Chương 2: Anh trai?
Những tia nắng ấm áp chiếu vào mặt cô, Ochiru tỉnh dậy trong cơn mơ màng. Cô đưa tay dụi mắt .
Dưới ánh sáng buổi sớm nhẹ nhàng, căn phòng ngập trong sắc vàng dịu. Ochiru khẽ nheo mắt, mái tóc rối mềm xõa xuống vai. Tiếng chim hót ngoài cửa sổ hòa cùng tiếng gió lùa nhẹ qua khe rèm. Cô chớp mắt vài lần, cố xua tan cơn mơ còn vương lại trong ý thức. Từng động tác đều chậm rãi như thể sợ phá vỡ sự yên bình mong manh ấy.
Ochiru đứng dậy, kéo tấm rèm sang một bên. Ánh nắng tràn vào, sưởi ấm đôi bàn tay đang run nhẹ vì làn gió mới. Cô bước vào nhà vệ sinh nhìn gương mặt còn mơ ngủ khẽ bậc cười.
Chọn cho mình một chiếc váy đơn giản , cô chầm chậm bước xuống nhà lồng đầy mong chờ một buổi sáng không có những món súp , canh khiến cô phát ngán.
Nhưng thay vì những âm thanh nấu ăn của mẹ, tiếng đọc báo của cha những nụ cười ấm áp chào cô buổi sáng như mọi ngày, hôm nay mọi thức tĩnh lặng đến lạ.
Ochiru đi khắp nhà nhưng tuyệt nhiên không một bóng người , điều này khiến cô hơi bất an.
Vậy nên trong cơn sợ hãi cô vô thức gọi
" Ba, mẹ hai người đâu rồi?".
Đáp lại cô không phải giọng nói dịu dàng của mẹ hay nghiêm nghị của cha mà lại là tiếng đổ bể của bình thủy tinh.
Cô nghi ngờ bước lại gần nơi phát ra âm thanh , dè chừng không dám phát ra tiếng động nhưng khi lại gần lại chẳng thấy ai ngoài cái bình đổ vỡ.
" Mèo sao?". Cô lẩm bẩm, ánh mắt dừng lại trên ban công khép hờ.
Một làn gió nhẹ thổi vào, làm rèm cửa khẽ lay động.
Cô chần chừ vài giây rồi chậm rãi bước tới, mở hẳn cánh cửa. Ngoài ban công, không có gì ngoài vài chậu cây nhỏ và một chiếc lá rơi lặng lẽ xoay tròn trong gió.
Ngay khi cô định quay vào, một bóng đen thoáng lướt qua tầm mắt nhanh đến nỗi khiến cô giật mình lùi lại, Ochiru giờ hơi hoảng cô mò trong áo mình lấy điện thoại điện cho cha mẹ nhưng thứ cô nhận được chỉ là tiếng thuê bao .
Giờ đây, nỗi sợ hãi len lỏi trong từng hơi thở khiến cô chẳng thể suy nghĩ được gì ngoài việc phải chạy trốn. Cô lao ra khỏi phòng tim đập hỗn loạn trong lồng ngực. Nhưng vừa đặt chân tới phòng khách, một bàn tay lạnh như băng bất ngờ bịt chặt miệng cô từ phía sau. Cô chưa kịp kêu lên thì một thứ kim loại sắc lạnh áp sát vào cổ .
" Đứng yên hoặc chết".
Một giọng nói vang lên bên tai cô, khàn đục lạnh lẽo như băng giá mùa đông. Chúng khiến cho da đầu cô tê rần , cả người không ngừng run rẫy , mắt mở to nhìn về phía trước và tuyệt nhiên không dám phát ra tiếng .
Ochiru giờ đây đã nghĩ ra 49 tư thế chết của mình nhưng nghĩ kiểu gì cũng chắc chắn là rất thảm .
" Có thể ........hức, có thể nào xiên tôi một phát đi luôn không .....hức ". Cô vừa khóc vừa lắp bắp
"............."
" Chứ xỉa xỉa hoài tui như con nhím mất." . Cô vừa thút thít vừa nhìn con dao kề ngay cổ mình , sợ chết thì có nhưng sợ xấu thì lớn hơn.
Không có tiếng trả lời vang lên , nhưng từ sau lưng cô có thể cảm nhận được cơ thể tên sát nhân đang run lên.
Khi cô đang bất lực phó mặc cho số phận đưa đẩy, trong đầu đang âm thầm xin lỗi bố mẹ hàng trăm lần , vậy mà đang lúc tuyệt vọng cánh cửa đột ngột mở bật ra , kéo theo vầng hào quang hi vọng và dưới vầng hào quang ấy người mà cô mong chờ bố mẹ cô đã xuất hiện
Nhưng trước tình cảnh con gái yêu bị một tên sát nhân kề dao vào cổ, ông bà lại chẳng hề tỏ ra quá ngạc nhiên. Không có tiếng thét, không có hoảng loạn chỉ là một ánh nhìn bất lực pha chút mệt mỏi.
"Thằng ranh..."
Bố cô thở dài, giọng nghiêm nghị pha chút tức giận.
"Mày lại hù dọa em mày sợ chết khiếp nữa à?"
Cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì tên đang kề dao sau lưng cô bất ngờ bật cười, buông tay khỏi miệng cô và lùi lại, quăng con dao nhựa xuống ghế sofa.
Khuôn mặt dữ tợn với những vết sẹo chằng chịt ban nãy đã biến mất không dấu vết như thể chưa từng tồn tại.
Thay vào đó, trước mặt cô giờ là một chàng trai trông khá trẻ, mái tóc đen rũ rượi phủ lấy trán có phần luộm thuộm như thể vừa ngủ dậy, và đôi mắt đen sâu thẳm như hút lấy ánh nhìn của người đối diện, vừa bí ẩn vừa khiến người ta khó lòng đoán được cậu đang nghĩ gì.
Nói chung là một khuôn mặt rất điển trai hơn hết lại y như một bản sao dạng nam của mẹ Mesina
"Ha ha .......xin lỗi xin lỗi , anh không nghĩ em lại sợ như vậy". Anh vừa cười vừa lau nước mắt.
Mặt cô dần dần đỏ lên theo tiếng cười của anh , không phải vì xấu hổ mà là giận dữ.
" Thật quá đáng". Cô vừa nghiến răng vừa nói , đôi mắt to tròn đỏ bừng trừng trừng nhìn thủ phạm
Bà Mesina như đã quá quen với tính khí hay trêu chọc người khác của con mình , bà nhẹ nhàng lại gần an ủi cô không quên giới thiệu.
" Chiru à, đây là anh trai con đó".
" Vâng?".
Người được coi là anh trai cô kẻ vừa mới kề dao vào cổ cô giờ đây đã cười xong , anh hơi nghiêng đầu mỉm cười giơ ngón tay thành chữ V giới thiệu.
" Anh là anh trai yêu quý siêu cấp đẹp trai của em , Nagumo Yoichi".
Ochiru đứng đờ ra , não cô giờ đây đang xử lí thông tin như máy tín bị mất mạng . Không ngờ người anh trai mà cô mong ngóng lại là cái tên dở dở ương ương .
Số phận đúng là trêu người mà.
"Thôi, để mẹ nấu cơm cho hai đứa," bà Mesina dịu dàng nói, ánh mắt liếc qua hai đứa con một người thì mặt ngơ ngác chưa hoàn hồn, người kia thì cười toe toét như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Bà khẽ lắc đầu. Cái thằng con trời đánh, lớn vậy rồi mà vẫn không bỏ được cái tật trêu người.
Mắt thấy không khí giữa hai anh em khá... kỳ cục, lại còn có vẻ như bé Chiru không nhớ được gì, bà quyết định rút lui một cách tinh tế để tạo điều kiện cho hai anh em "kết nối lại".
Ông Kuroka thì vẫn đứng đó lóng ngóng, như muốn nói gì đó nhưng không biết nên mở lời ra sao. Cuối cùng ông cũng lặng lẽ đi theo vợ xuống bếp, để lại không gian riêng tư cho đám trẻ.
Căn phòng khách giờ chỉ còn lại hai người.
Nagumo ngồi phịch xuống ghế sofa, chống cằm nhìn cô bằng ánh mắt dò xét từ trên xuống dưới như thể cô đang là tội phạm còn anh là cảnh sát đang cố gắng thu thập thêm thông tin từ cô.
"Chiru, Em quên anh thật à?"
Cô gật đầu hơi dè chừng, nhưng ánh mắt lại dán vào anh như đang cố lục tìm một chút ký ức nào đó còn sót lại.
"Em... xin lỗi ,em không nhớ gì hết..."
Nagumo nhún vai, không tỏ ra thất vọng hay buồn bã. Anh chỉ nhếch môi cười.
"Không sao. Vậy thì bắt đầu lại từ đầu thôi."
Anh nghiêng người về phía cô, chìa tay ra
"Xin chào, anh là Nagumo Yoichi. Sở thích là cải trang, đùa giỡn , ăn đồ ngọt và chọc em đến phát khóc".
Mặt cô hơi đen lại , ngay từ cái lúc cô biết anh trai mình thuộc loại khùng khùng thì cô đã phán đoán được phần nào đó tính cách của anh , vậy mà không ngờ ngay cả sở thích cũng khùng khùng như vậy.
Kiểu người này hay bị ghét lắm .
Ochiru thở dài nhìn anh mà con mắt bất lực tên trước mặt cô phiền phức còn hơn cô nghĩ .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro