Chương 3_Kế hoạch đi chơi

Lần đầu bọn họ gặp Yae là khi nào nhỉ?

Phải rồi, lúc đó... Là dưới ánh nắng mặt trời gắt gao, thân ảnh nhỏ gầy ngồi ở một góc tường sau trường học phần nào che chắn cho chú mèo con yếu ớt khỏi cái nắng cháy da cháy thịt ban trưa. Mái tóc ngắn khẽ lay động trước làn gió thoang thoảng, rũ xuống như một tấm màn che khuất đi làn da nhợt nhạt, ánh nắng loang lổ rơi xuống đuôi mắt hơi cong lên, biểu tình tươi cười yếu ớt phảng phất hơi thở của nắng xuân nhẹ nhàng...

Thiếu nữ lặng thinh ngồi ở đấy, dù là một tiếng động nhỏ cũng không hề phát ra, như là một con búp bê tinh xảo. Rồi khi cô ngẩng đầu, ánh nắng nhạt nhòa khiến làn mi dày hơi rung động, khuất ở bên dưới chính là đôi mắt đỏ ngâu, đặc quánh tối tăm như thứ chất lỏng ấm nóng chảy ra đầm đìa từ miệng vết thương chí mạng trên da thịt mềm mại. Ánh nhìn còn sắc hơn cả dao ấy chỉ tồn tại vài ba giây trước khi bị vẻ tươi cười nhẹ nhàng thân thiện che lấp mất, luồng không khí lạnh lẽo kì dị bao quanh cơ thể nhỏ gầy cũng tiêu tán mất...

Yae rất kì lạ, thậm chí phải nói là khả nghi, nhưng không đến nỗi là người xấu.

Hoặc chi ít với cái tính cách thất thường hay ngơ ngác không thể tập trung lâu của cô, Kudo Shinichi không tin Yae là người có thể đang ôm giữ một bí mật xấu xa kinh khủng nào đó mà cậu không thể ngờ tới...

"A, có điện thoại... Chờ tớ một chút nhé."

Giống như lúc này, Shinichi dõi mắt theo cô bạn đang luống cuống ra một góc đứng nghe điện thoại. Không biết đầu dây bên kia là ai, chỉ thấy Yae nói chuyện khá lâu, biểu tình trên mặt cũng biến hóa không ngừng khiến cậu cũng không nhịn được mà tò mò.

"Xin lỗi, để các cậu phải đợi rồi."

Ran lắc đầu, "Không sao. Nhưng ai gọi tới vậy? Cậu nói chuyện đến tận mười lăm phút."

"Đừng nói là bạn trai của cậu nhé?" Sonoko sôi nổi khều lấy vai cô.

Yae lắc đầu: "Không biết nữa. Người kia bảo tớ là người may mắn thứ 1000 gì đó, phải đăng ký thông tin để nhận thưởng."

"Này này, đó chẳng phải là..."

"Lừa đảo sao?"

"..."

Ran và Sonoko nhìn nhau, rốt cuộc không nhịn được mà thở dài, đặt tay lên vai Yae.

"Yae, cậu thật là..."

"Làm sao cậu có thể sống an ổn đến tận bây giờ vậy hả?"

Yae đầu nổi đầy chấm hỏi, biểu tình tươi cười ngơ ngác không hiểu gì.

Shinichi thấy vậy cũng chỉ có thể hề hề cười trong bất lực như đã quá rõ tính cách ngáo ngơ của cô bạn này, không thể bàn luận gì thêm. Người có thể bị lừa gạt bởi mấy chiêu trò cũ rích như thế thì có thể giấu được bí mật động trời gì chứ? Shinichi tỏ vẻ cũng cạn lời thật rồi.

Từ sau vụ ở phòng thí nghiệm, ông thầy Yamada không còn tìm đến nhờ vả Yae chuyện gì nữa, cũng một phần là do bên cạnh cô bé luôn có bóng dáng của cậu thám tử kè kè nên gã khó mà có thể ra tay nữa. Mà vấn đề này sớm cũng đã bị Yae để ra sau đầu không nhắc lại nữa, thay vào đó cô lại bận bịu hơn với kế hoạch đi chơi gấp gáp của hai cô bạn cùng lớp.

Tất cả đều bắt nguồn từ việc...

"Cái gì!? Tuần sau là kì trao đổi sinh kết thúc rồi!? Tớ cứ tưởng là nó phải kéo dài tận 3 tháng chứ!?"

"Đúng đấy, mới có 1 tháng trôi qua thôi mà!"

Ran và Sonoko kinh ngạc, biểu tình phảng phất mất mát không muốn chia xa với cô bạn chỉ mới làm thân trong một thời gian ngắn.

Yae dường như cũng đoán được phản ứng này của cả hai, lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối: "Không biết nữa. Tớ cũng chỉ mới nhận được tin rằng kì trao đổi đã bị rút ngắn lại."

"Nói vậy tức là tuần sau cậu sẽ chuyển đi sao?" Shinichi gác cằm lên ghế hỏi.

"Ừ, tuần sau là phải về lại trường cũ rồi."

"Không, không thể nào..."

Đôi mắt thiếu nữ tóc đen sớm đã ầng ật nước, không ai nói cũng biết dù chỉ mới có một thời gian ngắn trôi qua nhưng mối quan hệ của bọn họ đã trở nên rất thân thiết. Bây giờ phải chia xa, quả nhiên vẫn là không đành.

Yae cười nhẹ một tiếng, ngón tay gạt đi giọt nước trên khóe mắt cô bạn, "Đừng buồn. Chúng ta vẫn có thể liên lạc với nhau qua điện thoại mà."

"Nhưng vẫn rất khó để gặp nhau đúng không?" Ran đưa tay dụi mắt, "Cậu nói nhà cậu rất xa ở đây mà?"

"À, hình như là vậy..."

"..." Shinichi đổ mồ hôi: Nói hình như là sao chứ? Oi oi, đừng nói là cậu... không nhớ đấy nhé?

"Không thể để Yae đi như thế được!"

Sonoko đột nhiên đập bàn quát lên, mặc kệ ánh mắt của mọi người đang tập trung về phía mình, xung quanh dường như bùng lên ngọn lửa vô cùng quyết liệt không thể dập tắt.

Shinichi trầm mặc thở dài, "Cậu định làm gì? Muốn dùng quyền lực của tiểu thư tập đoàn để kéo dài kỳ trao đổi sinh của Yae hay gì."

Sonoko trừng mắt nhìn lại cậu ta, "Ngốc! Ý tớ không phải vậy! Tớ chỉ là định tổ chức một buổi đi chơi để Yae ít nhất có được một kỉ niệm đẹp về kỳ trao đổi sinh của cậu ấy thôi."

"A, đó cũng là ý hay! Chúng ta có thể tổ chức thêm cả tiệc chia tay cho cậu ấy nữa đấy!" Ran vỗ tay tán thành.

Yae ngẩn ngơ nhìn hai cô bạn tràn đầy năng lượng đang vô cùng hào hứng bàn bạc về kế hoạch đi chơi sắp tới, môi mấp máy muốn nói bọn họ không cần hao tâm tốn sức như vậy nhưng lời nói yếu mềm thoát ra quả nhiên vẫn bị chất giọng khỏe khoắn lấn át mất, rốt cuộc cũng chỉ có thể ngồi nghe cả hai bàn tới bàn lui.

"Cậu từ chối cũng vô ích thôi. Thôi thì không biết khi nào mới gặp lại nhau, cứ bung xõa cho đã đời đi." Shinichi thầm cười, ngồi nghịch bút chì trong tay.

Yae chống cằm, "Tớ thì thế nào cũng được. Nhưng mà vẫn phải xin phép người giám hộ đã..."

"Người giám hộ?"

Shinichi rất nhanh liền để ý đến cách dùng từ của cô bạn. Bình thường người ta sẽ đề cập đến "bố mẹ" hoặc "người nhà" thay vì "người giám hộ" chứ nhỉ?... Chẳng lẽ cậu ta không sống chung cùng với gia đình sao? Shinichi còn muốn mở miệng hỏi thêm gì đó, nhưng trông thấy đôi mắt màu đỏ máu mờ mịt lại thẫn thờ nhìn xuống lòng bàn tay còn quấn băng gạc, cậu lại thu lại toàn bộ lời muốn nói xuống cuống họng.

Dù sao gia đình vẫn là chủ đề nhạy cảm, không thể tùy tiện nhắc đến được.

. . .

Rất nhanh đã đến bữa hẹn, địa điểm là một khu vui chơi giải trí tích hợp thủy cung, vốn là một nơi rất nổi tiếng và rất khó săn vé ra vào. Nhưng nghe bảo chỗ này bởi vì có vốn đầu tư của tập đoàn Suzuki nên việc có được ba bốn cái vé ra vào cổng hạng sang cũng là một việc dễ dàng như trở bàn tay đối với thiên kim tiểu thư Sonoko.

Cả bốn người đều hẹn nhau tập trung ở trước cổng khu vui chơi, Yae là người đến sau cùng. Vừa nhìn thấy dáng vẻ hớt hải chạy lại của cô, cả ba lại không khỏi ngao ngán thở dài. Không phải vì Yae đã đến trễ, mà là vì bộ trang phục cô đang mặc trên người cơ.

Ai đời đi chơi lại mặc đồng phục học sinh như này chứ? Vẫn là băng gạc trắng hếu quấn kín cả cổ và hai tay, váy xếp ly dài đến tận đầu gối, mái tóc tối màu lũ phũ rũ xuống ngang eo, lại còn vác trên vai cái túi vải to đùng chướng chỗ, nhìn trông chẳng khác dáng vẻ lúc đi học là bao.

Sonoko nhìn cô mà không khỏi co rút khóe miệng, "Yae, nói thật đi. Chẳng lẽ nhà cậu nợ nần túng thiếu đến nỗi không mua cho cậu một bộ đồ đàng hoàng sao?"

Yae ngơ ngác nhìn lại bản thân, "Tớ thấy cũng được mà? Có vấn đề gì sao?"

"Có đấy! Rất nhiều luôn! Bộ cậu thích cosplay đến vậy à!? Cuối tuần cũng muốn làm nữ sinh đến trường sao!?"

Cô chớp mắt: "Cosplay là gì?"

"..."

Sonoko đã hoàn toàn bỏ cuộc, chỉ có thể quay lưng mà thở dài.

Shinichi đứng đó cũng chỉ chú ý đến túi vải mà Yae đang đeo trên vai, vẫn là không nhịn được mà hỏi: "Tớ thắc mắc lâu rồi nhưng thứ cậu luôn mang theo bên mình là gì vậy?"

Yae lơ đãng nhìn ra sau, chỉ à một tiếng rồi cười: "Có thể gọi nó là bùa may mắn của tớ. Không có thứ này thì tớ bất an lắm."

"Nhưng mang một thứ cồng kềnh như vậy đi chơi có ổn không vậy? Nó có nặng không?" Sonoko nhíu mày.

"Không nặng. Ngược lại không có nó, tớ khó có thể vui vẻ được."

Thấy Yae đã kiên quyết như vậy, bọn họ cũng chẳng thể nói gì thêm. Sonoko trở lại dáng vẻ tràn đầy năng lượng hàng ngày, lôi ra một sấp vé lấp lánh, tinh nghịch nháy mắt.

"Vậy thì, đến đầy đủ hết rồi thì chúng ta đi thôi!"

"Ừm!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro