Shin Asakura [Request]

Khi Daz – một đứa con gái 19 tuổi mê manga, nghiện deadline, và ngủ còn ít hơn đèn đường ban đêm – lăn ra chết vì kiệt sức giữa lúc đang chạy deadline bản thiết kế đầu tiên trong ngành mơ ước, điều cuối cùng cô nhớ là mùi cà phê đổ trên bàn phím và dòng chữ đỏ cảnh báo pin 1%.

Và rồi... tối thui.

Không có ánh sáng kỳ ảo. Không có cổng thiên đàng. Chỉ có tiếng một người đàn ông cực kỳ anime cằn nhằn trên đầu cô:

"Nhóc à, đừng nằm giữa chợ như con cá khô thế."

Mở mắt ra, Daz thấy mình đang nằm giữa... một cái chợ. Quanh cô là hàng trăm thứ vũ khí bày bán như rau, người qua lại toàn mặc đồ đen trông như mafia cosplay.

Và người vừa bế cô lên là một người đàn ông to con, râu rậm, gương mặt hơi nguy hiểm – nhưng ánh mắt lại dịu như bánh bao nhân thịt: Sakamoto.

"Ủa... tui chết thiệt hả?"
"Tùy định nghĩa thôi. Nhưng giờ thì... chào mừng đến thế giới này, bé Daz."


Được Sakamoto cho ở lại, Daz bắt đầu một cuộc đời mới – tại một tiệm tạp hóa siêu bình thường, nhưng khách toàn là sát thủ.

Công việc: lau nhà, dọn hàng, pha trà.

Tiền công: được ăn, được ngủ, được mắng mỗi khi làm rớt hàng hóa gây nổ.

Cô nghĩ cuộc sống này chắc gì đó giống slice of life nhưng có dao—cho đến khi gặp một anh chàng tóc rối bù, đôi mắt lơ ngơ buồn ngủ, cầm mã tấu mà như cầm... chổi quét nhà.

Tên ảnh là Shin.

Và cái ngày đầu tiên họ gặp nhau, là lúc Daz đổ cả chồng trứng lên người anh ấy.

"Ủa chị ổn hông? Trứng nó đập... nghe hơi đau á."
"Ổn... ổn. Mà em có cần trứng không?"
"Có, nhưng giờ chắc nấu được luôn rồi."
(Nói xong rồi cười một cái nhẹ xíu, mà làm tim Daz ngừng đập lần hai.)

Shin là kiểu người ít nói, làm gì cũng chậm, nhưng không hề ngu.

Daz thì lại là một combo thảm họa: tay chân vụng về, suy nghĩ bay xa, và hay đứng đực nhìn Shin lau quầy chỉ vì... ổng đẹp trai quá đáng.

Có hôm Shin hỏi:

"Sao chị cứ nhìn em miết vậy?"
"Tui đâu có... tui đang nghĩ về vật lý lượng tử thôi mà..."
"Chị đang nhìn cái tai em nãy giờ đó."
"...tui thích tai anh thiệt á..." (và sau đó đỏ mặt, chạy mất tiêu)

Mỗi ngày trôi qua, Daz dần nhận ra cô đang sống—không phải kiểu sống để hoàn thành mục tiêu, mà sống vì lần đầu có ai đó chạm vào trái tim mình.

Nhưng... nỗi sợ cũng len lỏi.

"Nếu đây là một thế giới tạm thời... nếu một ngày tui biến mất... thì sao?"

Và rồi một đêm, cô viết một bức thư.

"Tui thích anh. Nhưng tui không dám ở lại.
Cảm ơn vì đã cho tui thấy cuộc đời có thể dịu dàng đến vậy."

Sáng hôm sau, Shin dậy – và Daz không còn nữa.

Chỉ mình Shin nhớ cô. Còn thế giới... thì không.


Shin dần trưởng thành.

Trở thành một sát thủ mạnh mẽ, có tiếng, bình tĩnh và sắc sảo hơn. Nhưng bên trong anh, vẫn còn đó nỗi nhớ.

Anh từng tin mình mơ. Rằng Daz là một ảo ảnh. Nhưng sao anh vẫn nhớ được giọng cô, bàn tay ấm, mùi shampoo dâu mà cô hay dùng?

Anh từng hỏi Sakamoto. Sakamoto nhìn anh, rồi cười buồn:

"Có những người đến chỉ để dạy mình một bài học... nhưng em thì lại học thuộc tim họ mất rồi."


Một nhiệm vụ. Một vụ hỗn chiến. Một khu chợ đen sụp đổ giữa khói bụi và tiếng la hét. Shin thở dốc, mắt quét quanh như đã quá quen với những mất mát.

Cho đến khi... anh thấy một người đang kéo tay một đứa trẻ ra khỏi đống đổ nát.

Cô ấy quay đầu lại, mái tóc hơi rối, ánh mắt vẫn trong veo như lần đầu tiên gặp nhau. Cô không mặc đồng phục sát thủ. Cô không bận khẩu trang, không cầm dao.

Nhưng... là cô.

Shin sững người.

"Daz...?"

Cô đứng lặng vài giây. Nhìn anh. Mắt tròn xoe. Rồi cười nhẹ.

"Hên ghê... còn nhận ra tui."

Shin bước tới, cảm giác như toàn thân anh chỉ còn trái tim là hoạt động. Lúc này đây, câu hỏi duy nhất bùng nổ trong lòng anh không phải là "sao em còn sống", mà là—

"Tên thật của em... là gì?"

Cô khựng lại.

Hồi đó, cô chưa từng nói. Không phải vì giấu, mà là... vì chưa từng dám nghĩ mình sẽ được ở lại lâu đến mức cần một cái tên thật.

"...Atsushi"
"Atsushi...?"

"Ừ. Atsushi. Nhưng mà... gọi Daz đi. Em quen vậy rồi."

Shin nhìn cô như thể cái tên đó chính là câu trả lời cho hàng nghìn lần anh thức giấc giữa đêm, tự hỏi: Mình có bịa ra cô ấy không? Mình có thực sự nhớ đúng không?

Không. Anh đã nhớ đúng. Cô ấy là thật. Có tên, có đời, và đang đứng đây.

Anh bật cười, mắt cay:

"Ừ... Atsushi . Lần sau đừng đi nữa. Anh không chịu nổi lần hai đâu."

Họ không cần nói quá nhiều.

Daz—Atsushi—đã từng là người lạc lối, nhưng giờ cô chọn quay lại. Còn Shin—Asakura—đã từng là người đứng lại giữa dòng đời, chỉ để chờ một cơn gió quay về.

Giờ họ ở đây. Cùng nhau.

Không phải trong một thế giới hoàn hảo.

Nhưng là trong một thế giới đủ rộng, để một người tên Shin có thể yêu một người tên Atsushi, mà không còn lo sợ về ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro