Chương 6_Nhắc nhở

[Đã thay đổi tình tiết để phù hợp với cốt truyện]

. . .

"Có chuyện gì mà nháo nhào lên thế?"

"Hình như có người chết đấy."

"Nữa à? Thị trấn mình đúng là lắm vụ thật đấy."

Kudo Shinichi ngẩng đầu nhìn về phía dòng người đang kéo đến con hẻm gần đó hóng chuyện, đôi mắt sắc bén liền sáng lên, toang muốn đứng dậy chạy đến xem xét tình hình. Nhưng cậu còn chưa kịp cất bước, một bàn tay đã níu lấy tay cậu, giữ chặt không cho cậu đi.

"Chỗ đó không dành cho cậu, Kudo. Đừng đi."

Cô gái nắm lấy tay cậu, trên mặt vẫn giữ một biểu cảm dửng dưng, khiến cậu khó mà có thể nắm bắt được suy nghĩ của cô. Ban đầu Shinichi chỉ nghĩ người kia là đang lo lắng thái quá nên cậu cũng đành mỉm cười mà trấn an.

"Đừng lo. Cậu quên tớ là thám tử trung học nổi tiếng à? Không sao đâu, tớ chỉ đi xem tình hình một tí thôi, cậu sợ thì cứ về trước đi."

Thiếu nữ nghiêng đầu, biểu tình lại trở nên ngờ nghệch, không nghĩ cậu bạn lại hiểu sai ý của mình. Cô nhìn về đám đông đang dần vơi đi, vừa vặn thấy được một nhóm người khác thoăn thoắt đi vào bên trong con hẻm được cho là xuất hiện người chết, nghĩ rồi cũng buông cậu bạn ra.

"Rồi cậu cũng sẽ chết sớm nếu cứ mãi lo chuyện bao đồng như thế, Kudo."

Shinichi đổ mồ hôi hột, "Điều tra án mạng thì làm sao là chuyện bao đồng được? Đó là công việc của thám tử như tớ đấy Yae."

"Có những thứ mà một thám tử như cậu không được biết, và tuyệt đối không thể chạm tay vào."

Yae thấp giọng, dưới ánh nắng của xế chiều, đôi mắt đỏ thẫm lại càng giống như máu tươi, chảy tràn ra khỏi hốc mắt mở to.

"Nếu cậu không muốn cổ mình lúc nào cũng đeo sẵn thòng lọng thì từ bây giờ hãy bắt đầu học cách chọn lọc những nơi mình đặt chân đến đi..."

"Chàng thám tử trung học ngu ngốc ạ."

Kudo Shinichi đứng trên sân thượng, bầu trời ngả sắc ráng cam vô hình khiến bất giác lại nhớ đến buổi chiều nọ, khi cậu lần đầu tiên nhìn thấy một mặt khác của cô bạn ít nói. Shinichi đút hai tay vào túi quần, cố gắng không để cơ thể nát tươm của gã đàn ông đang bị treo lơ lửng ngoài sân thượng làm mình phân tâm, tỏ vẻ bình tĩnh mà cất giọng.

"Đúng như tôi đoán, cậu không phải là một nữ sinh bình thường nhỉ Yae? À, không thể gọi Yae được, đó cũng chẳng phải là tên thật của cậu phải không?"

Thiếu nữ híp mắt cười, móng tay càng găm sâu vào cổ của gã sát thủ đang hấp hối khiến hắn vùng vẫy trong tuyệt vọng, trợn mắt bất tỉnh.

"Cậu bắt đầu nghi ngờ từ khi nào vậy?"

Shinichi đổ mồ hôi, dường như bị cái gì thôi thúc mà gượng cười: "Thật ra từ ngày đầu gặp tôi đã thắc mắc tại sao cậu luôn không phản ứng khi có người gọi tên mình rồi."

"Cậu bảo không quen được gọi bằng họ, có nghĩa là trước đây hầu hết mọi người đều gọi cậu bằng tên, và chắc chắn cậu cũng đã quen thuộc với cách gọi ấy."

"Đáng lẽ ra khi nghe thấy có người nhắc đến tên mình, dù có đúng hay không thì cậu cũng nên phản ứng lại mới phải. Đằng này cậu lại lờ nó đi, như thể đó không phải là tên thật của mình vậy."

Thiếu nữ khẽ giọng cười, bàn tay dính máu chặn lấy lọn tóc tối màu bị làn gió thổi bay.

"Đúng như cậu nói, Nagumo Yae không phải tên của tôi."

"Tên thật của tôi là Yoru, không có họ. Nagumo là họ mà người tôi quen."

Shinichi nghiền ngẫm. Yoru, màn đêm vô tận, quả thật hợp với cô.

"Cái túi vải cậu luôn mang trên vai, thứ mà cậu bảo là bùa may mắn, chính là thanh katana kia phải không?"

Shinichi đánh mắt qua thanh đao dính đầy máu nằm chỏng chơ bên cạnh mình, trong đầu suy tính điều gì cũng chỉ có mình cậu biết rõ.

"Mục đích của cậu đến đây là gì?"

"Không phải đã rõ rồi sao?"

Nữ sát thủ cười nhẹ, biểu tình dịu dàng như hoa nhưng đôi mắt đỏ máu lại vô cảm đến mức khiến người ta rùng mình.

"Cậu nghĩ tôi không biết à?"

Shinichi trợn mắt nhìn người kia đột nhiên thả tay ra, để mặc cho thân xác không nguyên vẹn của gã đàn ông đang hấp hối từ tầng thượng rơi thẳng xuống đất. Âm thanh xác thịt vỡ vụn kinh hãi vang lên, và một sinh mệnh cứ như thế đã bị tước đoạt trước mặt cậu, dễ dàng như một cái phủi tay vô tình.

"Việc cậu muốn kéo thời gian để cảnh sát và cứu hộ đến đây giải cứu gã này?"

Shinichi vội chạy đến lan can, nhòm người nhìn xuống đất kiểm tra, nhưng trước mặt cậu chỉ là xác thịt be bét của gã đàn ông xấu số. Biểu tình trên mặt thiếu niên nhanh chóng trở nên rất khó coi, cậu giữ chặt lấy lan can, nghiến răng ken két.

"Khi đó... Lúc ở khu nhà ma, cậu cũng đã giết người đúng không?"

Yoru nhặt lên thanh katana của mình, cẩn thận lấy khăn tay lau đi vết máu trên đó, "Là công việc thôi. Đừng nói như thể tôi giống mấy tên giết người điên loạn như thế chứ."

"Có gì khác nhau sao?" Shinichi quay lại, vì tức giận mà trở nên cáu bẳn, "Giữa cậu mà những kẻ đó không phải đều giống nhau sao!? Chung quy cũng chỉ là những kẻ giết người máu lạnh!"

Yoru cúi đầu, để tóc mái che khuất đi đôi mắt u ám vô định, thoáng được phản chiếu trên lưỡi kiếm bóng loáng vẫn còn dính máu.

"Vậy nên tôi mới bảo cậu nên suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định chõ mũi vào chuyện của người khác..."

"Cậu bị đả kích nhiều hơn tôi nghĩ đấy, Kudo."

Thấy thiếu nữ kia lại một lần nữa giơ cao lưỡi đao sắc bén, Shinichi lùi lại một bước, nâng cao cảnh giác: "Bây giờ cậu định thủ tiêu tôi để bịt đầu mối à?"

"Cũng không hẳn..." Cô chớp mắt nghĩ ngợi.

"Chuyện cậu biết thì không ảnh hưởng đến tôi mấy. Nhưng nếu cậu cứ giở chứng mà đào sâu vào vụ này thì trước sau gì cũng chết tươi, còn có thể khiến những người xung quanh cậu gặp nguy hiểm không chừng."

Shinichi nhíu mày, "Cậu đang đe dọa tôi sao?"

"Là nhắc nhở. Có nghe theo hay không là chuyện của cậu, và hậu quả thì cũng sẽ do cậu gánh chịu."

"Nếu tôi báo cáo chuyện này cho cảnh sát thì sao? Cậu không sợ à?"

"Cảnh sát làm việc rất chậm chạp, khi bọn họ tới nơi thì mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi rồi."

"Làm gì có th-"

Shinichi giật mình, lại một lần nữa quay lại lan can sân thượng mà nhìn xuống dưới đất, khung cảnh phía dưới càng khiến cậu kinh hách đến trợn to mắt.

"Cái xác biến mất rồi!? Nhưng bằng cách nào!?"

Yoru nhún vai: "Đã nói mà. Cậu không thể làm gì được đâu, thám tử trung học ạ."

Nói rồi, cô ta đột nhiên đổi tay cầm katana, chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Shinichi, khuôn mặt cả hai chốc đã gần kề nhau đến mức cậu có thể nhìn thấy ảnh ngược của mình trong đôi mắt đỏ tươi như máu.

"Bốp!"

Shinichi gục xuống đất, đau đớn ập đến khiến tầm nhìn cậu mờ đi, máy ghi âm giấu trong túi quần rất nhanh đã bị người kia tìm thấy.

"Sau này chúng ta sẽ không gặp nhau nữa, cho nên cậu cũng hãy quên chuyện ngày hôm nay đi, Kudo."

Yoru híp mắt, thiết bị dễ dàng bị bóp nát trong tay, hóa thành từng mảnh vụn rơi lả tả xuống đất.

"Tất nhiên nếu cậu muốn đẩy bản thân và mọi người xung quanh vào chỗ nguy hiểm thì cứ làm việc mà cậu cho là chính nghĩa, chỉ là đừng trách tôi không cảnh báo cậu trước."

Thấy người kia không trả lời, Yoru cũng không muốn nhiều lời nữa, cầm katana đứng dậy, xoay gót rời đi-

"Yae..."

Bước chân của Yoru khựng lại, nhưng cô không quay lưng để đáp lại cái nhìn khổ sở của thiếu niên. Dù sự thật có là thế nào thì cô mãi vẫn là Yae trong lòng bọn họ, là nữ sinh vô tư lự không có khả năng bảo vệ tự bản thân.

"Trong một khoảng khắc nào đó... Liệu cậu đã từng xem bọn tôi là bạn bè chưa?"

Lời nói của thiếu niên yếu ớt vô cùng, nhọc nhằn chống đỡ lại cơn đau đớn từ đòn đánh khi nãy của thiếu nữ. Shinichi không thể nhìn thấy khuôn mặt của Yoru lúc này, chỉ có thể mập mờ nhìn thấy khóe môi hơi cong lên của cô.

Những lời sau đó có lẽ sẽ khắc sâu vào tim Kudo Shinichi cả một khoảng thời gian dài...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro