Chương 7_Họp mặt
Đôi lời của tác giả:
Đó giờ cứ tưởng Nagumo là tên, không ngờ chỉ là họ của ảnh =")))
Nghĩ đi nghĩ lại thì Yoru phải lấy họ Nagumo thay vì Sakamoto mới hợp lý nhỉ? Cho nên chương 5 với 6 có đề cập Yoru lấy tên giả là Sakamoto Yae sẽ thay đổi thành Nagumo Yae cho hợp lý nha =3 Xin lỗi mọi người vì sự bất tiện này...
Dù gì toi cũng không nghĩ Nagumo sẽ để con bé nhà mình nuôi lớn mang họ thằng bạn được hihi =)))
. . .
"Haizz~ Không biết Yae bây giờ đang làm gì nhỉ? Rõ ràng đã hứa sẽ cùng nhau đi chơi một bữa nữa, thế mà lại biến mất tăm."
Sonoko bất giác ngẩng đầu lên trời mà thở dài, mới tuần trước cả bọn còn đi công viên giải trí với nhau, vậy mà bây giờ lại mất đi một người, sao lại không cảm thấy trống vắng trong lòng được.
Ran đi bên cạnh cũng chỉ có thể cười buồn đáp: "Biết làm sao được. Yae bảo nhà cậu ấy phải chuyển sang nước ngoài định cư mà. Đột ngột như vậy chắc Yae cũng khó xử lắm."
"Biết là vậy nhưng mà... Ài~"
Sonoko lại thở dài chán chường, đánh mắt sang cậu bạn từ nãy đến giờ chỉ im lặng chứ chẳng phát biểu câu nào, nhướng mày nghi ngờ.
"Sao hôm nay tên này im lặng dữ vậy? Đừng nói cậu cũng là đang nhung nhớ Yae đó nha~"
"Hả? Tớ nhớ cậu ta làm gì chứ? Cũng có thân đến mức đó đâu!" Shinichi như bị giẫm phải đuôi mà cao giọng phản bác.
"Gì chứ? Tự nhiên lại nổi quạu, chẳng lẽ là bị tớ nói trúng tim đen rồi chứ gì!"
"Đã nói là không phải rồi mà! Tớ chỉ đang suy nghĩ về vụ án mạng gần đây thôi!"
"Rồi rồi, cậu không nhớ Yae, chỉ là đang nhớ mấy vụ án mạng thui ha~"
"Này!!"
"A?" Ran đột ngột dừng bước, "Yae kìa, đúng không?"
Shinichi mặt cau có quay sang, "Cả cậu cũng muốn chọc tớ?"
"Không hề, tớ nói thật đó!" Ran chỉ tay về phía trước, "Người kia không phải là Yae đó sao?"
Nghe vậy, Sonoko và Shinichi cùng lúc theo ngón tay của cô bạn mà híp mắt nhìn sang bên kia đường, ngay sát đèn giao thông đang gần chuyển sang tín hiệu cho người đi bộ sang đường, chú ý quan sát một tí sẽ thấy được thân ảnh thấp bé gần như lọt thỏm trong đám người đang chờ đèn tín hiệu.
"Cái phong cách ăn mặc với kiểu quấn băng gạc khắp người đó, không phải Yae thì còn là ai được nữa?" Sonoko reo lên, đáy mắt lấp lánh tỏ ý vui mừng.
Ran ngược lại vẫn còn nghi ngờ, híp mắt nhìn thật kỹ, "Nhưng tóc Yae đâu có dài đến thế? Mà nếu là cậu ấy thật, thì tại sao Yae lại còn ở đây? Cậu ấy đáng lẽ phải ở nước ngoài chứ, phải không Shinichi?"
Shinichi nghe hỏi cũng chỉ im lặng không đáp, đôi mắt vẫn dán chặt vào bóng hình đó, có lẽ trong suy nghĩ cậu ta đã có đáp án cho riêng mình rồi.
"Mà, cứ gọi tên cậu ấy thử đi. Biết đâu đúng người thì Yae quay lại thôi."
Nố rồi cô nàng hớn hở chạy đến, vừa vẫy tay vừa gọi lớn tên cô bạn.
"Yae!! Ở đây này!!"
Lạ thay, thiếu nữ bên kia đường dường như không nghe thấy có người gọi tên mình, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại như đang tập trung nhắn tin với ai đó. Đèn giao thông cuối cùng cũng chuyển màu, dòng người đông đúc kéo nhau sang đường, bóng dáng cô bạn sớm liền bị đám đông che khuất mất.
"Yae!! Yae!!... Ơ kìa, không nghe thấy thật sao?"
"Chờ đã Sonoko, có khi không phải Yae thật đâu. Có thể là tớ nhìn nhầm thôi." Ran vội lôi kéo cô bạn đang cao hứng của mình lại.
"Nhưng mà tớ cũng nhìn thấy rõ ràng đó là Yae mà." Sonoko không tin.
Lúc này, Shinichi tưởng chừng như chỉ giữ im lặng lại bước tới, đột ngột cất cao giọng.
"NAGUMO!!"
Đến cả Ran và Sonoko cũng phải ngạc nhiên vì hành động này của thám tử trung học, bất giác nhìn theo hướng của Yae. Gọi cả tên mà cậu ấy còn không phản ứng thì gọi họ làm sao mà nghe được?
Nhưng không như bọn họ nghĩ, cô gái tưởng chừng như đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình vậy mà thật sự dừng lại ngay dưới lề đường, cuối cùng cũng chịu dời mắt khỏi chiếc điện thoại mà ngẩng đầu nhìn quanh.
Sonoko thấy có cơ hội lại liền giơ cao tay, hớn hở gọi: "Yae-!!"
Đúng lúc thiếu nữ kia quay đầu nhìn về phía bọn họ, một cánh tay từ đâu xuất hiện đã che đi tầm nhìn của cô, cả thân ảnh lọt thỏm trong cái ôm của một người đàn ông lạ mặt. Vì khoảng cách khá xa nên bọn họ không thể nghe thấy hai người trao đổi với nhau chuyện gì, chỉ thấy gã trai thân mật choàng lấy vai của cô, đầu hơi cúi xuống, để làn tóc tối màu cọ xát vào nhau. Cả hai trao đổi với nhau hai ba câu xong liền leo lên xe taxi đậu bên đường rồi chạy đi mất.
Ba người nhìn thấy cảnh tượng này cũng chỉ có ngẩn người.
"Khi nãy, là ai vậy nhỉ?" Ran không biết nên để biểu tình như thế nào cho đúng, khó xử hỏi.
"Tớ nghĩ lại rồi, đó chắc không phải Yae đâu." Sonoko dường như đã tự thôi miên mình, co rút khóe miệng, "Đời nào Yae lại có một anh người yêu đẹp trai như vậy được chứ."
"Sao lại nói vậy? Yae xinh mà, hồi còn học ở lớp ta cậu ấy thậm chí còn nhận được thư tình nữa đó."
"Biết là vậy, nhưng mà người ta đang nói đến là Yae đó."
Sonoko thở dài, mặt bất mãn thấy rõ, "Cái người thậm chí còn không biết thư tình là gì thì có bồ làm sao được chứ?"
Nghe nói đến, Ran cũng không nhịn được mà nhớ đến khuôn mặt ngơ ngác đến khờ khạo của cô bạn nào đó khi nhìn thấy lá thư tỏ tình nằm trong tủ đựng giày của mình.
【A, có người bỏ rác vào tủ của mình này...】
"..."
"Phải ha... Cậu nói cũng có lý."
"Thấy chưa? Khi nãy chắc là nhìn lầm người rồi."
Kudo Shinichi lại không suy nghĩ giống như hai cô bạn của mình, trong lòng chắc nịch người bọn họ nhìn thấy bên đường chắc chắn chính là Yae... À không, phải gọi là Yoru mới đúng. Nhưng mà người đàn ông khi ấy, dường như chỉ có mình cậu là nhận ra trong một khoảng khắc, hình như anh ta đã quay lại nhìn về phía cả ba người bọn họ.
Đôi mắt của gã đó, bây giờ nhớ lại vẫn khiến cậu phải lạnh cả sống lưng...
. . .
"Kì lạ thật đấy..."
"Hửm, cái gì kì lạ?"
Yoru rời mắt khỏi điện thoại, "Có người bảo đã nhìn thấy em trên đường, còn gọi tên em rất to. Nhưng em chẳng nhớ hay nghe thấy gì cả."
Nagumo gác hai tay ra sau đầu, tủm tỉm cười: "Có khi bọn họ nhìn lầm cũng nên. Trên đời này người giống người là chuyện bình thường mà."
"Nhưng mà..."
"Em đừng để bụng mấy chuyện đó làm gì. Nếu thật sự cả hai đụng mặt nhau trên đường thì không phải còn khó xử hơn sao?"
Yoru im lặng, nghĩ đến lời nói dối bản thân đã nói qua điện thoại với bọn họ, quả thật tốt nhất vẫn là không nên gặp nhau. Mà nếu thật có xui xẻo như vậy thì cũng chẳng có cách nào khác ngoài việc nói là nhầm người. Nagumo Yae cuối cùng cũng chỉ là một danh tính tạm bợ không có thật, cứ coi như là đã bốc hơi khỏi thế giới này rồi cũng nên.
Xe taxi dừng lại trước tòa tháp đồ sộ, địa điểm họp mặt thường xuyên của Order. Yoru và Nagumo cùng bước xuống xe. Thiếu nữ thấp bé như thường lệ đi theo phía sau gã trai cao lớn, bộ dạng ríu rít như gà con theo mẹ chỉ vì người kia đột nhiên lại nổi hứng tăng độ dài sải chân mà chẳng báo trước. Cũng đều là đi bộ bình thường nhưng cứ cách năm bước chân là Yoru lại phải tăng tốc chạy nhanh đến bên cạnh hắn, đầu óc chậm tiêu chắc sẽ chẳng nhận ra tên người giám hộ đang vui vẻ thế nào khi lại nổi hứng trêu ghẹo mình như vậy.
"Anh Nagumo, bộ mình trễ hẹn rồi ạ? Anh đi gấp quá."
Yoru thành thật hỏi thăm, chỉ thấy Nagumo dừng lại bước chân, biểu tình tủm tỉm như thường lệ quay lại nhìn cô.
"Hửm, anh vẫn đi bình thường mà? Yoru không theo kịp sao?"
"A?" Yoru ngơ ngác, cũng bắt đầu nghi ngờ chính mình, "Em sẽ... cố gắng hơn ạ."
Nagumo tằng hắng giọng, tỏ vẻ nghiêm khắc giảng giải: "Chắc phải vậy rồi. Em chỉ mới nhận chức Order thôi nên sẽ thu hút rất nhiều ánh mắt tò mò của kẻ khác. Không nên để dáng vẻ yếu kém của mình lộ ra ngoài, biết không?"
"Vâng..."
Nagumo co rúm khóe miệng, rõ là đang nhịn cười vì trêu chọc được bé con nhà mình, chỉ tiếc là Yoru chẳng thấy được, chỉ chăm chăm nhìn xuống mũi giày, nghiêm túc kiểm điểm lại bản thân.
"A a, là bắt nạt con nít kìa."
Một người đàn ông bước đến, mái tóc vàng dài bay theo nhịp chân, vest đen cũng caravat thắt tùy tiện trên cổ, vết sẹo trên cằm càng khiến gã trở nên thu hút mắt người nhìn. Đi bên cạnh là cô gái mặc váy tang đen tuyền, khăn trùm mặt rũ xuống mái tóc đen nhánh, đôi mắt to tròn vô hồn vừa phản chiếu lấy khuôn mặt ngơ ngác của thiếu nữ liền long lanh sáng lên, chạy đến ôm lấy cô.
"Yoru tội nghiệp, hay là em đá tên này rồi đi theo chị nha?"
Giọng cô gái vang lên đều đều chẳng mang bao nhiêu cảm xúc, nhưng cái ôm nâng niu thật sự mang theo sự ưu ái đặc biệt.
"Không được đâu. Vậy thì anh Shishiba phải làm sao đây?" Yoru để mặc người kia ôm mình, nhẹ giọng từ chối.
Osaragi ngẩng đầu, còn không thèm suy nghĩ mà nhìn qua, "Vậy đổi anh Shishiba lấy bé Yoru là được rồi. Em cũng không cần anh lắm."
"Này!"
"Ha ha, giỡn hoài, tôi cũng không cần Shishiba đâu." Nagumo cười giòn.
Shishiba dí súng vào đầu hắn, "Chắc tôi cần anh đấy! Nói tiếng nữa tôi giết!"
"Này, đã đến hết rồi thì sao không lên phòng đi!? Tập trung ở đây làm gì!?"
Một giọng nam ồ ồ vang lên, thu hút tầm mắt của mọi người. Yoru cũng nhìn qua, vừa vặn thấy người đàn ông cao lớn bặm trợn đi đến.
"Ồ Yoru, lâu rồi không gặp. Nhiệm vụ đầu tiên sau khi trở thành Order thế nào?" Gã vừa tới đã hỏi.
Yoru gật đầu đáp: "Tốt ạ. Không khó như em nghĩ."
"Không bị thương chứ?"
"Dạ không."
"Vậy là tốt rồi."
Osaragi vẫn còn ôm Yoru như ôm gấu bông, mắt mèo nhìn chằm chằm vào Hyo như sợ bị cướp đồ, thấp giọng: "Nghe cứ như ông bố đang hỏi thăm con gái ngày đầu đi làm vậy. Hyo, bộ anh định nhận nuôi Yoru à?"
"Ể thật á?" Nagumo ló mặt ra, cười tít mắt đối chọi với Hyo, "Tao mới là giám hộ hợp pháp của Yoru nhá. Mày muốn cướp người của tao à?"
"Ai muốn cướp của mày!!? Tao chỉ hỏi thăm nó thôi, mắc gì căng!!" Hyo quát, né đầu tránh đi con dao đâm tới.
"Thì tao nhắc nhở mày mà, phòng trường hợp mày ôm mộng."
"Cất dao đi ngồi nói tiếp thằng chết tiệt!!"
"Ha ha, dao đồ chơi thôi mà, mày sợ à~"
"Im mồm! Nói tiếng nữa tao giết!"
Shishiba không quan tâm hai tên trẩu tre kia, hai tay đút túi quần nhìn cô nhóc gần như lọt thỏm trong cái ôm của cấp dưới nhà mình.
"Kệ hai tên kia, chúng ta lên phòng trước."
"Nhưng mà-"
Yoru còn chưa trả lời đã bị cánh tay hữu lực của Osaragi kéo đi, giọng nói đều đều vang lên bên tai.
"Em muốn ăn sashimi."
"Đây là nhà hàng kiểu Âu đấy, làm gì có sashimi hả em." Shishiba thở dài.
"Nhưng em muốn ăn mà. Yoru cũng muốn ăn đúng không?"
"Em thì sao cũng được ạ."
"Đó, em ấy rõ ràng cũng muốn ăn kìa."
"..."
"Em bớt bớt lại hộ anh Osaragi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro