𝐈𝐕. 𝐍𝐚𝐠𝐮𝐦𝐨 𝐘𝐨𝐢𝐜𝐡𝐢

• 𝗪𝗿𝗶𝘁𝗲𝗿: nykonyash

• 𝗖𝗵𝗮𝗿𝗮𝗰𝘁𝗲𝗿: Nagumo Yoichi

• 𝗧𝗶𝘁𝗹𝗲: Just A Kiss

• 𝗪𝗮𝗿𝗻𝗶𝗻𝗴: OOC nặng, kissing

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝

Bạn biết thừa Nagumo là một kẻ nói dối không chớp mắt. Lần trước, cậu ấy nói "Chỉ một chút thôi" nhưng cuối cùng bạn lại đạt cực khoái tận ba lần. Một lần khác, cậu bảo: "Chỉ ôm thôi" nhưng sau đó thì sao? Bạn vùi mặt vào đệm, còn cậu mải mê thoả mãn nhu cầu của mình. Không phải là bạn không thích, nhưng Nagumo thật sự là một con quái vật có thể làm tình hàng giờ liền, vắt khô sức lực của bạn khiến bạn trễ cả deadline.

Thế nên lần này bạn quyết định sẽ phớt lờ cậu suốt hai ngày liền để hoàn thành nốt phần việc còn đang dang dở, nhất quyết không bị lừa bởi mấy lời năn nỉ ỉ ôi của Nagumo nữa.

Dĩ nhiên là cậu người yêu cao ráo tự mãn của bạn chẳng vui vẻ gì với chuyện này. Thậm chí cậu còn thêm khó chịu khi thấy bạn vui vẻ đi làm, sẵn sàng cống mình cho tư bản.

"Tối nay em sẽ bù cho anh sau mà" Bạn vừa mang giày vừa cố gắng xoa dịu tâm trạng Nagumo nhưng cậu chẳng màng đáp lại một lời, chỉ đứng đó nhìn bạn chằm chằm. Thật ra Nagumo đang phát điên vì ham muốn, đôi mắt thèm khát của cậu dán chặt vào bạn như đang rình rập con mồi, từng đường cong ẩn hiện dưới lớp vải mỏng của bạn càng như muốn thiêu đốt cậu. Hiển nhiên, cậu vẫn chưa nguôi giận.

"Anh cũng phải làm việc mà" Nagumo lẩm bẩm, dựa người vào tường. "Lịch trình thì dày đặc nên không biết bao giờ anh mới được về nhà nữa"

Một cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng, bạn chỉ biết im lặng nhìn cậu, ánh mắt dần dịu lại.

"Anh thật sự chỉ muốn hôn bé một cái thôi mà" Cậu thở dài não nề, khiến tim bạn cũng trĩu nặng theo. "Anh nói thật đấy. Anh biết là nếu mình tiến xa hơn nữa thì bé sẽ muộn giờ làm mà"

Bạn cắn môi, đã bắt đầu lung lay. "Có thật sự là chỉ hôn không...?"

"Với ôm nữa nha?" Nagumo càng được nước lấn tới, môi bĩu xuống phụng phịu. Bạn đảo mắt, nhưng vẫn không kìm được nụ cười trên môi mình. "Được rồi, nhớ giữ lời đấy"

Như chỉ chờ có thế, cậu kéo bạn vào lòng mình, ôm thật chặt. "Nhớ nhiều lắm" Cậu thầm thì, tay luồn vào tóc bạn, môi lướt lên thái dương và đặt xuống nơi đó một nụ hôn dịu dàng.

Nagumo hơi lùi lại, vẫn mỉm cười, trán tựa trán với bạn, những ngón tay xăm hình chậm rãi vuốt xuống cổ bạn.

"Chỉ. Hôn. Thôi" Bạn cảnh cáo, chỉ để nhận lại một tiếng cười khẽ của cậu.

Chàng sát thủ bao trọn môi bạn một cách nhẹ nhàng, ngón tay cái khẽ vuốt dọc đường viền quai hàm, nán lại vừa đủ lâu để hơi thở của bạn phải khựng lại.

Và ngay khi bạn còn đang phân vân giữa việc thở hổn hển hay tiếp tục nín thở, cậu cúi đầu ghé xuống cổ bạn.

Đôi môi Nagumo lả lướt trên da thịt bạn, mềm mại, trêu đùa, như thể cậu đang thưởng thức một bữa ăn ngon lành. Cậu lần xuống xương quai xanh, rải rác những nụ hôn chậm rãi, cố tình để hơi ấm phả nhẹ lên da, khiến trái tim bạn đập loạn nhịp.

Một tiếng thở hổn hển khẽ thoát ra khỏi cổ họng bạn, mọi lời phản đối bỗng chốc trở nên lắp bắp, hai tay vô thức nắm lấy bắp tay săn chắc của cậu, nửa muốn đẩy ra nửa lại muốn bấu víu vào. Bạn chẳng làm gì để phản kháng lại sự trêu chọc của cậu cả, ngược lại, bạn khẽ nghiêng đầu sang một bên, càng tạo thêm cơ hội để Nagumo tấn công.

Những ngón tay xăm hình đặt trên hông bạn siết nhẹ, những nụ hôn dịu dàng xen lẫn những vết cắn nhỏ trên cổ khiến bạn muốn phát điên. Nagumo chạm đến nơi ngay bên dưới tai bạn, cậu chợt dừng lại, môi áp vào thật sâu, đầy lưỡi chỉ thoáng lướt qua cũng đủ để khiến bạn giật mình. Lúc này, bạn đã hoàn toàn buông lơi, hơi thở dần gấp gáp, sẵn sàng gác công việc sang một bên.

Nhưng rồi, Nagumo chợt dừng lại.

Cậu lùi ra sau, nới lỏng vòng tay. Khoé môi cong lên thành một nụ cười tự mãn ngu ngốc. "Ui, hết giờ rồi nè. Chắc em hong muốn trễ giờ làm đâu hen?"

Bạn đứng như trời trồng, lồng ngực phập phồng lên xuống, mi mắt chớp chớp như đang cố xử lý xem chuyện gì vừa xảy ra. Và trước khi bạn kịp hoàn hồn, cậu đã đặt một nụ hôn phớt lên má bạn, sau đó chỉnh lại quần áo như thể vừa rồi chẳng xảy ra chuyện gì.

"Đi làm vui vẻ nha bé~" Nagumo vẫy tay tạm biệt, kèm theo đó là một cái nháy mắt tinh nghịch trước khi quay người đi ra khỏi nhà.

Đến khi bạn hoàn toàn tỉnh táo thì cậu đã biến mất từ lâu.

"ĐỒ KHỐN NẠN!" Bạn hét lớn, khuôn mặt đỏ bừng vì tức tối xen lẫn xấu hổ.

Nagumo nở một nụ cười toe toét, sải bước đi nghênh ngang sau khi giành chiến thắng.

Ăn miếng trả miếng thành công!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro