𝐈𝐗. 𝐍𝐚𝐠𝐮𝐦𝐨 𝐘𝐨𝐢𝐜𝐡𝐢

Ấu Trĩ | Nagumo Yoichi x fem!reader

⚠️ fwb, r16, nhạy cảm. Tuyến truyện diễn ra sau khi Sakamoto lấy vợ (21-22 tuổi)

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝

"Có lẽ tao sẽ nghỉ việc" Bạn lơ đãng nói, ngón tay vân vê vạt áo sơ mi chưa được là của Nagumo trên người mình, lớp vải rộng thùng thình bao bọc bạn trong một hơi ấm giả tạo trước cơn rét giao mùa. Bàn tay đang cắm hoa vào lọ của Nagumo chợt khựng lại giữa không trung, trước khi một tiếng cười bật ra khỏi môi hắn. "Tao suýt quên hôm nay là cá tháng tư đấy, từ khi nào mà mày biết đùa vậy?"

Nagumo chờ bạn ném gối vào sau đầu hắn như mọi khi, hoặc ít nhất cũng phải xù lông lên như con mèo bị giẫm phải đuôi. Nhưng sự im lặng kéo dài khiến nụ cười trên môi hắn dần cứng lại, một linh cảm mơ hồ len lỏi vào tâm trí- Có lẽ lần này, bạn thực sự nghiêm túc.

"Tại sao chứ? Đừng nói với tao là mày vẫn còn bị ảnh hưởng từ đám cưới của Sakamoto đấy" Đám cưới đã diễn ra từ sáu tháng trước, Sakamoto biết rõ thân phận của mình nên cũng chỉ mời một số người thân thuộc với cậu đến dự, trong đó có bạn và Nagumo. Khoảnh khắc Aoi bước lên lễ đường, hắn đã trông thấy đôi mắt lấp lánh của bạn nhìn chằm chằm cô ấy không rời, đáy mắt là sự ngưỡng mộ không thể giấu

Bạn... thật sự muốn giống như Sakamoto đến thế sao?

"Sakamoto dạy hư mày rồi đấy. Mày nghĩ mình cũng mạnh được như nó hả? Hay định đợi đến lúc bị đám sát thủ truy sát thì mới tìm đến tao cầu cứu?" Thấy bạn vẫn không phản hồi, Nagumo bực bội siết chặt cánh hoa khiến nó rơi lả tả trên mặt bàn, hắn bỏ đi mà không nói lời nào, chỉ có tiếng cửa đóng lại vang lên một cách nặng nề. Một lúc lâu sau đó, bạn mới trút một tiếng thở dài.

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝

Tiếng bước chân gấp gáp vang vọng trong toà nhà bỏ hoang. Gã béo loạng choạng chạy trốn, hơi thở dồn dập, lồng ngực phập phồng như sắp nổ tung. Cơn đau nhói lên từ vết thương trên vai khiến mỗi cử động đều trở nên nặng nề, nhưng không có thời gian để dừng lại, gã không thể dừng lại.

Trái với vẻ hoảng loạn của kẻ bỏ trốn, từ đàng xa, tiếng giày da chạm mặt đất vang lên nhịp nhàng, khoan thai. Nagumo ung dung bước tới, hai tay đút túi áo, mắt híp lại như đang quan sát một con thú đang vùng vẫy trong vô vọng.

Gã đàn ông vấp ngã, thân hình ục ịch lảo đảo ngã về phía bức tường gạch phủ đầy rong rêu, gã bị dồn đến đường cùng rồi. Nagumo dừng lại trước mặt mục tiêu của mình, đầu nghiêng sang một bên, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt.

"Được rồi~ Yamada Takahashi, 42 tuổi, ông có biết nhiều năm liền rút ruột công trình khiến nhiều người căm ghét ông lắm không?" Nagumo nhẹ nhàng luận tội mục tiêu, lưỡi dao trong tay loé sáng khi hắn rút từ trong áo ra.

"Kh-Khoan đã" Người đàn ông chỉ có thể há miệng thở dốc, hai chân run rẩy đến mức suýt khuỵu xuống. "L-Làm ơn hãy tha cho tôi, tôi nhất định sẽ không làm điều xấu nữa. Tôi thề mình sẽ lập tức bỏ việc, tôi sẽ làm mọi thứ" Gã van nài, nước mắt nước mũi chảy tèm lem trên khuôn mặt. Nagumo vốn dĩ không quan tâm, sát thủ như bọn hắn không cần biết quá nhiều về mục tiêu để tránh phát sinh những rắc rối không đáng có. Nhưng cái cách gã béo trước mặt cứ lắp bắp kể về gia đình nhỏ của mình khiến hắn chợt liên tưởng đến một người- bạn cũng đã từng nói những lời tương tự, phải không?

Nghĩ đến bạn, Nagumo bắt đầu có chút bực bội không thể nói ra. Akao nằm ngủ ngon lành dưới lớp cỏ xanh rờn, Sakamoto thì chọn lui về xây dựng tổ ấm của cậu. Còn bạn? Bạn cũng muốn rời đi ư? Bạn cũng muốn vứt bỏ hắn sao? Tại sao tất cả mọi người đều rời đi, để mình hắn vẫn mắc kẹt trong vũng lầy nhớp nhúa này? Nagumo không chấp nhận việc mình là kẻ duy nhất bị bỏ lại.

Vô vàn câu hỏi quấn lấy tâm trí gã sát thủ như một con rắn độc, khiến hắn trong nháy mắt không nhận ra con chuột bị mình dồn đến đường cùng đã cầm trong tay mảnh kiếng vỡ tự khi nào.

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝

Tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi khiến bạn choàng tỉnh giấc, mắt mơ màng nhìn về phía chiếc đồng hồ điện tử đặt trên tủ đầu giường, con số đỏ rực hiển thị 01:05 sáng, đã quá nửa đêm rồi, còn ai có thể tìm đến bạn vào giờ này chứ? Một hình ảnh về gã sát thủ với mái tóc đen thoáng hiện lên trong tâm trí bạn, nhưng rồi bạn khẽ lắc đầu, hắn ta là loại người sẽ gõ cửa sao?

Bạn dỏng tai lên lắng nghe, nhưng chẳng có gì cả, chỉ là tiếng côn trùng rả rích sau hè, tiếng gió xào xạc qua từng kẽ lá, máy điều hoà thổi vù vù ở góc phòng. Không có tiếng chuông nào cả, là do bạn tự tưởng tượng sao? Đương lúc bạn kéo mền chuẩn bị vào lại giấc ngủ, tiếng chuông cửa một lần nữa vang lên, và lần này bạn chắc chắn rằng mình không còn nghe nhầm.

Bạn loạng choạng bước xuống giường, chân đăm đá chân chiêu vì cơn buồn ngủ chưa dứt. Thông qua mắt mèo, bạn chỉ nhìn thấy một hành lang u ám với ánh đèn lạnh lẽo, và một bóng người quen thuộc- Nagumo Yoichi.

Cạch

Cánh cửa mở ra, ngoài dự đoán, Nagumo lảo đảo ngã vào lòng bạn, mất thăng bằng khiến cả hai ngã nhào xuống nền nhà. May mắn là Nagumo kịp đưa tay ra đỡ trước khi đầu bạn va chạm với sàn gỗ cứng ngắc.

Ánh đèn yếu ớt bên ngoài hành lang rọi vào, soi ra một Nagumo rũ rượi hệt một con mèo ướt, tóc mái rủ xuống che khuất đi biểu cảm trên khuôn mặt, một tay vẫn đỡ lấy đầu bạn, tay còn lại vòng quanh eo kéo bạn vào một cái ôm mệt nhoài.

"Mày uống rượu hả?" Bạn nhíu mày hỏi, dù trong lòng đã phản bác khả năng này, tửu lượng Nagumo không tốt nên hắn gần như không động đến một giọt cồn nào, trên người cũng chẳng có mùi rượu.

"Không" Hắn lắc đầu, đặt lên môi bạn một nụ hôn rệu rã, rồi lại tiếp tục lướt qua khoé môi, lần xuống cổ, xương quai xanh- như thể muốn xác nhận bạn vẫn còn ở đây. Mặt hắn vùi vào hõm cổ bạn như đang làm nũng. "Vừa xong nhiệm vụ... Muốn"

Bạn nhìn hắn bằng ánh mắt ngờ vực, không phải sáng nay vẫn còn giận dỗi vì bạn muốn nghỉ việc sao? Sao giờ lại hành xử như một con cún bự rồi. Một cảm giác ấm áp từ đầu ngón tay truyền đến, bạn giật mình nhìn xuống, lòng bàn tay nhuộm một màu đỏ rực từ vết thương trên bụng của hắn, máu tràn qua kẽ tay, chảy từng giọt tỏng tỏng xuống thảm trải sàn trắng tinh. "Mày bị thương-"

"Muốn"

Nagumo chỉ đáp vỏn vẹn một chữ, nhưng đã cắt ngang mọi lời phản bác của bạn. Dẫu đang bị thương, hắn vẫn dễ dàng bế thốc bạn lên vai bằng một tay, đá chân khép cánh cửa lại và bước thẳng đến giường. Đồng hồ treo tường hiển thị 01:17 sáng.

"Hôm nay tao tưởng mình bỏ mạng rồi đấy" Ngón tay hắn trườn vào bên dưới lớp vải, quần áo trên người bị lột bỏ từng chút một. "Nhưng nếu tao chết rồi thì ai sẽ bảo vệ mày đây? Nếu như đám sát thủ đó đến tìm mày thì ai sẽ bảo vệ mày đây?" Hắn vén lọn tóc bạn sang một bên, tay trượt xuống nơi mềm mại giữa hai chân.

Ban đầu, tất cả chỉ là một cuộc giao dịch, bạn cung cấp thông tin và đổi lại hắn sẽ bảo vệ bạn. Nhưng theo thời gian, mối quan hệ này trở nên ngày càng méo mó và vặn vẹo, cuối cùng là lệch hẳn khỏi đường ray ban đầu.

Bạn thở hổn hển, cơn buồn ngủ bị từng đợt khoái cảm đánh bay, ngón tay bấu lên bắp tay hắn, để lại những đường sọc màu đỏ nổi bật trên hình xăm. Máu từ vết thương thấm qua lớp băng được quấn vội, nhưng Nagumo chẳng hề bận tâm, đôi mắt đen láy sâu như vực thẳm chỉ phản chiếu một bóng hình duy nhất- bạn.

Hắn gục đầu bên hõm cổ bạn, giọng kiệt quệ. "Nếu tao cầu xin mày ở lại, mày có ở lại không?"

Bạn còn chưa kịp lấy lại hơi thở, huống hồ là trả lời hắn, nhưng hắn lại chẳng nhận ra, tiếp tục độc thoại như đứa trẻ bị bỏ rơi. "Không à? Mày tàn nhẫn vậy, tụi mình đã thế này được bốn năm rồi mà"

Xong việc, Nagumo thả mình xuống giường, chẳng vội vàng mặc lại quần áo và rời đi như mọi khi. Môi hắn mấp máy điều gì đó, giọng nói nhỏ như muỗi kêu, có lẽ là đang chúc ngủ ngon. Bạn liếc nhìn chiếc đồng hồ điện tử trên tủ đầu giường, con số đỏ rực hiển thị 01:44 sáng, ánh sáng nhập nhoè trong đêm trước khi bóng tối hoàn toàn phủ lấy tầm nhìn bạn.

"Chúc ngủ ngon"

"Tao sẽ không rời đi"

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝

Tui để bản R18 dưới phần bình luận nhaฅ⁠^⁠•⁠ﻌ⁠•⁠^⁠ฅ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro