Chương 4_Khu vui chơi giải trí

"Này Sonoko cậu có ổn không đấy?"

"Không sao..."

Yae đưa mắt nhìn cô bạn khi nãy còn tràn đầy hào hứng leo lên tàu lượn siêu tốc, giờ đây lại phải được người khác dìu xuống, sắc mặt tái nhợt không được tốt lắm. Ran ở bên cạnh sốt sắng lo lắng không thôi, nhờ có nội lực khỏe khoắn nên cũng dễ dàng đỡ người kia ngồi xuống ghế đá. Shinichi sau khi chạy đi tìm mua khăn lạnh một lúc cũng trở về, đưa cho cô bạn chườm trán.

"Suzuki, có cần gì nữa không?" Yae lo lắng hỏi.

Sonoko ngẩng đầu, để khăn lạnh chườm đôi mắt, xua tay: "Không đâu, tớ nghỉ một chút là khỏe thôi."

Yae cười: "Vậy muốn ăn kem không? Tớ sẽ đi mua cho cậu."

"A, được đấy! Tớ muốn ăn kem vị chocolate."

Shinichi đứng bên cạnh nhìn sang thanh mai, "Vậy để tớ đi mua cho. Ran ăn kem vị gì?"

"À, vị vani. Cảm ơn cậu."

Shinichi gật đầu, lại đưa mắt đến cô bạn tóc đen bên cạnh, "Còn cậu thì sao, Yae?"

"..."

"Này Yae!"

Yae ngẩn ngơ ngẩng đầu, nghe hỏi cũng chỉ mỉm cười: "Tớ đi mua cùng Kudo."

"Hả? Tớ đi một mình là được rồi. Cậu ở đây ngồi chờ đi." Cậu ta chau mày, xua tay.

"Một mình cậu không thể cầm hết bốn cây kem đâu. Để tớ giúp cậu."

"Thôi khỏi. Tớ cầm được."

Yae cười, còn không thèm để ý đến thái độ hay ý kiến người kia mà tự động quay lưng đi đến quầy bán kem gần đó. Shinichi không nói được cũng đành lẽo đẽo theo sau, chau mày không hài lòng với cô bạn cứng đầu cứ thích làm theo ý mình.

"Cậu đúng là chẳng chịu nghe ai."

"Trả lại câu đó cho cậu đấy Kudo."

"Hừ!"

Cầm trên tay hai cây kem mát lạnh mới mua được, sau khi đợi Shinichi tính tiền xong xuôi thì cả hai cùng nhau trở lại chỗ mà hai người kia đã hẹn. Chỉ là trên đường đi, không biết vô tình hay cố ý, một người đàn ông lạ mặt đã đi ngang qua mà đâm sầm vào người Yae khiến cô mất thăng bằng mà ngã xuống đất, còn người kia thì chẳng quay đầu lại để lại một ánh nhìn, cứ thế mà dửng dưng rời đi.

"Yae!"

"Này Yae! Không sao chứ?"

Yae ngẩng người ngồi trên đất, một viên kem vì bị tác động mà rơi xuống, dính vào làn váy màu đen, thế nhưng cô lại chẳng quan tâm đến chuyện đó, đôi mắt đỏ ngâu dõi theo bóng lưng sớm đã hòa vào dòng người đông đúc không thấy đâu.

Shinichi nhìn dáng vẻ ngẩn ngơ này của cô cũng đành thở dài, một tay cầm hai cây kem, tay còn lại đưa ra, "Đó là lý do tớ bảo cậu ngồi chờ đấy. Có sao không?"

Yae ngẩng đầu, trên môi lại là nụ cười nhạt nhạt: "Viên kem bị rớt là của tớ. Cây kem của cậu không sao hết Kudo."

"..." Ý tớ không phải vậy đồ ngốc-

Yae tự mình đứng dậy, nhìn lại làn váy bị vấy bẩn mà thoáng chau mày. Ran và Sonoko cũng đã chạy đến, không ngừng hỏi han đủ kiểu, nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu đơn giản cùng nụ cười qua loa thường ngày.

"Mà cái gã khi nãy bị sao vậy!? Đụng ngã người ta mà chẳng thèm quay lại xin lỗi." Sonoko bực bội cắn răng, đừng để cô tìm thấy tên đó, nhất định sẽ bảo Ran dạy dỗ một trận.

Ran lấy khăn tay lau đi vết kem dính trên váy Yae, lo lắng hỏi: "Có chắc là cậu không bị thương ở đâu không? Hay là ngồi nghỉ một tí nhé?"

Yae lắc đầu: "Tớ không sao hết, thật đấy. Chúng ta đi chơi tiếp đi."

Shinichi đổ mồ hôi, "Sao tự nhiên cậu lại trở nên ham vui như thế? Nghỉ ngơi một chút thì có sao đâu."

"Thì tại kế hoạch đi chơi hôm nay còn dài mà? Tớ chỉ sợ không kịp thôi."

"Thật là!"

Yae tủm tỉm cười, bàn tay phủi nhẹ làn váy nhăn nheo của mình, sau đó lại nhẹ nhàng đút vào túi, đôi mắt tràn ra sắc đỏ kinh diễm phảng phất ý vị vui vẻ khó nhìn ra. Cả bọn tiếp theo đó kéo nhau đi chơi đủ thứ, trò nào cũng thử qua một lần, vui vẻ đến mức quên mất cả thời gian. Yae nhìn tấm ảnh chụp trên tay, trên đó là khuôn mặt tươi cười của cả bốn người, xung quanh đều bị vẽ nghuệch ngoặc hết cả lên, trông cũng khá đáng yêu...

"Hừm, còn chỗ nào chúng ta chưa chơi qua không nhỉ?" Sonoko nhìn vào tấm bản đồ khu vui chơi, nghiêm túc suy nghĩ.

Yae híp mắt, chỉ tay vào một góc tờ giấy, "Ở đây này. Chúng ta ghé qua thử đi?"

"Chỗ đó là..."

"Hình như là..."

Ran và Sonoko cùng nhìn vào vị trí mà Yae đã chỉ, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch.

"Là khu nhà ma chẳng phải sao?" Shinichi cười không thành tiếng.

Chọn trúng nơi hai cô nương này không muốn ghé qua nhất rồi, ha ha...

Bởi vì bữa đi chơi này mục đích chính là muốn Yae vui vẻ, cho nên dù không muốn thì hai cô bạn nhát gan vẫn phải ngậm ngùi gật đầu tiếp nhận lời đề nghị, trong lòng thầm an ủi bản thân chắc chỗ đó không đáng sợ như bọn họ nghĩ đâu.

Yae cũng biết ý, đứng trước cổng ra vào được trang trí đầy máu me mà nói: "Trông đáng sợ hơn tớ nghĩ. Hay là mấy cậu ở ngoài chờ đi, tớ đi tham quan một vòng rồi ra."

"N-như vậy đâu có được!"

"Đúng đó! Chúng ta phải đi chung với nhau chứ!"

"Vậy à?"

Shinichi nhún vai chấp nhận đi đầu tiên dẫn đường, Yae không sợ hãi sải bước bên cạnh, cuối cùng theo sát ở phía sau là hai cô bạn nhát cấy chỉ có thể dựa vào nhau mà đi tới. Khu nhà ma này nhìn chung cũng có đầu tư dựng bối cảnh, hóa trang cũng rất chân thật, âm thanh rùng rợn cùng với bầu không khí lành lạnh tỏa ra xung quanh quả thật tạo cho người ta cảm giác lạnh gáy vô cùng chân thật. Thậm chí cả mùi hôi thối của xác thịt cũng rất giống...

"Kya-!!!"

Tiếng hét đầy sợ hãi lại một lần nữa vang lên, vọng ra khắp cả lối đi, Yae nghiêng đầu nhìn con rối bị cắt mất một nửa cái đầu đang treo ngược mình lơ lửng ở bên cạnh, tò mò cầm lấy tròng mắt giả sắp sửa rơi ra của nó rồi đưa lên ngắm nghía.

"Giống thật đấy."

"Y-Y-Yae! Sao cậu dám cầm thứ đó!?"

"Đ-Đúng đó! Bộ cậu không sợ à!?"

Yae nghiêng đầu, lại đưa con mắt ra cho hai người kia xem, "Ý hai cậu là cái này à?"

Cả hai vừa nhìn thấy thứ hình cầu be bét máu lẫn da thịt vụn liền khiếp đảm hét lên, nhắm nghiền mắt lắc đầu kịch liệt.

"Đồ ngốc! Đem thứ đó bỏ lẹ lẹ đi!"

"Cậu đang dọa sợ bọn tớ đấy!"

Yae chớp mắt hai cái, thấy sắc mặt không tốt của hai người kia cũng không đùa dai nữa, vứt nhãn cầu kia vào một góc, sau đó lại lấy khăn lau đi vết máu giả trên tay.

"Cậu cũng gan thật đấy. Bộ cậu không sợ sao?" Shinichi đưa mắt sang hỏi.

Thiếu nữ khẽ cười, "Trên đời này còn rất nhiều thứ đáng sợ hơn nữa, chỉ là các cậu chưa thấy thôi."

"Có gì còn đáng sợ hơn ma chứ?" Ran run rẩy không ngừng.

"Mà, chắc các cậu sẽ không gặp được đâu."

Lại đi đến một con đường tối đen khác, thứ ánh sáng lập lòe màu xanh lam từ những lồng đèn trèo tường càng khiến nơi đây thêm quỷ dị. Bước chân của Yae dần chậm lại, dường như cảm nhận được gì ở sau lưng nên mới chầm chậm quay đầu lại. Một trận gió lốc không biết từ đâu thổi tới khiến cả đám cả kinh bám vào vách tường bên cạnh, ánh sáng le lói cũng vụt tắt, khiến toàn bộ không gian liền trở nên tối đen như mực.

Ran và Sonoko thì ôm lấy nhau thét lên, cơ thể vẫn chưa ngừng run, đến cả Shinichi cũng bắt đầu cảm thấy có chuyện gì đó không ổn đang xảy ra, nhưng bởi vì quá tối nên cả ba chẳng thể làm gì ngoài việc đứng yên một chỗ mà mò mẫm trong bóng tối.

Cậu thám tử trẻ tuổi nheo mắt, quơ tay trong không khí cố tìm kiếm cô bạn nào đó từ nãy đến giờ lại im lặng đến lạ.

"Yae! Cậu đang đứng ở đâu vậy!? Đừng có đi lung tung đấy!"

Không có tiếng đáp lại, Shinichi nghiến răng, gió lộng táp vào mặt khiến mí mắt cậu đau rát không mở lên được. Rồi đột nhiên cậu nghe thấy một tiếng động lạ vang lên ngay sát bên cạnh, giống như âm thanh kim loại va vào nhau, choang lên một tiếng rồi biến mất. Shinichi nhíu mày, gò má chợt cảm nhận được có gì đó vừa lướt qua, mùi hương quen thuộc vờn ngang chóp mũi. Cậu vô thức đưa tay muốn nắm lấy, nhưng thứ đó rất nhanh vụt một cái đã trượt ra khỏi lòng bàn tay của cậu.

"Đứng yên nào."

Giọng nói quen thuộc khe khẽ vang lên, Shinichi giật mình, quay ngoắc về phía thanh âm vừa mới phát ra. Nhưng cậu chỉ mới tiến lên một bước, lại một âm thanh kì dị khác vang lên, lẫn vào trong dàn nhạc rùng rợn là tiếng rên rỉ yếu ớt, rất nhanh liền bị che lấp bởi một tiếng tiếng chém ngọt lịm, có thứ gì đó giống như van xịt nước bắn ra, xả xì xì xuống khắp người bọn họ.

"Oái!!"

"Gì, gì vậy chứ!?"

Không lâu sao điện cuối cùng cũng được bật lên, cả ba người từ từ mở mắt ra, thị giác lấy lại được cảm giác lờ mờ nhìn xung quanh, thứ đập vào mắt đầu tiên chính là một màu đỏ chói mắt... cùng với khuôn mặt tươi cười nhợt nhạt của cô bạn kì lạ.

"Chơi vui thật đấy, phải không các cậu?"

"..."

"Yae?"

Một lát sau, nhân viên của khu trò chơi cũng xuất hiện. Bọn họ rối rít cúi đầu xin lỗi, bảo rằng vòi tưới máu giả không hiểu sao lại gặp vấn đề, vốn trong kịch bản tới cung đường đó sẽ chỉ cho vài giọt máu chảy xuống để tăng thêm cảm giác rùng rợn, vậy mà không hiểu sao van nước lại vỡ toang, khiến toàn bộ máu giả đều bị bắn ra khắp nơi.

Cả bốn người trước khi đi vào còn đẹp trai xinh gái, nay bước ra ngoài xong lại biến thành bộ dạng như vừa đi ra từ một vụ thảm sát kinh hoàng. Tất nhiên để đền bù cho chuyện này, cấp trên của bọn họ đã ra mặt và đồng ý đều bù cho họ rất nhiều thứ để cứu vãn tình hình, từ việc giặt sấy miễn phí bộ quần áo dính máu của họ đến việc tặng rất nhiều vật phẩm trò chơi của khu giải trí, thế nhưng người bẩn thì không thể thay đổi được, vẫn phải về nhà tắm rửa cho sạch sẽ trở lại.

Sonoko tức lắm, kế hoạch mà cậu ta chuẩn bị đều bị phá hỏng hết rồi, đến lúc leo lên xe vẫn còn vùng vằn nấn ná rất lâu. Yae cũng chỉ có thể cười, vẫy tay nói hôm khác có thể tụ tập đi chơi, hứa hẹn một lúc cô bạn mới chịu rời đi.

Shinichi thì từ khi rời khỏi khu nhà ma đã trở nên đăm chiêu suy nghĩ cái gì rồi, quả nhiên sự việc kì lạ diễn ra khi nãy đã kích hoạt bộ não thám tử thích tò mò của cậu ta rồi.

"Này Yae, khi nãy cậu có nghe thấy tiếng động gì kì lạ không? Đại loại như tiếng kim loại đấy." Shinichi ghé sát hỏi nhỏ vào tai cô.

Yae cười, "Lúc đó gió thổi mạnh quá nên tai tớ bị ù đi, không nghe rõ nữa."

Yae nhanh nhạy phát hiện cậu bạn còn có ý định trở vào khu vui chơi, lập tức đẩy vai Ran lên trước một chút, cố ý cất cao giọng thu hút sự chú ý.

"Kudo, cũng đã trễ rồi, cậu đưa Mori về trước đi."

Shinichi ngạc nhiên, lập tức ngẩng đầu, "Cái gì? Cậu không đi về chung ư?"

Yae lắc đầu, "Tớ có người đón rồi. Bây giờ đang chờ ở bãi đậu xe bên cạnh."

Ran nghe vậy cũng gật đầu, không để ý đến biểu tình nghi ngờ của cậu bạn trúc mã mà kéo cậu ta rời đi, "Vậy thì bọn tớ về trước. Hôm sau lại gặp nhau ở trường."

"Này này đừng kéo! Tớ tự đi được!"

"Biết rồi! Cậu ồn quá đấy Shinichi!"

Yae dõi theo hai cô cậu đang dắt tay nhau hòa vào dòng người mà từ từ biến mất, bàn tay đang đặt trên không vẫy vẫy cũng từ từ hạ xuống, biểu tình tươi cười chốc cũng hóa thành màn sương mà tan biến mất. Cô rút điện thoại ra nhắn tin cho ai đó, đôi mắt đỏ máu mỏi mệt không nhịn được lại dõi theo ánh trăng yếu ớt khuất sau những đám mây ủ rũ xám xịt.

Thiếu nữ thu mình đứng dưới một tán cây bên đường, nơi ánh sáng không thể vươn tới, chỉ có thể bầu bạn với màn đêm tĩnh mịch, đến cả tiếng cười nói vui vẻ của những người ra vào khu vui chơi cũng chẳng thể xua đi sự cô độc quấn lấy xung quanh cô.

Lắng nghe tiếng bước chân đều đặn vang lên phía sau lưng mình, Yae nhẹ nhàng thở ra một tiếng, để cho chiếc áo măng tô dày cộm vẫn còn vương mùi hương quen thuộc phủ lấy cơ thể mình, thiếu nữ dáng dấp nhỏ bé chốc đã lọt thỏm vào cái ôm cứng ngắc nhưng cũng vô cùng ấm áp của người kia.

"Anh làm bẩn váy em."

Yae chưa gì đã mở miệng càu nhàu, khiến gã trai cũng chỉ có thể khanh khách bật cười.

"Anh không nghĩ em sẽ ngã. Lúc đó còn tưởng em định ăn vạ anh đấy chứ."

"Vì anh mà em không thể ăn kem được."

"Nào, đừng nói như thể em cuồng đồ ngọt lắm. Nhớ khi trước anh đút em pocky, em còn bĩu môi chê không ăn mà."

"Chuyện đó với chuyện này đâu có giống nhau?"

"Thôi mà, anh sẽ đền bù cho em sau."

Ngón tay cuốn lấy lọn tóc tối mai bên tai của thiếu nữ, gã trai điềm nhiên gác cằm đỉnh đầu của cô, rồi lại cúi đầu day môi lên làn tóc mềm mại, mặc cho chiều cao chênh lệch vẫn cố chấp bám lấy cô gái nhỏ này nửa bước không buông.

"Em chơi vui không?"

"Cũng tạm. Gặp được rất nhiều người thú vị."

"Vậy à..."

Nụ cười trên môi đậm thêm một phần, gã trai nắm lấy cái cằm nhỏ rồi kéo nó lên, ép khuôn mặt cô bé phải đối diện với mình. Ngón tay chai sần chà sát lên gò má tái nhợt, lưu lại cảm giác ngứa ngáy cùng với một chút đau đớn khó tả.

"Nhưng mà, không phải đã đến lúc quay về rồi sao?"

Thiếu nữ ngẩng đầu, để cho bóng tối phủ lấy đôi mắt thấm đẫm máu tươi, dần dần cuốn lấy nhau, sau đó rơi xuống vực thẳm.

"Phải không?"

"...vâng ạ."

Trở về lại thế giới của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro