Nagumo Yoichi [Kẹo Socola Đắng, Mắt Ai Ngọt]
Ngoài hành lang, tiếng chuông báo hiệu giờ huấn luyện vang lên, nhưng trái tim cô chẳng còn nghe thấy gì nữa—ngoài tiếng cười khẽ của Nagumo, và nhịp đập của chính mình.
Ở JCC, Valentine không phải là ngày để yêu đương.
Nó chỉ là một ngày khác — có thể là ngày sinh tồn sau tiết huấn luyện, ngày tránh bị kẹo socola tẩm độc, hoặc đơn giản chỉ là một ngày trời se lạnh hơn bình thường. Nhưng với cô, Valentine năm nay vẫn đặc biệt.
Đặc biệt, vì hộp socola nhỏ cô giấu trong túi áo — được gói bằng tất cả dũng khí vụn vỡ và những đêm luyện tập đến nửa khuya chỉ để chọn loại socola anh từng bảo thích "một cách lơ đãng".
Nagumo Yoichi.
Người lúc nào cũng cà rỡn, lười biếng, và quá giỏi trong việc khiến cô... thích.
Nhưng cũng chính anh, chỉ vài ngày trước, đã khiến cô đứng chết lặng ngoài hành lang.
"Tặng socola cho tôi á? Thôi đi. Tôi thừa biết đó toàn là mấy trò đùa vặt vãnh hoặc nhầm lẫn. Chắc chẳng ai thật lòng nổi đâu."
Cô đứng ở khúc cua, nghe rõ từng từ, rõ đến mức... trái tim gần như muốn rơi ra khỏi lồng ngực.
Vậy mà hôm nay, cô vẫn đến.
Không mong đợi gì. Không lời tỏ tình. Chỉ là... một cái kết cho cảm xúc đơn phương kéo dài hơn cả những buổi huấn luyện thể lực khắc nghiệt nhất.
Cô tìm thấy anh trên sân thượng, nơi anh thường trốn để ngủ trưa hoặc trốn việc.
Cô không gọi anh bằng tên. Chỉ đặt hộp socola xuống cạnh tay anh và quay đi.
"Đợi đã."
Giọng anh vẫn vậy – lười biếng, không vội vàng. Nhưng có gì đó trong câu nói ấy khiến cô đứng khựng lại.
"Em tính tặng tôi rồi chạy đi à? Chơi kỳ vậy."
Cô quay lại, mắt không dám nhìn thẳng. "Không phải tặng. Tôi làm dư thôi."
"Ừm," anh gật gù, "vậy chắc tôi cũng nên dư dả cảm xúc chút để đáp lại, ha?"
Cô ngẩng lên. Mắt chạm mắt.
Nagumo cười. Nụ cười không như mọi lần – không đùa giỡn, không giễu cợt. Chỉ là nhẹ nhàng, như một lời xin lỗi không thành tiếng.
"Em biết không?" Anh nói, tay cầm lấy hộp kẹo. "Tôi vốn định nói 'không ai thật lòng nổi'... để tự thuyết phục mình đừng để ý em nữa."
Cô mở to mắt. Lần đầu tiên trong đời, cô thấy chính anh là người tránh ánh nhìn của mình.
"Vì tôi nghĩ," anh lẩm bẩm, "một người như em... xứng đáng có một ai đó tốt hơn một tên sát thủ vừa lười vừa hay nói bậy."
Lồng ngực cô nhói lên một nhịp... rồi lặng im.
Anh cầm một viên kẹo lên, nhìn kỹ như thể đang đánh giá một quả bom mini.
"Trông đắng đấy. Nhưng tôi thích." Rồi anh ăn. Và cười, rất nhỏ.
"Ngọt lắm."
Cô bật cười, nhỏ đến mức gió cũng phải im lặng để lắng nghe.
"Valentine vui ghê," anh nói, rồi nghiêng người xuống — rất nhẹ — để chạm môi lên trán cô. "Lần sau, nếu làm dư socola nữa thì... vẫn là tôi nhé?"
Cô gật đầu. Mắt đỏ hoe, nhưng miệng cười rạng rỡ.
Ở JCC, Valentine có thể không phải ngày để yêu đương.
Nhưng với họ, Valentine năm nay... ngọt hơn bất cứ viên socola nào trên đời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro