Chương 1_Yae
"A ra, xin lỗi nhé. Chắc cậu không để bụng đâu đúng không?"
Yae chớp mắt nhìn nữ sinh vừa 'hụt' tay ném cuốn sách của mình qua cửa sổ, nét mặt không hề hốt hoảng hay tức giận, ngược lại còn bình tĩnh đến lạ, đôi mắt màu đỏ đến kì dị hơi híp lại, khóe môi nhếch lên nở một nụ cười nhợt nhạt.
"Không sao đâu. Quyển sách đó tớ đã học thuộc rồi, cũng không cần đến nữa. Cảm ơn bạn học này đã dọn rác giúp tớ nhé."
Nữ sinh không những không thu được kết quả như mong muốn mà còn bị lời nói ngây ngô sặc mùi trêu chọc của người kia làm cho tức điên, mặt mũi đỏ bừng đập tay xuống bàn, lập tức quát:
"Này! Cậu không thấy mình đáng khinh khi suốt ngày bám dính lấy Yamada-sensei sao!? Cậu đang cố quyến rũ thầy ấy à!?"
Yae lại rời mắt khỏi cuốn tiểu thuyết, vì cứ bị làm phiền mãi nên biểu tình cũng để lộ mấy phần khó chịu, đầu hơi nghiêng sang một bên, để làn tóc tối màu rũ xuống, chảy tràn qua những ngón tay quấn băng gạc trắng.
"Yamada-sensei là ai?"
"Bây giờ lại còn giả ngu!? Cậu nghĩ mình giỏi lắm sao!? Cái loại cứ thích giả vờ bản thân tốt đẹp!!"
Yae cúi đầu lật từng trang giấy, "Không biết cậu đang nói gì, nhưng mà có người đã từng nói với tớ rằng giả vờ lừa gạt một chút vẫn là tốt hơn là phơi bày toàn bộ bản chất xấu xí ra bên ngoài..."
"Giống như bạn học bây giờ đấy."
Lời nói này quả nhiên đánh vào lòng tự cao của nữ sinh hống hách. Cô ta nghiến răng ken két, khuôn mặt phấn son vì giận dữ mà trở nên méo mó xấu xí, lập tức giơ tay lên cao muốn động thủ lên Yae...
"Con khốn-!!"
"Này! Đang làm cái gì đó!?"
Đáng tiếc, cô ta còn chưa kịp hạ tay xuống thì đã nghe thấy tiếng quát phát ra từ cửa lớp. Yae nghiêng đầu, khóe mắt nhìn đến hai nữ sinh đang tức tốc đi nhanh về phía này, biểu tình vừa hốt hoảng lẫn tức giận, rất nhanh đã đứng chắn trước cho cô.
"Cậu là ai? Từ lớp nào? Tự tiện vào đây rồi gây sự với bạn của bọn tôi sao!?"
"Đúng đó đúng đó! Có tin bọn tôi báo cho giáo viên hay không hả!?"
Nữ sinh giây trước còn hùng hổ giây sau bị công kích dồn dập liền không khỏi nhún nhường lùi xuống một bước, rốt cuộc không thể phản bác tiếp liền bực dọc ôm hận chạy ra khỏi lớp. Trước khi đi khỏi còn không quên liếc mắt đe dọa bọn họ một cái cho bõ ghét, nhưng ánh nhìn đó quả nhiên đối với Yae không có sức công kích cho lắm, cho nên rất nhanh cũng bị cô bỏ sau đầu.
"Hừ, người gì đâu mà kì cục!"
"Cậu không sao chứ? Suýt chút là nguy to rồi."
Yae úp cuốn sách lại, đối với sự lo lắng của hai người bạn cũng chỉ từ tốn đáp lại: "Tớ ổn. Lại làm phiền các cậu rồi, xin lỗi nhé."
"Xin lỗi gì chứ! Chúng ta là bạn mà! Thấy cậu gặp chuyện đương nhiên bọn tớ phải giúp rồi!" Ran Mori kiên quyết đáp.
"Ran nói đúng đó! Nếu sau này con nhỏ đó còn làm phiền cậu nữa thì cứ nói cho bọn tớ! Bọn tớ sẽ dạy nhỏ đó một bài học!" Suzuki Sonoko đứng cạnh còn không quên phụ họa theo.
Trước sự nhiệt tình của hai cô bạn cùng lớp, Yae cũng chỉ có thể phì cười, biểu tình thoáng cũng thả lỏng hơn rất nhiều. Cũng đã được một khoảng thời gian kể từ khi cô chuyển đến ngôi trường này để trải nghiệm cảm giác làm nữ sinh trung học, cũng có kha khá nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng nhìn chung vẫn không tệ như cô nghĩ. Ít ra ở đây Yae đã gặp được vài con người thú vị, ngoại trừ hai người bạn tốt tính nhiệt tình thì còn có một người nữa-
"Gì đây? Mới có chuyện gì xảy ra hay sao mà mấy cậu rôm rả dữ vậy?"
"Shinichi! Cậu đến trễ! Xém chút nữa Yae đã bị người ta đánh rồi đấy!"
"Hả? Ai đánh?"
"Ai mà biết! Nhỏ đó tự nhiên vào lớp rồi kiếm chuyện với cậu ấy. Hình như là lớp khác."
Thiếu niên nghe vậy liền nhìn qua, ánh mắt cả hai chợt va vào nhau, Yae theo phản xạ lại híp mắt cười khiến cậu ta cũng nhất thời cảm thấy bối rối, tay bất giác sờ soạn sau gáy.
"Thế, lý do nhỏ đó kiếm chuyện với cậu là gì, biết không?"
Yae thử suy nghĩ, "Không rõ nữa. Nhưng khi nãy bạn học ấy có nhắc đến Yamada-sensei. Bảo là đừng đến gần thầy ấy."
Sonoko vừa nghe đã biết là ai, tay này đập vào tay kia, cất cao giọng: "Tớ biết! Là giáo viên hợp đồng của trường mình đó!"
"Thầy ấy vừa trẻ đẹp vừa dễ gần cho nên được yêu thích lắm!"
Ran đổ mồ hôi nhìn cô bạn tóc nâu, "Tớ nhớ rồi. Hình như cậu một thời cũng điêu đứng vì thầy ấy đúng không?"
"Đúng là vậy, nhưng mà giờ hết rồi. Thầy ấy cứ kì lạ thế nào ấy cho nên tớ bỏ, không đu nữa!" Sonoko cười cợt xua tay.
"Kì lạ? Như thế nào?" Shinichi tò mò.
"Cách nói chuyện của Yamada-sensei có hơi đáng sợ, có lần tớ bắt gặp thầy ấy nhìn chằm chằm vào một nữ sinh nào đó rồi lẩm bẩm mấy điều kì cục lắm. Nói chung là không nên tiếp xúc nhiều đâu."
"Nghe cậu kể đúng là đáng nghi thật." Ran lo lắng nhìn sang, "Cậu cẩn thận đấy nhé, Yae."
"..."
"Yae?"
"À..." Yae thoát khỏi suy nghĩ, gật đầu, "Tớ sẽ chú ý thêm."
"Mà Yae này, bộ cậu rất thân thiết với ông thầy Yamada đó sao? Nếu không sao lại bị fan cuồng của thầy ta nhìn trúng?" Shinichi lại hỏi.
"Chẳng rõ nữa. Nhưng gần đây tớ có giúp một giáo viên dọn đồ trong kho. Tớ không biết tên người đó, không chừng là Yamada-sensei thật đấy."
Shinichi đổ hắc tuyến: "Giúp người ta mà lại không biết tên, cậu nghiêm túc đấy à?"
"Thì cũng đúng mà! Yae chỉ là trao đổi sinh thôi, cậu ấy không để ý là chuyện đương nhiên." Sonoko lên tiếng bênh vực.
"Rồi rồi, nói chung là cứ đề phòng ông thầy Yamada đó đi. Có gì thì cứ gọi cho tớ." Shinichi vừa nói vừa chỉ tay vào Yae, biểu tình chỉ có ngao ngán mà thở dài.
"Đặc biệt là cậu đấy, đồ ngốc."
"?"
"Cậu cứ ngơ ngơ như thế, kiểu gì cũng bị người ta lừa cho coi."
"Cậu hơi quá rồi đấy Shinichi. Cũng đâu cần nói cậu ấy như thế."
Ran đánh mạnh vào lưng cậu bạn mà cằn nhằn, sau lại quay sang nhìn Yae, nét mặt chốc đã trở nên dịu dàng.
"Mà Shinichi nói cũng có phần đúng. Nếu cậu gặp vấn đề gì thì nhớ phải nói cho tụi tớ biết đấy, rõ chưa?"
"Tớ biết rồi mà. Các cậu cứ nhắc mãi."
"Tụi này chỉ là lo lắng cho cậu thôi."
Shinichi xoa xoa cái lưng bị đánh đau, ánh mắt đột nhiên lại chú ý đến lớp băng gạc trắng dưới tay áo khoác dày, không nhịn được lại nhíu mày.
"Bệnh viêm da của cậu vẫn chưa khỏi sao? Không phải là trở nặng hơn rồi đấy chứ?"
Yae theo ánh mắt của cậu bạn mà nhìn xuống cánh tay của mình, bất giác theo thói quen lại gãi ngón tay lên lớp băng gạc, cười trừ: "Cũng không hẳn. Tớ có uống thuốc nên không cần lo đâu."
"Cậu chắc chứ? Cả cổ và hai tay của cậu đều bị nổi mẩn đỏ thì chắc phải nghiêm trọng lắm, vẫn là nên đến bệnh viện sớm đi." Ran lo lắng.
"Nhà tớ có quen nhiều bác sĩ uy tín lắm. Nếu cậu cần thì tớ đặt lịch hẹn giúp cậu liền." Sonoko hào phóng đề nghị.
Một chút nữa thì quên mất, cô bạn này là tiểu thư của tập đoàn Suzuki nổi tiếng mà, sẵn sàng vung tiền cho bạn bè quả nhiên là phóng khoáng không thua kém ai.
Yae cười, "Cảm ơn các cậu đã quan tâm, nhưng không cần đâu. Dù gì bệnh này cũng chẳng gây hại gì, không nghiêm trọng đến mức đó đâu. Vả lại..."
Như thế này vẫn cảm thấy an toàn hơn.
"Vả lại cái gì cơ? Tớ không nghe rõ."
Yae lắc đầu, "Không có gì. Cũng reng chuông vào lớp rồi, các cậu mau về chỗ ngồi đi."
"À, đúng nhỉ."
"Vậy hẹn sau giờ học chúng ta gặp nhau bàn chuyện tiếp nhé."
"Ừ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro