𝐕𝐈𝐈. 𝐀𝐤𝐚𝐨 𝐑𝐢𝐨𝐧

• 𝗪𝗿𝗶𝘁𝗲𝗿: Jasminerva

• 𝗖𝗵𝗮𝗿𝗮𝗰𝘁𝗲𝗿: Akao Rion

• 𝗧𝗶𝘁𝗹𝗲: Rec✱gnition

• 𝗪𝗮𝗿𝗻𝗶𝗻𝗴: OOC nặng, angst, bully, violence

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝

Bạn vô thức nhịp mũi giày xuống nền đất, một thói quen xấu mỗi khi bồn chồn đã theo bạn từ những năm tháng cũ, kể từ khi bạn bỏ lại tất cả ở phía sau.

Phố xá trải dài trong một sự tĩnh lặng bất thường, nhưng trong lồng ngực bạn, cơn bứt rứt chưa bao giờ ngủ yên. Lại một ca làm tẻ nhạt khác chỉ để đổi lấy những đồng lương ít ỏi. Bạn lê bước trên vỉa hè nứt nẻ, mỗi bước chân đều nặng nề vì mỏi mệt, một tay lún sâu trong túi áo.

Ngón tay bạn siết chặt gói thuốc nhăn nhúm, các cạnh mòn đi sau nhiều ngày do dự. Nó đã nhẹ hơn lần cuối bạn chạm vào nó, dù bạn đã thề sẽ bỏ thuốc. Khi những ngón tay lần nữa miết nhẹ cạnh hộp, một ý nghĩ cứ lởn vởn trong đầu bạn: có lẽ, tối nay cơn thèm sẽ không chiến thắng. Hoặc nó vốn dĩ đã thắng ngay từ đầu.

Một sự mua sắm liều lĩnh, một thứ bạn đã thề nguyền rằng sẽ không bao giờ động vào nữa.

Bạn thò tay vào túi tìm kiếm chiếc bật lửa, chỉ để chửi thề khi thấy bên trong túi áo trống rỗng. Có lẽ đây là dấu hiệu, một lời nhắc nhở rằng hãy dừng lại. Nhưng cơn nghiện chẳng màng quan tâm đến thứ dấu hiệu vớ vẩn và lố bịch ấy. Nó gặm nhấm từng chút một, âm ỉ và dai dẳng.

Một đốm sáng bất chợt thu hút sự chú ý của bạn-một chấm đỏ, nhỏ bé, lập loè. Nó lơ lửng giữa đêm đen tịch mịch, như một vì sao đang nháy mắt mới bạn.

Bạn dừng bước. Sao Bắc Đẩu ư? Ý nghĩ ấy nảy ra trong vô thức, một phản xạ cũ kĩ đã hình thành từ lâu, và trong một khắc thoáng qua, một thứ gì đó mạnh mẽ đâm xuyên vào trong tâm trí mịt mờ sương của bạn.

Một ký ức từ những bài học sinh tồn tại JCC chợt ùa về, cắt ngang những ảo tưởng mờ nhạt của bạn. Sao Bắc Đẩu, họ từng dạy bạn, nó chẳng là gì ngoài một lời dối trá được bọc trong lớp vỏ truyền thuyết. Sự vĩnh hằng của nó cũng chỉ là một trò lường gạt của thời gian, một câu chuyện cổ tích dành cho những kẻ tuyệt vọng. Nó vẫn trôi dạt, vẫn đổi dời như bao thứ khác, để mặc những kẻ mù quáng tin tưởng vào nó lạc trong bóng tối.

Đốm sáng ấy di chuyển. Một chấm đỏ tách rời khỏi đêm đen, chậm rãi rơi xuống. Mãi đến khi ấy bạn mới nhận ra sự thật, đó không phải sao mà chỉ là tàn thuốc đang lụi dần giữa hai đầu ngón tay của một người nào đó, kẻ đang ngồi vắt vẻo trên mép toà nhà.

Người đó bước khỏi gờ tường và đáp xuống mặt đất một cách nhẹ nhàng, tinh tế và thanh thoát như thể trọng lực chỉ là một thứ giả thiết vớ vẩn được tạo ra bởi một kẻ ăn không ngồi rồi. Tàn thuốc lập loè khi người đó rít một hơi dài, ánh sáng yếu ớt khắc hoạ những đường nét mờ nhạt trên gương mặt ấy trong một thoáng trước khi chúng lại chìm vào bóng tối.

Bạn chần chừ, mắc kẹt giữa lằn ranh của ký ức và thực tại, giữa ảo tưởng về một ngôi sao chỉ đường và sự cám dỗ của lôi bạn trở về với thói quen cũ. Sau một vài giây ngập ngừng, cơn thèm thuốc đang gào thét trong lồng ngực bạn đã chiến thắng, bạn vô thức bước chân về phía trước như thể ở người đó có một sợi xích vô hình.

Trước khi kịp nhận ra, bạn đã rút ra một điếu thuốc từ bao thuốc cũ kỹ, động tác nhuần nhuyễn không cần phải nghĩ ngợi. Lớp giấy thô ráp áp lên môi, một bản năng đã ăn sâu vào máu đến mức cơ thể tự hành động trước khi đầu óc kịp can ngăn.

"Có bật lửa không?" Bạn lên tiếng, xé toang màn đêm tĩnh lặng, giọng vỡ vụn như vỉa hè nứt nẻ dưới chân mình.

Người kia tiến đến gần hơn, âm thanh ma sát khi lớp vải xô cọ vào nhau vang lên, một tay đưa vào túi áo, lục lọi một lúc nhưng chẳng tìm được gì.

"Mẹ kiếp. Hết diêm rồi" Giọng cô ta cất lên, khàn và thô ráp hơn trong trí nhớ của bạn.

Akao Rion.

Cái tên ấy vang lên như một cú đấm giáng thẳng vào cổ họng, để bạn đứng chôn chân ở đó. Sáu năm trôi qua, thời gian chẳng thể làm phai mờ sắc vàng trong đôi mắt cô ta, dẫu nó đang bị chiếc mũ trùm đầu của áo khoác che khuất một nửa. Đôi mắt từng xuyên thủng mọi khoảng cách (giờ vẫn thế), nhưng có thứ gì đó đã thay đổi, chúng chất chứa những tâm sự nặng nề. Hai bả vai cô trĩu xuống, mỗi động tác đều cứng nhắc đến mức lạ lẫm.

Bạn đã không còn thấy Akao từ sau cái ngày ấy, và giờ cô ấy đứng ở đây, ngay trước mặt bạn: như một hồn ma bóng quế được sinh ra từ quá khứ mà bạn đã cố chôn vùi. Vẫn là Akao ngang tàng, nhưng mỏi mệt hơn.

Hơi thở bạn nghẹn lại trong cổ họng, âm thanh ấy vang lên chói tai giữa màn đêm yên tĩnh.

Cô ấy không nhận ra bạn ư? Dĩ nhiên rồi, bạn chẳng đủ quan trọng đến mức tồn tại trong đôi mắt vàng rực ấy. Ánh mắt ấy lướt qua bạn như thể bạn chỉ là một người lạ trên phố, nỗi đau âm ỉ trong lồng ngực bạn trở thành một thứ gì đó tệ hại hơn cả cơn thèm thuốc.

Bạn nuốt khan, cố đè xuống vị đắng nghét khi hoài niệm lẫn bức bối đang trào lên như dung nham, thiêu đốt cả cổ họng.

Akao-tàn nhẫn nhiều hơn là xinh đẹp. Khoảnh khắc đôi mắt cô nàng thoáng quét qua, bạn cảm thấy mình đã rơi vào tầm ngắm, cái cười khẩy của cô tựa một lời cảnh báo về cơn bão sắp đến. Akao Rion, kẻ bắt nạt đối với tất cả mọi người, nhưng là địa ngục của mình bạn.

. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁

Tưởng như mọi chuyện chỉ vừa mới xảy ra hôm qua, cái ngày mà bạn đã thất bại trong nghi thức nhập hội của bọn họ. Khi cô nàng túm lấy cổ áo bạn và nhấc bổng bạn lên, thứ móng vuốt xé toạc không chỉ là da thịt mà còn là cả lòng tự trọng, cả cái tôi non nớt của bạn, tất cả đều phơi bày trần trụi dưới ánh mắt sắc như dao ấy. Những vết sẹo Akao để lại không chỉ hằn trên da, chúng khảm sâu vào tâm trí bạn, và mắc kẹt ở đó.

Cô ta thậm chí còn chẳng nhìn thẳng vào bạn. Chỉ một cái liếc mắt lướt qua, rồi quay đi, buông một câu hờ hững với cậu bạn Sakamoto lúc nào cũng lặng lẽ đứng đó, giọng điệu như thể chẳng buồn bận tâm.

"Các senpai dạo này thất vọng thật đấy"

Những lời ấy cứa sâu hơn bất cứ lưỡi dao nào, đau như một vết thương hở lộ ra trước gió lạnh.

Akao không đối xử thô bạo, cô ta là bố của thô bạo. Tựa một cơn bão đổ bộ vào bờ biển, dữ dội, tàn bạo, thẳng tay cuốn phăng mọi thứ trên đường đi. Cô ta không chần chừ, không ngoái lại nhìn đống tàn tích mình đã gây ra, cũng chẳng màng đến hậu quả. Mọi thứ chưa bao giờ là đủ với Akao, cô chạy cùng đám con trai trên sân chơi, đá đổ lâu đài cát của bọn họ và tuyên bố chắc nịch sân cát thuộc về mình-như thể cô ấy là người đã xây dựng nó.

Mà có lẽ là vậy.

Những kẻ cản đường cô ấy chẳng có mảy may một cơ hội. Nhưng không phải vì Akao thích hủy diệt. Cô ấy chỉ đơn thuần là một cơn lốc không biết dừng lại, không biết giới hạn, một dạng di chuyển mặc định rằng mọi người phải đuổi kịp. Nếu không thể? Akao sẽ chẳng khinh miệt hay thương hại đâu, chỉ đơn giản là kẻ đó... không tồn tại trong mắt cô.

Đôi lúc, cô nàng sẽ đóng tròn vai của một kẻ bắt nạt học đường, cướp lấy tiền ăn trưa và đậu Setsubun của bạn. Không do dự, không giải thích. Chỉ đơn giản là cướp bốc như thể chúng vốn dĩ là của cô ta. Bạn đã tự thuyết phục rằng đó là hành động hợp lý, rằng bạn không đáng để sở hữu những thứ ấy, chúng nên thuộc về Akao-một ngôi sao rực sáng và bùng cháy mạnh mẽ.

Và có những lần bạn vùng lên-hẳn rồi, bạn quá cứng đầu để có thể ngoan ngoãn chịu thua mà không có lấy một lần phản kháng-nhưng chỉ càng làm cho bạn nhận ra một sự thật cay đắng. Rằng khoảng cách giữa hai người không phải là thứ có thể lấp đầy bằng nỗ lực. Cô ấy là cả một cơn cuồng phong, còn bạn chỉ là một mầm cây non nớt cố bám trụ trước cô.

Akao là cả một thế giới khác-xa vời, không thể chạm đến. Bạn có thể nhìn thấy nó, cảm nhận được lực hút của nó, nhưng dẫu có cố gắng đến đâu thì cũng không thể đặt chân vào.

Dù có hơi khó khăn, nhưng bạn cuối cùng cũng hiểu được điều đó.

Và bạn lựa chọn ngừng phản kháng.

Hoặc chí ít là bạn đã tự nhủ thế.

Lại một lần nữa. Bạn đứng dậy, nhổ toẹt máu và bùn đất khỏi cổ họng như thể làm vậy có thể trút ra cả nỗi nhục nhã trong cơ thể mình. Ánh mắt bạn khoá chặt vào Akao đầy kiên định, không muốn để cô ấy thấy đôi chân đang run rẩy của mình. Nhưng vô ích, cả hai đều biết rằng trận đấu đã kết thúc ngay từ khi bạn vung nắm đấm.

Bạn đã quá mệt mỏi với việc Akao cứ ngang nhiên bám theo mỗi khi bạn nhận làm floater để kiếm chút đỉnh, chỉ tay năm ngón trong khi bạn và những người khác phải cật lực cọ sạch vết máu dính trên những bức tường.

Akao cười nửa miệng, đôi mắt sắc bén, lấp lánh như khi ánh sáng chiếu vào những mảnh kính vỡ quan sát cách bạn chật vật giữ vững tư thế. "Kém quá" Giọng cô nàng kéo dài, nhẹ bẫng, như thể đó chỉ là lời trêu ghẹo nhẹ nhàng mua vui. "Cứ cái đà này thì đến việc tồn tại cũng đã là một thử thách rồi đấy, senpai ạ"

Lời này còn đau hơn cả những cú đấm thông thường. Akao chưa từng biết đến hai chữ nương tay, nhất là trong đánh nhau và trong mỉa mai. Tính bộc trực của cô sắc bén hơn bất kì thứ vũ khí nào, để lại những nhát chém ngọt lịm vào những nơi mà bạn không nghĩ là mình sẽ bị.

"Nhưng mà" Akao chậm rãi nói tiếp, hơi nghiêng đầu sang một bên lộ vẻ suy tư. "Ít ra thì senpai cũng dọn dẹp sạch sẽ phết" Đôi mắt vàng rực nhìn bạn từ đầu đến chân, khoé môi nhếch lên, như thể đang xem xét liệu bạn có xứng đáng để cô ấy lãng phí thời gian hay không. "Có khi làm nội trợ lại hợp với senpai đấy"

Đó rõ ràng là một lời khiêu khích, nhưng bạn đã quá chìm đắm trong dư vị cay đắng của thất bại để nhận ra. Một lời mỉa mai, nhưng không hẳn là tràn ngập ác ý. Bạn chẳng thể nghĩ đến điều gì khác ngoài việc mình thật nhỏ bé khi đứng trước cô ấy, như thể bạn không thuộc về nơi này-không thuộc về thế giới hỗn loạn, đẫm máu và tàn nhẫn này.

Bạn không biết phải nghĩ gì về câu nói của Akao, về việc nó là một lời xúc phạm xen lẫn cả thứ khác-dịu dàng? Cả cái cách cô nàng nhìn bạn, dù chỉ là trong thoáng chốc, như thể đang thương hại bạn. Đó mới là điều tồi tệ nhất. Bạn không thể xác định được liệu cô ấy thấy ở bạn có gì đáng để cứu rỗi, hay đơn giản hơn bạn chỉ là một thứ cần được cứu.

Suốt một thời gian dài, bạn đã nghĩ đến chuyện chuyển khoa. Có lẽ nếu ở một nơi mà kỳ vọng không đè nát bạn như con tép thì việc tồn tại sẽ dễ dàng hơn. Nhưng bạn lại không có khiếu chế tạo vũ khí. Và đám học viên mới trong khoa Điều chế độc dược hoặc Gián điệp? Còn tệ hơn nữa.

Vậy nên, bạn rời đi.

Bỏ học. Bỏ thuốc lá. Bỏ lại cả một đời phía sau. Theo thứ tự nào ư? Bạn cũng chẳng rõ, mọi thứ đều mơ hồ, suy cho cùng chúng cũng chỉ là một chuỗi hành động thể hiện sự đầu hàng.

Bạn tự nhủ rằng làm vậy sẽ tốt hơn. Một cái chết trẻ là điều không thể tránh đối với sát thủ, như một quy định ngầm không cần xuất hiện trong cuốn sổ tay định hướng của JCC. Cho nên, tốt hơn là rời khỏi nơi này trước khi ranh giới giữa việc chết trẻđiều không thể tránh hoà lẫn vào nhau.

Bạn gom nhặt những phần vụn vặt còn lại của mình và rời đi. Không tạm biệt. Không giải thích. Không một khoảng lặng. Có chăng cũng chỉ là âm thanh rất nhỏ, nghe như tiếng của một con ruồi bay bên tai.

Nhưng điều đó có quan trọng gì đâu. Có lẽ bạn học cũ của bạn cũng không còn tồn tại trong thế giới khắc nghiệt này nữa. Chẳng còn ai để hàn huyên tâm sự, chỉ còn lại những gương mặt xa lạ vô tình bị cuốn vào nhau. Đó chính là quy luật. JCC không tổ chức họp lớp cho các cựu học viên, lý do là gì thì hẳn là ai cũng biết.

. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁

Một cái tặc lưỡi kéo bạn trở về thực tại.

Ánh mắt Akao lướt qua điếu thuốc chưa châm giữa môi bạn, rồi đến điếu thuốc đang âm ỉ cháy của mình. Cô chậm rãi rít một hơi, đầu thuốc rực lên trong bóng tối. Trong ánh sáng yếu ớt đó, đôi mắt hổ phách sắc bén ánh lên điều gì đó-một ý nghĩ, chậm rãi, chắc chắn.

Akao tiến lại gần, không chừa lại bất kỳ khoảng cách nào để bạn né tránh. Ngón tay cô ta đưa ra để nắm lấy cổ áo bạn một cách thô bạo và dứt khoát, kéo bạn lại gần như thể đó là chuyện hiển nhiên. Khói thuốc hòa lẫn với hơi thở mát lạnh phả vào khoảng cách giữa hai người. Bàn tay còn lại của cô nâng cằm bạn lên, nhẹ nhàng nhưng đầy áp lực, khiến bạn chao đảo.

"Đứng yên"

Đầu thuốc của Akao chạm vào đầu thuốc của bạn, lớp giấy thô ráp bén lửa, vang lên tiếng nổ lách tách, một mùi khét nhẹ toả ra khi ngọn lửa bừng lên.

Đầu ngón tay vẫn lưu lại dưới cằm bạn, không thô bạo nhưng đủ để khiến bạn ngứa ngáy. Hai quả cầu vàng rực khoá chặt lấy bạn, sâu thẳm và vững chãi. Trong một khoảnh khắc nào đó, mọi thứ như ngừng lại-không khí, màn đêm, nhịp đập vốn dĩ đã rối loạn trong lồng ngực bạn. Nàng buông bạn ra, lùi lại với điệu bộ ung dung quen thuộc, khói thuốc lượn lờ rồi chậm rãi tan vào màn đêm.

"Không cần khách sáo" Nụ cười nhếch mép của cô như một con dao cứa vào đêm tối, giọng nói quấn lấy bạn như một làn khói-ấm áp, dai dẳng, bám chặt vào da thịt.

Bạn khẽ gật đầu, hít sâu làn khói vào phổi, hơi nóng lan tỏa, cháy bỏng và dai dẳng. Hai má hơi nóng lên, bạn lầm bầm. "Cảm ơn. Đang tính bỏ thuốc mà..."

Akao nhún vai, khoé môi nhếch lên như một lưỡi dao sắc lẹm. "Đời ngắn lắm. Thuốc lá không giết mình thì cũng có cả tá thứ khác giết mình thôi"

Lời ấy rơi xuống nặng nề như một sự thật hiển nhiên. Bạn thở hắt ra, để làn khói xám tan chầm chậm vào khoảng không. Xung quanh bạn, thế giới như bị bóp nghẹt bởi chính sự tịch mịch của nó. Cái yên lặng này còn khó chịu và áp lực hơn cả sự ồn ào náo nhiệt hằng ngày.

Tự do, họ đã gọi nó như thế. Nhưng ngay lúc này, tất cả những gì bạn cảm nhận về nó là một sức nặng chậm rãi kéo dài vô tận.

Sự im lặng lúng túng bao trùm.

Cuộc hội ngộ này diễn ra một cách bất ngờ, không thể né tránh, và chẳng hề được hoan nghênh. Nhưng...

Bạn tự hỏi liệu mình có đủ tư cách để đứng đây và nói chuyện vu vơ với cô ta hay không. Giữa hai người chưa từng thân thiết-thật ra là chưa từng xảy ra chuyện gì. Akao luôn là một thế giới riêng biệt, không thể với tới. Và có lẽ bây giờ vẫn thế. Vẫn nguy hiểm chết người, dẫu năm tháng đã mài mòn những góc cạnh của cô. Nhưng mọi thứ ở Akao diễn ra một cách rất tự nhiên-một vẻ đẹp hoang dã, một hỗn loạn có trật tự. Tựa một cơn bão càn quét qua khu rừng.

Nhưng đời là thế mà, phải không? Việc già đi trong cái thế giới này chẳng khác nào là một ân huệ trời ban-nhưng để nhận được nó, bạn đã phải đánh đổi những gì?

Cả hai lặng lẽ hút thuốc, màn đêm như một tấm chăn cũ, sờn rách bao bọc lấy khoảnh khắc hiếm hoi này. Chỉ có tiếng tàn thuốc cháy lách tách và những âm thanh huyên náo từ thành phố truyền đến là dám phá vỡ sự tĩnh lặng. Không một lời nói được cất lên, chỉ có những năm tháng trĩu nặng trên đôi vai như một gánh nặng vô hình.

Rồi, không báo trước, cô vẩy điếu thuốc xuống đất, tàn thuốc bị nghiền nát dưới đế giày một cách thờ ơ.

"Hẹn gặp lại ở thế giới bên kia" Giọng nàng dửng dưng, dứt khoát khi nói lời tạm biệt. Một lời tạm biệt mà cả hai vốn dĩ chẳng nợ nần gì nhau, một lời tạm biệt mà bạn chỉ có thể trơ mắt nhìn nó trôi tuồn tuột qua kẽ tay.

"Khoan đã-" Bạn gọi với theo, nhưng Akao không dừng lại, ngay cả một cái quay đầu cũng không. Mũ áo trùm đầu hoà vào bóng tối, dáng hình cô bị màn đêm nuốt chửng như thể chưa từng tồn tại.

Bạn nhìn xuống điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay mình, tàn lửa dần lụi tàn, ánh lửa yếu ớt chẳng còn cháy được bao lâu trước khi tắt hẳn. Như một ngôi sao chết mòn. Chỉ sáng rực trong một khắc, và rồi biến mất, để lại một khoảng trống.

Cô ấy đã đi rồi, nhưng dường như sự hiện diện của cô vẫn còn vương vấn nơi đây. Khói thuốc trong phổi bạn, khói thuốc ám lên quần áo bạn-thứ mà bạn biết dù có giặt bao nhiêu lần đi nữa thì cũng sẽ không mất hẳn.

Bạn không chắc mình nên cảm thấy được an ủi hay là bị bóp nghẹt.

Akao vẫn mãi là một cơn bão không thể kiểm soát, không thể níu giữ. Và có lẽ giống như sao Bắc Đẩu, cô chẳng chỉ đường dẫn lối cho ai cả. Có lẽ cô tồn tại nơi đây như một lời nhắc nhở bạn rằng ngay cả những ánh sáng rực rỡ nhất cũng sẽ có lúc trôi dạt.

Bạn hút nốt điếu thuốc cuối cùng cho đến khi nó chẳng còn gì ngoài vị đắng chát, để tàn lửa bò dần chạm đến đầu ngón tay, bỏng rát. Hút xong, bạn búng mẩu thuốc xuống đất, nhìn tàn tro yếu ớt vỡ vụn-rơi xuống đất như một dấu chấm hết cho thứ gì đó.

Cả gói thuốc cũng chịu chung số phận, bị bóp nát trong tay rồi ném vào thùng rác gần nhất. Không cần phô trương, cũng chẳng cần hứa hẹn. Chỉ là kết thúc. Một cách yên lặng và dứt khoát. Như dư vị trên đầu lưỡi bạn.

Một bài ca tiễn biệt dành cho cô ấy.

Akao luôn có cách khiến bạn bỏ cuộc-theo cách mà chẳng có ai hay bất cứ điều gì khác làm được. Nếu cô ấy là ngọn lửa, thì bạn chính là ngòi nổ.

. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁

Khi Akao bước vào nơi ẩn náu, Uzuki đang gấp quần áo, ánh đèn leo lắt hắt lên dáng người hơi khom của cậu. Cậu ngước lên, đôi mắt xanh thẳm lướt qua đánh giá cô một lượt trước khi khuôn mặt trở lại vẻ bình thản.

"Trông cậu..." Cậu ngập ngừng, cố gắng đọc biểu cảm trên gương mặt Akao. Thích thú? Hoài niệm? Cậu không dám chắc. "Mới gặp chuyện gì à?"

"Ừ" Akao đáp gọn lỏn, rồi nặng nề thả mình ngồi xuống tay vịn của chiếc ghế sofa. "Tình cờ gặp lại một senpai cũ"

Nghe đến đó, Uzuki thoáng khựng lại, ngón tay siết nhẹ lớp vải. "Cậu có..."

Akao bật cười, âm thanh sắc bén dội vào những bức tường mục nát, phá tan bầu không khí yên tĩnh. "Bình tĩnh đi đồ nhát gan" Cô cười toe toét. "Senpai chẳng dính dáng gì đến JAA hay mấy thứ vớ vẩn đó đâu. Có khi bây giờ người đó còn đang làm nghề dọn dẹp nhà cửa ấy chứ"

Uzuki thở phào, bả vai căng cứng nãy giờ cũng thả lỏng, đủ để cô nhận ra. "Thế thì tốt" Giọng cậu pha chút gì đó-nhẹ nhõm? "Người đó may mắn đấy"

"Ừ" Akao đồng tình, ánh mắt xa xăm như thể cô đang hồi tưởng về một ký ức mà cô không hề muốn nhớ đến. "May mắn thật. Tao biết là senpai đó chẳng thể trụ nổi trong thế giới này đâu"

"Cậu làm vậy nhiều lần rồi nhỉ?" Uzuki cất tiếng, giọng cậu bình thản có vẻ không quan tâm nhưng đôi mắt lại nặng nề những suy tư.

"Làm gì cơ?" Akao nghiêng đầu, dù cô chẳng có vẻ gì là thật sự muốn nghe câu trả lời.

"Quan tâm đến chuyện sống chết của người khác" Cậu nói thẳng không lòng vòng. "Nên cậu mới bắt nạt họ, để họ bỏ đi"

Akao khịt mũi, hừ một tiếng rõ to tỏ vẻ không quan tâm. "Mày nghĩ tao là ai? Mẹ Teresa¹ chắc?" Cô gác chân lên mặt bàn cà phê tạm bợ, gạt đổ một cái hộp cũ mèm. "Mà mấy đứa tốt bụng không sống lâu trong cái thế giới ăn thịt không nhả xương này đâu. Tốt hơn hết là những đứa đó nên rời đi khi còn có thể"

Uzuki ậm ừ đồng ý, để sự im lặng lại một lần nữa lấp đầy khoảng trống giữa hai người. Không cần nói thêm gì nữa.

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝

¹Mẹ Teresa: Mẹ Teresa là nữ tu nổi tiếng vì công việc từ thiện, sáng lập Hội Dòng Thừa Sai Bác Ái, nhận Nobel Hòa Bình năm 1979 và được phong thánh năm 2016.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro