𝐈. 𝐍𝐚𝐠𝐮𝐦𝐨 𝐘𝐨𝐢𝐜𝐡𝐢

• 𝗪𝗿𝗶𝘁𝗲𝗿: akimoroll

• 𝗖𝗵𝗮𝗿𝗮𝗰𝘁𝗲𝗿: Nagumo Yoichi

• 𝗧𝗶𝘁𝗹𝗲: Coloring Sesh

• 𝗪𝗮𝗿𝗻𝗶𝗻𝗴: R16, OOC nặng, mối quan hệ không lành mạnh

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝

"Nhột quá đấy!" Nagumo, một người bạn quen thuộc, đôi lúc sẽ là bạn tình của bạn, đang phàn nàn rằng ý tưởng này quá ngớ ngẩn nhưng miệng vẫn treo nụ cười toe toét ấy.

Bạn đảo mắt chán nản, không chút do dự vạch trần cậu. "Câm mồm, không phải cậu đã quen với việc để kim đâm vào da mình rồi à?"

Cậu khẽ cười khanh khách, đầu nghiêng sang một bên để bạn lên màu cho hình xăm mình. "Được rồi, nghe theo cậu hết đấy"

Từ trước đến nay bạn đã luôn ngứa ngáy muốn lên màu hình xăm cho cậu nhưng chưa bao giờ có cơ hội. Và hôm nay, khi bạn trở về nhà, thứ chào đón bạn là Nagumo ngồi trên sàn phòng khách, ghế sofa bày la liệt đồ trang điểm của bạn.

"Nếu môi Y/N chạm vào chỗ này thì sẽ tốt hơn là cây cọ đó đấy" Cậu chỉ vào hình xăm của mình với một nụ cười ranh mãnh.

"Còn tôi thì cảm thấy cậu bị trói sẽ tốt hơn nhiều" Bạn nắm chặt hàm cậu để Nagumo không cử động lung tung, khẽ huých nhẹ.

Cậu cười toe toét, ngón tay lưu luyến xoa đùi bạn. "Cậu đang ra lệnh cho tôi đấy à?"

Nhướn mày, bạn ra lệnh cho Nagumo bằng một giọng gần như là hách dịch. "Cởi áo ra, ở đây tôi làm chủ"

"Được rồi tiểu thư" Cậu vui vẻ trả lời, kéo áo qua khỏi đầu.

Nagumo lắc lắc đầu để gạt những sợi tóc loà xoà ra khỏi mắt cậu, cảnh tượng hấp dẫn này không thoát khỏi đôi mắt bạn.

Nhưng hiển nhiên là với cái lòng tự trọng cao hơn cả đỉnh Everest, bạn sẽ không bao giờ thừa nhận, ít nhất là sẽ không lộ ra ngoài mặt. Bạn dám cá nguyên cái gia tài mình rằng Nagumo sẽ lôi chuyện này ra trêu bạn suốt phần đời còn lại.

"Thích không?" Chàng sát thủ hỏi, khuôn mặt đầy vẻ tinh nghịch hoàn toàn trái ngược với công việc của mình.

Cuối cùng bạn cũng trở lại mặt đất sau khi dạo một vòng quanh thiên đường, bối rối vì bị bắt quả tang, tất cả những gì bạn có thể làm là cau mày giả vờ khó chịu và cầm bảng phấn mắt lên, tay kia cầm cọ, theo thói quen phủ nhận mọi lời cậu nói. "Mơ à?"

Nói dối đấy. Dù đã nhìn thấy cơ thể Nagumo cả vạn lần - khi hai người tắm hung, khi cậu thay đồ trước mặt bạn, hay khi... bạn nằm dưới thân cậu - thì bạn vẫn không và sẽ không bao giờ làm quen được.

"Cậu cứ nhìn tôi như thể tôi là một miếng thịt ngon lành vậy" Cậu khẽ trêu chọc, chờ đợi phản ứng của bạn.

"Nếu tôi băm vằm cậu ra thì hiển nhiên cậu sẽ chỉ là một miếng thịt thôi" Bạn trả lời một cách thản nhiên, tô tô vẽ vẽ hình xăm trông như hai bàn tay đang chắp lại cầu nguyện ở bên ngực trái của cậu.

Nagumo tặc lưỡi chế giễu, đôi mắt tròn như bi ve nhanh chóng nhận ra tư thế hiện tại khiến bạn không thoải mái lắm, không chút do dự, cậu lập tức kéo bạn ngồi lên đùi mình khiến bạn hốt hoảng.

"Nagumo!" Bạn thốt lên một tiếng cảnh cáo, hai má ửng hồng giãy giụa cố thoát khỏi vòng tay cậu.

Cậu ghì chặt lấy eo bạn, giữ bạn ở yên tại chỗ. "Sao? Tư thế này rõ ràng tốt hơn mà" Nagumo nhún vai, nhìn bạn với nụ cười tinh quái.

Bạn cau mày, không trả lời mà chỉ tiếp tục việc mình đang làm.

Sẽ còn rất lâu nữa cậu mới có thể gặp lại bạn. Nagumo nhớ bạn, luôn là vậy nhưng 100% là cậu không bao giờ nói những thứ sến súa như vậy. Cậu sẽ chỉ rủ bạn đi chơi, cuối ngày sẽ làm tình. Luôn là thế.

"Sao nay im lặng thế?" Bạn khẽ nói, không nhìn thẳng vào mắt cậu. Mặc dù Nagumo rất phiền phức khi mở miệng, nhưng không phải cậu ấy vô cùng đáng yêu khi phiền phức sao? Cậu sẽ lại rời đi sau hôm nay, và bạn sẽ lại nhớ cậu, nỗi nhớ âm ỉ mãi trong lòng như ngọn lửa không tàn.

Cậu cười rạng rỡ, hai tay vuốt ve hai bên eo bạn. "Không phải cậu muốn tôi im lặng sao?"

Đáp lại cậu chỉ là sự im lặng, bạn đặt bảng mắt và cọ xuống, choàng tay qua cổ cậu, ánh mắt giao nhau.

Bầu không khí càng trở nên ngột ngạt hơn khi hai bạn không nói lời nào mà chỉ nhìn nhau. Nụ cười vô tư thường ngày của Nagumo nhạt dần, ánh mắt cậu dịu lại, chỉ còn lại những khát khao không thành lời. Âm thanh duy nhất bạn có thể nghe thấy là tiếng thở yếu ớt của đối phương và tiếng động cơ máy lạnh.

Giữa bạn và Nagumo luôn tồn tại những điều muốn nói nhưng lại không thể, vì chẳng ai muốn phá vỡ ranh giới mơ hồ này.

Mọi thứ đáng lẽ nên diễn ra một cách tự nhiên, hoặc có lẽ cả hai chỉ đang cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể.

"Bạn bè bản premium lại là cái gì nữa má?"

"Đừng quan tâm, chỉ cần biết là nó sẽ rất thú vị!"

"Chỉ giỏi bày trò"

Một vòng lặp đã diễn ra trong nhiều năm.

Khẽ buông một tiếng thở dài, bạn tiếp tục cầm lấy bảng phấn mắt và cọ. Bạn đổi ý, hai tay ngừng lại giữa không trung. "Tôi không muốn tiếp tục nữa"

Hả? Nagumo nhíu mày, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại cảm xúc, cậu nhìn xuống có thể mình và chỉ vào hình xăm giống như đôi cánh ở bên trái eo, toe toét cười. "Vậy thì đây"

Đôi vai bạn chùng xuống, một cảm giác nặng nề như có tảng đá lớn đè lên, bạn lẩm bẩm. "Ý tôi không phải thế, Yoichi"

Nagumo có hơi sửng sốt khi bạn gọi tên mình, lúc này cậu mới nhận thức được bạn đang thật sự nghiêm túc.

"Vậy ý cậu là gì?" Ánh mắt và cả giọng nói của Nagumo vô thức dịu đi, câu hỏi của cậu dường như tan vào không khí.

Bạn hít một hơi thật sâu, khẽ lẩm bẩm. "Chuyện này, gọi như nào cũng được" Ngón tay bạn chỉ vào cả hai. "Tôi muốn... những thứ khác nữa"

Ý của bạn là hai người họ sao? Trái tim Nagumo như nhảy vọt lên tận cuống họng. "Là sao?"

Chết tiệt.

"Những thứ khác, ví dụ-" Những lời lảm nhảm của Nagumo bất chợt dừng lại khi đôi môi mềm mại của bạn áp lên môi cậu, ngăn lại mọi âm thanh đương muốn thoát ra.

Hai mắt cậu mở to. Bạn chưa bao giờ chủ động, trước giờ đều là do cậu luôn bắt đầu, luôn là người vươn cánh tay mình ra ôm lấy bạn, luôn là người đuổi theo bạn... cảm giác này không tệ chút nào.

Bạn hôn như chưa từng được hôn và Nagumo để yên cho bạn làm loạn, lúc này cậu chỉ muốn đè bạn xuống và nuốt chửng bạn một lần nữa nhưng lý trí đã ngăn cậu lại. Thay vào đó, Nagumo chỉ mỉm cười tận hưởng chút ngọt ngào ngắn ngủi này, nhẹ nhàng lấy bảng mắt và cọ từ tay bạn đặt lên bàn và kéo bạn áp sát mình hơn.

Những ngón tay phủ đầy hình xăm trượt dần từ khuôn mặt bạn xuống đôi vai gầy. Nụ hôn ngừng lại, chỉ càng làm bạn muốn nhiều thêm. "Nói tôi biết cậu muốn gì đi" Đôi mắt bạn tưởng như đã chết từ lâu ấy dường như ánh lên chút cầu xin, đó là lần đầu tiên bạn thấy nó. "Dù đó có là gì đi chăng nữa"

Nhìn thấy sự mong đợi của cậu, bạn nuốt nước bọt, tâm trí ngập ngụa những gì hai người đã trải qua. Nagumo muốn nói, cậu cũng thế, nhưng cậu sợ bạn sẽ đẩy mình ra mãi mãi. Cậu chưa bao giờ có tham vọng như Akao hay Sakamoto ở cạnh người mình yêu, Nagumo vui vẻ với mối quan hệ này miễn là có thể nhìn thấy bạn, ngay cả khi bạn chẳng là của cậu.

Nhưng bạn muốn thay đổi mối quan hệ này. Trực giác một sát thủ nói Nagumo biết vậy, từ cái cách bạn đang nhìn cậu, từ cách bạn muốn cậu dành thời gian cho mình, từ cách bạn quấn chặt lấy bạn như một con gấu koala khi làm tình. Chết tiệt, Nagumo sẵn sàng đem hết pocky của mình ra để cá cược.

"Cậu-" Bạn mím môi, do dự trả lời.

Nagumo gật đầu ra hiệu cho bạn tiếp tục. Mọi chuyện vẫn luôn như thế - cậu vẫn luôn chờ đợi bạn.

"Cậu, Nacchan" Cái tên của cậu trôi khỏi miệng bạn thật yếu ớt và mong manh như sương đọng trên cành mai, bạn tiếp tục nói. "Tôi muốn cậu trở thành của mình"

Nagumo thở hắt ra, hai tay nâng niu gương mặt bạn như thể nó là điều trân quý nhất. "Tôi đã luôn là của cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro