở cùng nên cô không thể tích cực làm việc kiếm tiền, nỗ lực nấu cơm mới có tiền trả công cho hắn.

Sau khi từ trường học trở về sẽ đi đến cửa hàng tiện lợi gần nhà làm công việc thu ngân. Trên đường tràn ngập tờ rơi quảng cáo, Fang Wei đi một hồi đột nhiên bị một tờ giấy bay vô mặt.

Đôi mắt bị che khuất dẫn đến cơ thể chao đảo mất thăng bằng, chân này đá chân kia mà ngã nhào ra đất. Để ngã không quá đau, cô luống cuống ôm lấy thứ gì đó cứng cứng trụ vững cơ thể. Sau khi mở mắt ra mới phát hiện thứ mình ôm vậy mà lại là cây cột điện gần đó.

"......"

"Ha ha."

Fang Wei đờ đẫn quay đầu nhìn, liền thấy một thiếu niên đứng đó từ bao giờ, đang che miệng cười.

Fang Wei : "....."

Cô cảm thấy bị sỉ nhục. Đưa tay trừng mắt nhìn 'đầu sỏ gây tội', liền bắt gặp mấy chữ quảng cáo bắt mắt.

JCC chiêu sinh!!

Hệ chính quy

Hệ liên thông

Bao gồm các bộ phận: sát thủ, nghiên cứu độc dược, chế tạo, tình báo và quan hệ công chúng.

Với hệ thống chính quy, môi trường đáng tin cậy, cơ sở tối tân, JCC chúng tôi đảm bảo sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm chưa từng có, cùng với đó là quy trình giết người hoàn hảo không kẻ hở. Nơi đào tạo ra những sát thủ đỉnh cao trong giới, còn chần chừ gì nữa, hãy đến với trường đào tạo sát thủ hàng đầu đất nước, JCC!

Fang Wei dụi mắt mấy cái, lại tự tát mình mấy lần, cuối cùng biết đây không phải là mơ, khóe miệng cô co rút.

Thiếu niên bỗng dưng đi tới, giựt lấy tờ quảng cáo trong tay cô, cậu ta trông hơi quen, đôi mắt đỏ máu nhìn cô cũng rất quen thuộc.

Fang Wei nhớ đến lời Nagumo nói, nên có thể đây là học sinh năm nhất của trường? Còn cái tờ rơi này là do...cậu ta đi phát?

Học sinh thời nay cũng không dễ gì, cô gật đầu đầu tình. Gương mặt đáng yêu này của cô nở nụ cười vô hại, nhìn rất có tính lừa gạt, khiến cho người khác sinh ra cảm giác muốn bảo vệ yêu thương cô.

Fang Wei chủ động làm quen, "Lần trước gặp em không kịp giới thiệu, chị tên là Fang Wei."

Cậu ta im lặng như đang cân nhắc có nên trả lời hay không, sau đó mới đáp, "Tôi biết."

Cô vui vẻ, "Em quen chị từ trước hả?"

Amane tỉnh bơ nói, "Thì lần trước tôi định nhận nhiệm vụ giết cô mà."

"......."

***

Nghĩ kĩ lại rồi, Nagumo vẫn là đẹp trai nhất.

Vậy nên sẽ tập trung viết bộ này, *tung bông*

Nào hơn 60 vote thì tui sẽ đăng chương mới, còn đợi lâu quá mà không đủ thì....vẫn đăng nha

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro