Chương 5_Lộ diện

[Đã thay đổi tình tiết để phù hợp với cốt truyện.]

. . .

"Ài, hôm nay Yae cũng không đi học. Chán thật đấy."

Sonoko chán nản chống cằm, không nhịn được lại hướng mắt đến vị trí bàn bỏ trống gần đó. Yae đã nghỉ học được 3 ngày rồi, đến cả nhắn tin hay gọi điện đều không thể liên lạc được, biết là sau tuần này cậu ta sẽ không đến trường nữa, nhưng nghỉ sớm như vậy chẳng biết có phải là đã gặp chuyện gì rồi không.

Ran ngồi cạnh cũng lo lắng không kém, "Hay là cậu ấy bị bệnh rồi nhỉ? Cậu nhớ chứ, hôm đi chơi cả người Yae đều dính máu giả, có khi vì thế mà bệnh viêm da của cậu ấy trở nặng cũng nên."

"Cũng có khi là vậy thật."

Shinichi ngược lại không nghĩ vậy, tay đặt trên cằm nghiêm túc suy nghĩ, "Này, hồi Yae mới tới đây, cậu ấy giới thiệu tên họ của mình là gì vậy?"

"Tên họ?" Sonoko nhướn mày, thử suy nghĩ, "Không nhớ nữa. Trước giờ cứ gọi cậu ấy bằng tên nên không để ý."

Ran cười, "Tớ nhớ nè. Là họ Nagumo đấy."

"Họ Nagumo?"

"Đúng rồi. Ngày đầu đến đây cậu ấy có giới thiệu bản thân tên đầy đủ là Nagumo Yae."

Sonoko gật gù, "À phải phải, nhưng rồi cậu ấy bảo không quen người khác gọi mình bằng họ cho nên tất cả đều gọi bằng tên Yae."

Shinichi nghe vậy lại càng đăm chiêu suy nghĩ, lập tức cân nhắc đến việc đi điều tra cô bạn lạ lùng này. Gần đây nghĩ lại, quả thật cậu vẫn thấy cô bạn này có rất nhiều điểm đáng ngờ, nhưng vì tính cách ngơ ngác không tập trung ấy nên nhiều cái cậu cũng bỏ qua không nghĩ tới. Đặc biệt là khi bọn họ ở khu nhà ma, lúc đó Shinichi rõ ràng đã nghe thấy rất nhiều loại âm thanh kì lạ khác nhau, giống như là đã có một cuộc ẩu đả bằng vũ khí diễn ra ngay sát bên cạnh họ vậy. Nếu như chuyện đó là sự thật thì khi ấy máu phun ra bắn lên người cả bốn người bọn họ không chỉ là máu giả, mà trong đó còn có máu người lẫn vào.

Cái mùi rỉ sắt nồng nặc đó... rất giống-

Kì lạ là đã có người thật sự bị giết, nhưng tại sao lại không phát hiện xác chết chứ?

"Hay là sau giờ học chúng ta đến thăm Yae đi?" Ran đề nghị.

Shinichi cũng có hứng thú mà ngẩng đầu, "Ý hay đấy."

Đến nhà cậu ta biết đâu có thể phát hiện thêm manh mối gì đó.

Sonoko chống cằm, "Nhưng chúng ta đâu có biết nhà Yae ở đâu?"

Ran cười, "Để sau giờ học tớ đi hỏi giáo viên. Trong giấy tờ nhập học chắc có đề địa chỉ nhà cậu ấy."

"Ồ, được đó! Vậy hẹn sau giờ học đi thăm Yae nhé!"

"Ừ!"

. . .

"Vâng, em cảm ơn thầy ạ."

Ran nhận lấy tờ địa chỉ nhà của cô bạn cùng lớp, tò mò xem xét địa chỉ ở trên đó. Cũng khá xa trường học, đi tàu điện đến đó cũng mất khoảng mười lăm phút. Cô phải nhắn lại với bố về việc hôm nay mình sẽ về nhà trễ thôi.

"Bạn học sinh này, thầy có thể hỏi một chút không?"

Ran ngẩng đầu nhìn vị giáo viên đang vẫy tay với mình, nhất thời hơi sững lại vì cảm giác không lành khi cô nhìn vào nụ cười của thầy ta. Người kia dáng dấp cao ráo, gương mặt lại khôi ngô tuấn tú khiến cô bỗng chốc cảm thấy vô cùng quen mắt, nghĩ một chút mới nhớ ra thầy giáo kia chính là người mà Yae đã nhắc đến lần trước... Yamada-sensei.

"Thầy có việc cần nhờ sao ạ?" Ran lễ phép đáp, vẫn không quên đề phòng với người này.

Yamada cười cười, dáng vẻ vô hại gãi đầu: "À thật ra lần trước thầy có nhờ bạn học sinh tên Yae bưng độ hộ thầy. Sau đó bạn ấy có để quên đồ nên thầy muốn đưa lại cho bạn ấy. Em có biết Yae-san đang ở đâu không?"

"À bạn Yae hôm nay không đi học. Nhưng mà lát nữa bọn em có đến nhà bạn ấy, có gì để em trả lại đồ cho Yae giúp thầy ạ."

"Thật sao? Nếu vậy thì may quá, thầy còn sợ không gặp được em ấy." Yamada thở phào, lại híp mắt cười, "Thầy để đồ ở phòng thí nghiệm, để thầy qua đó lấy. À mà..."

"Sao vậy ạ?"

"Em giúp thầy bưng thùng đồ này qua phòng thí nghiệm được không? Sẵn tiện lấy đồ của Yae-san luôn."

"À, được ạ."

Tiếp xúc rồi mới thấy, thầy Yamada quả thật có gì đó rất khác lạ so với những giáo viên khác. Ran không rõ cảm giác bất an mỗi khi đứng gần người này là gì, chỉ thấy mỗi khi người này híp mắt mỉm cười nhìn khiến cô cảm thấy rùng mình. Đôi mắt thầu ta, chưa bao giờ phản chiếu cảm xúc, chỉ trống rỗng và lạnh như băng... và đôi khi nó khiến Ran nhớ đến đôi mắt của cô bạn Yae mỗi khi cô ấy đứng một mình trong bóng tối.

"Em đặt đồ ở đây được không ạ?"

"Cứ để đó là được rồi. Để thầy đi lấy đồ của Yae-san."

"Vâng."

Ran đứng nhìn thùng đồ được đặt trên bàn, nhưng tâm trí lại miên mang trong những dòng suy nghĩ riêng, hoàn toàn không để ý đến bóng đen đang dần tiến đến phía sau mình...

"Bốp!"

Thiếu nữ bị đánh đến bất tỉnh, mất lực ngã xuống sàn, đôi mắt run rẩy cố mở to chao đảo xem thân ảnh của người đứng sau mình là ai, nhưng tầm nhìn vì choáng váng mà chẳng thể nhìn rõ mất cứ thứ gì, cuối cùng chỉ đành ngất lịm đi.

Yamada lắc lắc cổ tay, lớp mặt nạ thân thiện vô hại đã hoàn toàn bị cởi bỏ. Gã cào loạn mái tóc vuốt keo chỉnh chu của mình, biểu tình thoắt trở nên điên loạn, đôi mắt trừng to nổi lên tia máu nhìn vào con mồi yếu ớt trước mặt mình với vẻ không cam lòng.

"Chết tiệt chết tiệt! Chỉ vì đám Order đó mà kế hoạch tuyệt vời của mình bị phá tan tành rồi!"

Gã đàn ông luôn miệng lẩm bẩm như người mắc bệnh tâm thần, chân tay thoăn thoắt lôi ra cái túi lớn không biết cất ở đâu ra, từ từ trải ra một đống dụng cụ phẫu thuật và mổ xẻ.

"Nhưng mà không sao, con mồi lần này tuy được chọn rất gấp rút nhưng vẫn đạt tiêu chuẩn."

"Sau khi xử lý xong con bé này, mình sẽ lại ẩn mình một thời gian. Đám Order đó có lên trời cũng không thể bắt được mình."

Gã nhấc con dao phây lên, ngắm nghía lưỡi dao bóng loáng vẫn còn dính vài vết máu khô, tỏa ra thứ ánh sáng mờ nhạt kì dị, từ từ hướng đến thiếu nữ nằm trên sàn, khóe môi nhoẻn lên tạo thành nụ cười biến thái.

"Mấy kẻ bị ràng buộc bởi những nguyên tắc ngu xuẩn thì làm gì hiểu được vẻ đẹp của việc giết người chứ?"

Vẻ đẹp nguyên thủy nhất chính là...

Sự tự do trong việc kết liễu con mồi!

"Ha ha, nên bắt đầu từ đầu trước đây? Vẫn là nên cắt đi mái tóc vướng víu này rồi sau đó lôi da nó nhỉ?"

"Phập!"

"Không, đầu tiên phải là cắt cụt bàn tay của con mồi trước."

Gã đàn ông trợn mắt nhìn cánh tay của mình như đang hóa thành vòi 'nước' mà phụt máu tứ tung, bàn tay giây trước còn đang cầm con dao phây nay đã bị cắt rời và nằm lăn lóc trên sàn. Phải mất đến mấy giây sau gã mới có thể phản ứng lại đau đớn do cánh tay bị cắt cụt mang lại, sắc mặt lập tức trở nên tái mét, thân thủ nhanh lẹ cầm lấy bàn tay bị cắt rời rồi phóng ra xa.

"Con, con khốn!! Quả nhiên mày cùng một giuộc với đám ở Order đó!!"

Thiếu nữ lắc nhẹ cổ tay, để máu dính trên lưỡi đao văng hết xuống sàn, biểu tình điềm nhiên như thể người vừa cắt phăng bàn tay của kẻ đối diện chẳng phải là mình. Cô hơi liếc mắt nhìn nữ sinh đang bất tỉnh trên sàn, ngoài việc bị máu bắn ra khắp người thì trông vẫn còn ổn, không tổn thương ở đâu.

Lợi dụng đúng một giây không để ý của cô, kẻ biến thái đã vút một phát, không biết làm bằng cách nào khiến cho vô số lưỡi dao lao về phía cô, còn bản thân gã thì nhảy qua cửa phòng, chạy đi mất.

"..."

Thiếu nữ phủi tay, không quá khó khăn để đánh bay toàn bộ số dao kia, nhưng không may lại đã để kẻ kia chạy thoát, khuôn mặt xinh đẹp điềm tĩnh in hằn một cái nhíu mày.

[Thế nào? Muốn anh giúp một tay à?]

Cô cầm điện thoại, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa, "Không cần. Em có thể tự giải quyết được."

[Lần này đừng để hắn trốn thoát đấy, đám người bên trên sẽ lại tức điên lên cho xem.]

"Vâng."

[Ngoan, em mà giết được thằng đó thì anh thưởn-]

[Tút-]

"..."

Gã trai cúi đầu nhìn màn hình tối thui, gương mặt tối sầm mỉm cười.

---Giỏi thật, bây giờ còn biết tắt ngang điện thoại của người khác nữa...

. . .

Yae không để mất dấu của tên giết người biến thái kia, thoắt cái đã dồn gã lên đến sân thượng. Trời chiều ngả màu cam đỏ chết chóc, như là một tín hiệu chết chóc đang cận kề.

Yamada bây giờ chỉ như một con chuột nhắt bị dồn vào đường cùng, nắm chặt lấy bàn tay chắp vá vẫn còn rỉ đầy máu tươi và da thịt bê bết mà nhích người cho đến khi lưng đụng vào hàng rào. Gã thở hổn hển, đôi mắt hằn rõ tia máu đỏ, phản chiếu lấy thân ảnh như từ màn đêm bước ra, u ám mà cô tịch yên ắng, không một tiếng động bước tới, lại rút đao ra.

"Hửm? Khâu bàn tay lại rồi?" Yae nghiêng đầu, tay nắm cằm.

"À, trong báo cáo có ghi anh từng là bác sĩ thiên tài của JAA mà nhỉ? Nhưng vì không thể ngăn được cái ham muốn giết người bệnh hoạn đó của mình nên mới bị JAA đuổi việc."

Yamada nghiến răng, vì cảm thấy bị xúc phạm mà gào thét: "Im mồm! Một con nhãi như mày thì làm sao hiểu được nghệ thuật đẹp đẽ trong việc giết người là gì chứ!?"

Yae rũ mắt, "Thôi, nếu cái nghệ thuật anh nói là chặt xác phụ nữ rồi ghép lại thành những hình thù kì dị thì tôi xin kiếu, không cần hiểu đâu."

"Con khốn này-!!"

Yamada mất bình tĩnh lao tới, nhưng chốc cả hai tay hai chân đã bị cô chém nát, cứ như cành cây bị gãy mà què quặt đung đưa vô cùng kinh dị. Yae không mất nhiều sức để tóm lấy cần cổ của gã sát thủ rồi lôi cả người gã ra khỏi sân thượng, cứ vậy mà treo gã trên không.

"Thật ra có người đã nói với tôi cứ giết đại anh là xong, việc dọn xác sẽ có bộ phận khác xử lý. Nhưng mà..."

Yae quay đầu nhìn ra cửa sân thượng, biểu tình không thay đổi nhiều, thoắt cái đã phóng thanh đao về phía bóng đen đang lấp ló ở đó, thanh âm như mang cả một trời thu đông giá rét mà trầm thấp cất giọng:

"Nếu làm như vậy tôi chắc chắn sẽ có người đặt nghi vấn và đào sâu vào chuyện này cho xem."

"Bởi vì cậu ta là thám tử tài giỏi mà."

Bóng người dần bại lộ dưới ánh hoàng hôn chết chóc, Kudo Shinichi không mấy vui vẻ bước ra, dù cho bên trong cậu có đang lo lắng đến phát điên nhưng ngoài mặt vẫn phải giữ phong thái tự tin và không nhún nhường trước cái ác.

Yae híp mắt cười, "Tớ nói đúng không, Kudo?"

"Yae..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro