2
Hôm nay, một đứa nhóc mới đến ở cùng em—Amane. Nghe bảo nó là cháu trai của ông Byodo. Nhìn thế nào em cũng không thể moi ra điểm giống nhau giữa hai người, thật khó cho em quá. Nhưng thằng nhóc này lại có nét gì đó khiến em nhớ đến Nagumo... đôi lúc em còn tưởng hắn quay lại đón em ra khỏi nơi này.
Nhưng chắc chắn cái nết nó tốt hơn hắn nhiều!
Amane chăm em khéo đến mức em sắp "lăn" thành một cục tròn vo lúc nào không hay.
...
Đã chín năm trôi qua rồi, Nagumo và Sakamoto chưa một lần đến thăm em, chán thật!
Có lẽ họ đã sớm quên em rồi...
HỬM???? C-Chị Rion?! Sao cô ấy có thể còn sống? Chẳng phải...?
Em đờ người khi nhìn thấy một cô bé có gương mặt giống Rion đến kỳ lạ. Bản năng mách bảo em phải theo dõi, thế là em bám theo nó từ nhà ăn đến tận phòng học, lén lút như một con mèo trộm đã hành nghề cả đời. Cũng đúng thôi, sống gần bọn Saka bao năm, dáng đi lén lút là điều khó tránh khỏi.
Những bước đi len lén y chang đám Saka khi tìm ngân hàng thông tin. Vậy mới nói khi ta càng nhớ họ, đôi lúc ta sẽ lỡ lấy họ làm mục tiêu mà trở thành.
...
Theo bước chân của cô bé mà em chẳng hề quen biết, em được dẫn đến một lớp học võ thực chiến, nơi đó có cô Satoda yêu quý của em. Em mon men bước đến gần cô.
Những sải bước chễm chệ đầy tự tin như một nữ hoàng đầy cao quý, em nghênh cái mặt lên khi thấy có người sẽ bảo kê mình nên chẳng sợ bố con thằng nào cả. Vả lại đám học sinh có muốn cũng không thể làm gì em, giờ em đây đã trở thành một cương vị mới là một con mèo may mắn nếu mọi người được em cho đồng ý vuốt ve thì nguyên ngày hôm đó sẽ là một ngày cực hên đối với họ. Đó là những lời đồn bọn họ đã tạo nên để em có một nơi an nhàn không lo bất kì điều gì.
Ở đây có một anh trai tóc vàng hạ đo ván một giảng viên, đám học sinh thì đứng đó hoan hô. Nhưng chẳng là gì đối với cô Satoda của em. Đúng là người bảo kê đáng tin số một của em.
..
Akira? Chẳng phải đó là người mà chị Rion hay nhắc đến mỗi lần vuốt ve em sao? Còn kêu rằng em giống con bé.
"Đó là người chị muốn bảo vệ, muốn chăm nom, hai đứa đều đáng yêu như nhau... Hôm nào chị đưa đi gặp nhé?" -Chị ấy cười xòa rồi lại ngậm điếu thuốc và bắt đầu châm lửa như bao lần.
Lời hứa ngày ấy bỗng lặng lẽ ùa về.
Chị Rion... chị ở trên cao có nhìn thấy không? Lời hứa này... cuối cùng cũng thành sự thật rồi.
Mà chuẩn rồi sao người chết có thể sống lại cơ chứ, sao có thể là chị ấy được. Rõ ràng em đã tận mắt chứng kiến rồi mà.
Năm ấy sau khi an ủi Nagumo và Sakamoto xong em đã biến hình hóa thành một cô bé tầm 15-16 tuổi tìm đến nhà xác nơi chứa thi thể của người con gái -Akao Rion- mãi mãi sống ở tuổi 19. Nhìn cơ thể lạnh lẽo, gương mặt ngày nào tràn ngập khí xuân giờ đây đã phai dần sang một màu xanh xám tàn nhẫn, không còn nụ cười quen thuộc năm nào nữa.
Ngực em thắt lại, hơi thở nghẹn thành từng đợt, khóe mắt chảy nhỏ giọt từng đợt dòng nước ấm áp, lăn dài trên đôi gò má bụ bẫm của em. Khi trở thành một con người những cảm xúc này đối với em thật kỳ lạ và mới mẻ.
Nhưng mỗi lần như vậy em cảm thấy tim thật khó chịu và đầy đau đớn hơn cả những lần bị đánh đập, những vết thương ngoài da sẽ sớm lành nhưng vết thương trong tim thật khó để sưởi ấm.
...
Và giờ đây, cảnh tượng ấy... lặp lại.
Ngay cả cô Satoda cũng muốn bỏ mình luôn sao? Cơ thể cô lúc này lạnh lẽo y chang như cơ thể chị Rion khi đó, lạnh thấu tận xương tủy, khiến em tự dưng lại rơi lệ, khi hóa thân thành con người, những cảm xúc này thật khó hiểu và đầy khó chịu.
Em chỉ biết ôm thi thể của cô Satoda vào lòng như muốn dùng cơ thể nhỏ bé đấy sưởi ấm cơ thể đã dần lạnh đi của cô. Máu của cô thấm đẫm chiếc áo trắng tinh mà em vớ đại khi trở thành người giờ đây đã đỏ sẫm loang lỗ thành một vũng máu đầy mùi tanh tưởi, dính lên cả khuôn mặt trắng ngần ấy của em.
Máu dính lên mặt em, lên tóc em- ấm nóng nhưng tràn ngập tuyệt vọng.
Ah! Anh Sakamoto sao lại ở đây? Đến rước mình đi sao?
Nhưng bí mật ngàn năm của mình đã bị lộ trước bao nhiêu người rồi, làm sao đây?
Có phải họ sẽ chán ghét và rồi lại bỏ rơi mình... như lúc trước đã từng?
Trong lúc em chỉ biết trầm ngâm trong chính suy nghĩ của bản thân thì tên điên quay hình kia lại giở giọng phán xét những lần này là đến em.
"Mấy người thật sự đi nuôi thứ này sao? Không sợ... nó mang điềm xấu đến cho mình sao?"
Khi nghe được những lời đó, em chỉ nở một nụ cười nhẹ, phải rồi ngay từ đầu em cũng chẳng nghĩ rằng bản thân mình sẽ có một cuộc sống êm đẹp khi mang trong mình thứ không ra người không ra thú như này.
Tuy vậy, em thực sự rất bất ngờ khi anh Sakamoto lại đáp lại hắn một câu mà em chẳng bao giờ ngờ tới.
"Con bé nó sẽ chẳng bao giờ là một điềm báo, nó là một phước lành mà bọn tao nuôi dưỡng. Tuy nhiên nếu muốn thử thì cứ mang điều xấu đến đây. Tao sẽ giải quyết tất cả. Một lần và mãi mãi."
Tim em nghẹn lại.
Một cảm giác ấm áp tràn lên - thứ cảm giác mà một con mèo hoang như em tưởng mình sẽ chẳng bao giờ có được nữa.
Họ... vẫn không rời bỏ em.
Dù em có là Nekomata, có mang hai đuôi, có bí mật đáng sợ đến đâu...
Họ vẫn sẽ bảo vệ em. Mãi mãi. Dù kiếp này hay kiếp nào đi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro