Nagumo Yoichi ["Tôi không thèm để ý cậu đâu... thật đấy."]
"Tôi không thèm để ý cậu đâu... thật đấy."
(Nhưng Yoichi không cười nữa. Và bạn bắt đầu thấy sợ thật rồi.)
Mọi chuyện bắt đầu từ một trò đùa.
Bạn nghe lũ bạn gái trong lớp bảo:
"Chứ mày thử bơ hắn vài ngày xem có giận không."
"Coi cái bản mặt lúc bị bơ chắc buồn cười lắm!"
"Cậu ấy yêu mày chết mê chết mệt còn gì!"
Thế là bạn nghĩ: Ừm, thử chút cũng không sao nhỉ?
Một ngày không nhắn tin.
Một buổi trưa không đợi ăn cơm.
Một buổi chiều đi về mà không rủ Yoichi như thường lệ.
Bạn lén nhìn cậu ta từ phía sau...
Vẫn là nụ cười quen thuộc.
Nhưng lại không trêu bạn như mọi hôm.
Bạn nhún vai. Ờ, chắc tại cậu ta chưa để ý.
Ngày thứ hai.
Yoichi vẫn không nói gì.
Thậm chí khi bạn lỡ làm đổ chai nước của mình, cậu ta chỉ liếc một cái rồi quay đi.
Bình thường, hắn sẽ chen ngang cả lớp chỉ để chọc "Ủa, em cáu rồi hả? Có muốn anh lau giùm không~"
Nhưng giờ — không.
Bạn bắt đầu thấy hơi khó chịu.
Ngày thứ ba.
Bạn gửi tin nhắn:
"Yoichi. Cậu bận à?"
Seen. Không rep.
Bạn gửi tiếp:
"Yoichi, đừng giận nữa. Tớ chỉ đùa thôi..."
Seen. Không rep.
Bạn nắm chặt điện thoại.
Tim mình... đập sai nhịp rồi.
Tối hôm đó, bạn đợi trước cửa ký túc của hắn.
Yoichi về, thấy bạn ngồi gục đầu trước cửa phòng.
"...Cậu về rồi à." – bạn ngẩng lên.
Yoichi nhìn bạn. Không lạnh lùng, không nổi giận — chỉ là... buồn.
"Em cần gì?"
"Em... không định làm cậu buồn thật mà."
"Thế em muốn tôi thấy sao? Khi người mình yêu nhất cứ như đang ghét mình."
"Em chỉ nghĩ trêu chút cho vui..."
Yoichi ngắt lời bạn. Nhẹ. Mà đau.
"Có những người... chỉ cần bị lơ đi một chút là bắt đầu thấy mình không quan trọng nữa."
"...Tớ xin lỗi."
Bạn cúi đầu. Giọng nhỏ như muỗi.
"Lúc đầu tớ nghĩ... chắc cậu chẳng để tâm mấy thứ nhỏ nhặt đó đâu. Ai ngờ lại khiến cậu buồn thật."
"Ừ. Tôi không phải người vô tâm như em nghĩ đâu."
Một lúc lâu sau.
Bạn đứng dậy. Ngập ngừng bước đến gần.
"...Yoichi."
"Hử?"
Bạn kéo tay áo hắn, nhỏ giọng:
"Cậu biết không... Không có cậu bên cạnh, mọi thứ đều nhạt lắm. Em không cố tình làm cậu buồn đâu. Em yêu cậu."
Yoichi không nói gì.
Chỉ thở ra một hơi.
Rồi vòng tay ôm bạn vào lòng, ghì thật chặt.
"Đồ ngốc. Dám trêu anh lần nữa là anh giận một tuần luôn."
"Không... Không dám nữa đâu."
"Vì sao?"
"...Vì em yêu anh. Và vì anh là người yêu duy nhất em không muốn mất."
Và thế là từ đó, bạn rút ra bài học đắt giá:
Yoichi có thể trông như không để tâm, nhưng thật ra chỉ cần bạn chạm vào tim cậu ấy một chút — là cậu ấy để bạn chiếm trọn luôn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro