Nagumo Yoichi x reader [Request]
["Đừng Để Anh Bắt Được Lần Nữa"]
Warring: OOC, lệch khỏi nguyên tác ban đầu, phần kịch bản này sẽ do tác giả tự soạn, không dựa theo manga 100%
Hội trường triển lãm sát thủ Tokyo, 21:34.
Tiếng giày bước gõ lạch cạch trên nền gạch bóng loáng. Mùi thuốc súng còn chưa kịp tan thì một tiếng nổ khác lại xé toạc không gian. Những xác người nằm vắt ngang gian trưng bày, mắt mở trừng trừng. Một bữa tiệc chết chóc – chỉ là thói quen cũ của nghề này.
Nagumo Yoichi nhấc khẩu súng lên, giũ tay, ngón trỏ vẫn hờ trên cò. Áo khoác trắng nhuốm máu ở cổ tay, nhưng mặt hắn thì vẫn như thường – nụ cười quen thuộc, nửa giễu cợt nửa ranh mãnh, như thể đang xem một buổi biểu diễn nghệ thuật chứ không phải cuộc thanh trừng.
"Team X... sạch rồi chứ?"
Một đặc vụ gật đầu. "Chỉ còn một."
"Ừm." Hắn nhún vai, tra súng vào bao. "Vậy để tôi lo."
Một tấm ảnh được đưa ra – ảnh khuôn mặt cô. Người vợ hắn đã sống cùng bốn năm.
Nagumo nhìn ảnh một giây, lâu hơn bình thường. Không ai nhận ra bàn tay phải của hắn siết nhẹ.
"...Lệnh thanh trừng được ưu tiên loại S. Trực tiếp. Không để lại vết."
Hắn cười, quay lưng bước đi.
"Hiểu rồi. Cô ấy mà biết mình bị truy đuổi theo 'loại S' chắc sẽ tức phát khóc mất."
**
Cô biết hắn đến từ trước khi tiếng còi cảnh báo vang lên.
Đứng giữa gian trưng bày – nơi trưng bày vũ khí cổ của thời chiến tranh lạnh – cô quay đầu. Chỉ thấy bóng áo trắng đổ dài dưới ánh đèn rọi từ trên cao.
Nagumo.
Tim cô thắt lại. Tay vẫn giữ dao găm, mắt không rời bóng hắn.
"Yoichi."
"Lâu rồi không thấy em mặc váy đen." – Hắn nhướng mày, cười nhạt. "Hợp lắm."
"Anh định giết em à?"
Nagumo giơ hai tay lên giả vờ đầu hàng. "Không có lựa chọn nào tốt hơn. Em có muốn nói vài lời cảm động, hay muốn bắt đầu từ phòng nào trước?"
Cô siết chặt dao, lao đến không báo trước.
Cả hai xoay người, đổi vị trí liên tục giữa những khung kính trưng bày. Dao va vào vỏ súng, chân quét thấp, đòn phản công chính xác như những gì họ từng luyện với nhau trong những buổi tối dưới tầng hầm, khi thế giới ngoài kia còn không biết họ là ai.
"Anh yêu em mà." – Nagumo nói trong lúc né một cú đâm.
"Em cũng yêu anh." – cô đáp, lưỡi dao sượt qua má hắn. "Nhưng em còn yêu mạng sống của mình hơn."
"Ồ, tàn nhẫn ghê."
Hắn phản đòn, cúi thấp, vung chân đá bay vũ khí trong tay cô. Cô xoay người, rút khẩu lục từ cổ chân. Hắn đã ở đó, nhanh hơn, nòng súng đã chĩa vào ngực trái cô.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
"Từng là điệp viên Al-Karma... Người của Team X... Thật ra em làm tốt lắm. Anh gần như tin em không có gì cần giấu."
"Còn anh..." – Cô cười nhạt – "Anh không bao giờ tin em hoàn toàn, đúng không?"
Hắn im lặng. Đôi mắt từ lâu không còn vẻ đùa cợt.
"Yoichi... Nếu anh định bóp cò. Làm đi."
"Được."
Tiếng súng nổ vang vọng.
Cô khuỵu xuống.
Máu chảy. Nhưng viên đạn chỉ sượt vai. Một đường ngọt.
"Lần sau... đừng để anh bắt được dễ như vậy nữa."
Hắn nhét lại súng vào bao, rút một lọ thuốc cầm máu, ném cho cô.
"Chạy đi. Từ giờ, em không còn là vợ anh nữa."
"Yoichi..."
"Anh không thể cứu em thêm lần nào nữa đâu."
Rồi hắn quay lưng bỏ đi.
Cô nhìn theo, tay run rẩy ép chặt lên vết thương. Không còn nước mắt. Chỉ còn một sự thật lạnh hơn cả viên đạn – hắn đã để cô sống, và đồng nghĩa với điều đó... hắn vừa phản lại mệnh lệnh cấp S.
**
Ba ngày sau.
Thi thể cô được tìm thấy trong một căn phòng trọ ở Okinawa. Sát thương duy nhất: một cú bắn giữa trán, xuyên tim. Đặc điểm kỹ thuật – không phải từ súng của Nagumo.
Hắn đọc bản báo cáo, môi mím lại. Không cười. Không chửi. Chỉ yên lặng.
Rồi hắn đốt bản báo cáo đó, đứng dậy, rời đi.
Không ai biết rằng đêm hôm ấy, toàn bộ đội ám sát được cử đi Okinawa đều mất tích bí ẩn. Xác không tìm thấy.
Nhiều năm sau, trong một quán rượu ở Kyoto, một sát thủ mới vào nghề hỏi:
"Nagumo-san, nghe nói anh từng có vợ?"
"À." – Hắn nhếch môi. – "Đẹp lắm. Nhưng lắm bí mật."
"Và rồi...?"
Nagumo uống cạn ly rượu.
"Và rồi cô ấy chết. Vì yêu tôi."
Một khoảng lặng.
"Còn tôi sống. Vì không thể chết theo."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro