Chap 37 : Biến xém lớn

- Chị ! Lấy em một vỉ thuốc tránh thai. - Cô lại hiệu thuốc tây mua thuốc.

- Của em đây ! - Chị bán thuốc đưa cho cô một vỉ thuốc.

- Em gửi tiền !

- Tiền thối của em. À mà nhớ đừng dùng nhiều quá sẽ ảnh hưởng xấu sau này nghe chưa.

- Em biết rồi.

Cô cầm vỉ thuốc rồi bấm ngay 1 viên uống ngay. Hôm qua không phải kì an toản nên cần phải uống thuốc để tránh. Cô không muốn làm mẹ ? Không. Cô không muốn mình mang giọt máu của anh ? Càng không. Vậy lí do là gì ? Vì đơn giản cô không muốn liên lụy ai cả. Anh cũng đã nói khéo rằng không yêu cô, đêm hôm qua cũng chỉ là do trong cơn say mới xảy ra tai nạn. Nếu lúc này vô mang thai thì chẳng hay ho tí nào. Rồi đứa bé có được chấp nhận hay không ? Nó có được ba nó quan tâm chăm sóc hay không, hay là bỏ bê mẹ con nó, hay thậm chí là ba nó bắt mẹ nó phải bỏ nó khi nó chỉ mới là một phôi bào bé tí chưa có hình hài. Thôi thì nó đừng đến còn đỡ đau buồn hơn là đến rồi mà bị bắt phải đi.

_______________

- Đây là hồ sơ về kế hoạch ra mắt dòng xe mới. Anh duyệt qua để em còn mang xuống phòng PR. - Cô đưa cho anh một xấp tài liệu.

- Em để đó lát anh đọc.

- Anh đọc rồi phê duyệt để em còn mang xuống phòng PR.

- Em chán ghét nhìn anh vậy à ?

- Không ! Chỉ là em còn việc phải làm.

- Chuyện đêm qua.... chúng ta...

- Chỉ là tai nạn thôi.

- Em không sao chứ ?

- Nếu chỉ có vậy thì thôi chào anh.

Cô bước đi ra khỏi phòng mà mắt đã ngấn đầy nước. Với anh cô chỉ như một món đồ chơi chơi xong rồi vứt vậy sao ? Cái quý giá nhất của người con gái, anh cũng đã lấy. Anh có quan tâm liệu rằng chuyện đó có tạo ra 'sản phẩm' gì không ? Mà chắc là không đâu. Cô đã uống thuốc ngừa rồi mà. Vậy thôi coi như đây là cái giá khi yêu anh.

____________

- Mày cho người tung tin đồn cho tao.

- Dạ.

- À sẵn thêu dệt thêm tí gì đó đại loại như là 'cưới chạy kịp bầu' chẳng hạn.

- Dạ.

Cúp máy.

"Tụi bây đang tự mình chui vào lưới đó. Để lần này tao xem tụi bây làm sao để giải quyết mớ hỗn độn này. Cưới con gái của kẻ thù. Haha. Nghe đã thú vị rồi"

______________

Reng.....reng.....

- Chào cậu ! Cậu đây là ? - Ông Vĩnh ra mở cửa thì thấy một người thanh niên mặt mũi lạ hoắt, đứng trước cửa nhà.

- Chào bác ! Cháu là người mới chuyển đến chung cư, cháu định đi vòng vòng dạo sẵn chào mọi người luôn. Căn hộ của cháu cách đây một căn hộ.

- Hóa ra là hàng xóm mới. Thế thì mời cậu vào nhà chơi.

-Dạ ! Cháu xin ! - Cậu ta cúi đầu dạ thưa.

- Cháu có ít trái cây gửi bác ăn lấy thảo. - Cậu ta đưa cho ông Vĩnh một giỏ trái cây.

- Cậu tên gì ? Nghề ngỗng gì ?

- Dạ cháu là Minh Khang. Cháu chỉ là nhân viên quèn của một công ti ô tô thôi

- Như vậy là được rồi. Mà cậu sống với ai ?

- Dạ cháu sống một mình. Ba mẹ cháu dưới quê. Cháu định khi nào chỗ ở ổn định thì rước họ lên. Người già mà sống một mình thì cũng nảy sinh nhiều chuyện lắm.

- Cậu hiếu thảo thật. Y hệt con gái tôi. - Ông tự khen con gái mình.

- Dạ con gái bác đi làm rồi ạ ?

- Ừ nó đi làm tận bên Hồng Kông, lâu lâu mới về một lần. Mới hôm trước nó về chơi với tôi gần 2 tuần mới đi, căn hộ nảy cũng là nó mua cho tôi.

- Dạ ! Con gái bác giỏi thật.

- Giỏi gì ! - Ông Vĩnh thở dài. - Đi làm suốt ngày không biết bao giờ mới có người rước ! Hay là hôm nào nó về, tôi giới thiệu cho cậu với nó làm quen.

- Dạ như thế thì tốt quá !

- Tôi cũng muốn có thằng rể lễ phép như cậu.

- Dạ bác quá khen. Xin phép bác cháu về trước.

- Ừ cậu về.

Cánh cửa nhà vừa khép lại, cậu ta ngay lập tức tháo bỏ chiếc mặt nạ, mặt hiện lên nhiều nét gian tà. Cậu ta lấy điện thoại bấm một dãy số rồi nghe.

- Chị Hai ! Bước đầu thành công mĩ mãn

- "Tốt lắm!"

- "Khi nào mình mới thực hiện tiếp kế hoạch ?"

- "Từ từ, phải gây dựng lòng tin trước đã, như thế lời nói mới đáng tin."

- "Dạ"

Cuộc trò chuyện kết thúc, bên kia Julie ngã người ra chiếc ghế xoay, quay mặt hướng về phía cửa kính nhìn xuống Thành Phố.

- Hãy chuẩn bị tinh thần cho dramma sắp tới đi. Đó là cái giá mà tụi bây phải trả khi khiến gia đình tao tan nát.

___________________

Sau cái đêm định mệnh ấy, hầu như anh và cô rất ít nói chuyện với nhau. Không khí trong nhà cũng vì thế mà yên ắng hơn bội phần. Sáng thức dậy cô làm đồ ăn sáng, anh ngồi đọc báo đợi ăn, ăn sáng trong im lặng rồi hai người cùng đi làm. Trưa cả hai lại nhà hàng ăn trưa rồi lại về làm việc tiếp tục. Chiều về ai làm việc nấy, ăn tối xong thì mỗi người một ngã, anh vào phòng sách làm việc còn cô xem TV rồi cũng đi ngủ.

Cứ như thế đã hơn 2 tuần trôi qua, dạo này tự dưng cô lại cảm thấy nhớ hơi ấm của anh kinh khủng. Thật sự không tài nào ngủ được. Cô thèm được anh ôm ngủ. Từ đó giờ làm gì có cảm giác này. Kì cục kẹo thiệt.

Thế rồi đêm hôm đó, cô đánh liều đi đến bên sofa, nơi có người con trai đang nằm khoanh tay trước ngực để tự sưởi ấm bản thân. Cô khều nhẹ chân anh. Anh trong cơn mơ màn thấy có người khều chân mình nên lờ mờ mở mắt. Vừa mở mắt anh ngay lập tức hét toáng lên.

- Á .... - Anh thấy ngay dưới chân mình là một cô gái với chiếc đầm ngủ màu trắng, tóc dài xõa đến ngang vai. Cộng hưởng cùng hiệu ứng ánh sáng mập mờ của đèn ngủ tạo nên một hình ảnh rất ư là ảo diệu. ( Tui miêu tả rồi đó, ảo diệu thế nào thì m.n tự tưởng tượng )

- Em làm gì ngồi đó như ma vậy ? - Toki bật ngồi dậy hết hồn.

- Em thấy anh lạnh, định gọi anh lên giường ngủ cho ấm.

- Anh ngủ ở đây được rồi ! Em đi ngủ đi.

- Anh không lạnh nhưng em lạnh. - Cô vô tình nói ra, nói xong thật không thể đào ngay cái hố xong chui xuống cho rồi.

- Vậy được ! - Khóe môi cong lên, trong lòng không khỏi một sự vui sướng tột độ nhưng là đang dồn nén để 'làm giá'

Anh cúi xuống bế cô đặt lên giường rồi nằm xuống cạnh cô, ôm cô như muốn triệt đường thở.

- Khó....khó thở quá ! - Cô đẩy cánh tay đang siết chặt của anh ra.

- Em bảo lạnh mà. Ôm như vầy mới hết lạnh. - Anh nới lỏng tay ra hơn nhưng vẫn rất chặt

- Biết rồi....... Mà anh đang giận em hả ?

- Giận hồi nào ?

- XẠO.

- Hồi nào ?

- Em là trẻ lên ba chắc ? Thứ nhất tại sao hôm ở Hàn Quốc anh lại đặt ngay vé về ngay trong ngày. Thứ hai, anh ít nói hẳn đi, con người loi nhoi của anh đâu rồi ?

- Ừ ! Anh giận đó ! - Anh nói rời buông cô ra, vờ quay lưng giận lẫy.

- Em có làm gì đâu ? Sao giận em ? - Cô chọt chọt vào lưng anh làm anh nhột muốn chết nhưng vẫn phải cố kìm chế.

- Còn nói là không làm ? - Anh quay lưng lại

- Có làm gì đâu ?

- Tối hôm đó ở Hàn Quốc. Ai cho em hôn người khác chứ ?

- Thì ra là chuyện đó. - Trong lòng cô bỗng tràn ngập một niềm vui khó tả. Là anh đang ghen sao ?

- Thôi mà giận hoài. Người ta là người nổi tiếng bị fan cuồng bắt gặp đang đi dạo nên mới đem em ra làm bia đỡ đạn giúp thôi. - Cô ôm anh cứng ngắt, từ từ giải thích.

- Nổi tiếng thì nổi tiếng. Quá trời người sao không hôn tự dưng lại hôn người có gia đình.

- Tình thế cấp bách làm sao mà kịp hỏi em có gia đình hay chưa.

- Được rồi ! Tạm tha.

- Tạm tha thôi à ? Phải làm sao anh mới hoàn toàn tha ?

- Hôn anh cái đi.

Cái tên này lâu ngày không nói chuyện, hôm nay vừa mới làm lành đã giở trò biến thái. Xem ra cô đã quá hiền rồi.

- Được.

Cô từ từ tiến gần lại mặt anh. Gương mặt ai đó đang mãn nguyện nhắm tịt mắt thưởng thức nụ hôn. Bỗng......từ phía dưới truyền lên cơn đau dữ dội. Là cô đã lên gối một cú thật mạnh ngay ở 'chỗ đó'. Anh nhăn mặt nằm lăn tới lăn lui.

- Em tính cho gia đình anh tuyệt tử tuyệt tôn hả ?

- Làm gì nghiêm trọng dữ. - Cô bĩu môi.

Cơn đau đã giảm đi phần nào. Anh lại ôm cô, để cô gối đầu trên cánh tay của mình.

- Nhà mình vắng lặng thế này mà có tiếng trẻ con thì vui biết mấy ! - Anh nói bâng quơ nhưng lại là câu nói có chủ đích rõ ràng và một hàm ý không thể nào dễ hiểu hơn.

- Đừng có hòng bắt em nghỉ việc để ở nhà mở nhà trẻ à ! - Cô cố tình lảng tránh.

- Không ! Ai mà bắt em mở nhà trẻ. Chỉ một đứa thôi là vui rồi.

- ....... - Cô im lặng không nói gì.

- Hay là........chúng ta có một đứa con đi. - Hàm ý mãi cô cứ lảng tránh thôi thì cứ nói thẳng ra luôn.

- Em chưa sẵn sàng tâm lí làm mẹ. - Cô lăn sang bên kia, lọt ra khỏi vòng tay anh.

Mặt anh cũng bắt đầu thoáng nét buồn. Lời từ chối không thể nào rõ hơn.

- Trong thời gian mang thai em chuẩn bị tâm lí cũng được mà. - Anh cố gắng năn nỉ.

- Thôi chuyện này để nói sau, em đi ngủ đây. - Cô vờ quay mặt, nhắm mắt như ngủ.

Anh bất lực nhìn cô vờ ngủ mà lòng không tránh khỏi nỗi buồn. Cô nhiều lần suy nghĩ tại sao phải dùng thuốc tránh thai ? Nhưng rồi chính bản thân cô đã tự cho mình câu trả lời. Đêm đó, anh say đến mất nhận thức, lúc anh đè cô ra nhưng miệng lại liên tục gọi tên người con gái khác, vậy khác nào cô chỉ là vật thế thân. Bây giờ cô lại tự hỏi. Lần trước làm cho cô vui ở Hàn Quốc là muốn bù đắp cho cô vì hiểu lầm, vậy có phải lần này là áy náy vì đã cướp đi thứ quan trọng nhất của cô nên mới bố thí cho cô chút quan tâm đó. Chỉ viễn tưởng đến nhiêu đó thôi là đôi mắt tự ngấn lệ từ khi nào. Bây giờ anh lại đề nghị có con, anh là đang đùa giỡn quá trớn với cô ?

Sáng hôm sau......

Ánh nắng sáng bắt đầu chiếu rọi nơi căn phòng nhỏ có hai vợ chồng đang ôm nhau ngủ. Cô cựa quậy người làm anh tỉnh giấc. Anh vì  không muốn cô thức giấc và cũng muốn dành cho cô bất ngờ nên nhẹ nhàng rút cánh tay tê cứng đang kê dưới đầu cô ra, nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn như là chút ít năng lượng cho một ngày mới.

Một bữa sáng rất ư là bình thường do anh tự tay nấu. Hai người ăn sáng xong rồi cũng đi làm như mọi hôm.

Đến công ti, anh thấy trên bàn mình có túi hồ sơ màu vàng vẫn còn nguyên niêm phong. Anh chỉ nở nhẹ một nụ cười rồi lấy điện thoại gọi cho ai đó.

Bên trong túi hồ sơ là toàn bộ những bằng chứng chứng minh PJ đã ăn cắp bản thiết kế của CBI do Khánh My lợi dụng lòng tin của Julie mà mang về. Ngoài ra còn có kha khá chứng cứ về việc ba của Julie liên tục dùng danh nghĩa PJ mua chuộc hải quan để nhập hàng loạt chất cấm mà nhiều nhất là cỏ mỹ. Chỉ cần nhiêu đây chứng cứ cũng có thể khiến PJ phải sụp đổ chỉ trong một đêm.

- "Thưa Tổng Giám Đốc, có một cô gái xưng tên là Như Thanh muốn gặp ngài ạ. " - Cuộc gọi từ  tiếp tân.

- "Cho cô ta lên"

Cốc.....cốc.......

- Có chuyện gì mà nay anh yêu gọi em vậy ? - Giọng cô ta không thể nào ẻo lã hơn.

- Dẹp ngay cái điệu bộ đó, và hãy thật bình tĩnh về những món quà mà tôi sắp cho cô xem.

Anh quăng túi hồ sơ trước mặt ả ta. Ả ta cũng vì tò mò mà mở ra xem. Hàng loạt chứng cứ phơi bày trước mắt khiến ả ta như câm nín. Ả xem xong không khỏi tức giận mà xé nát cả túi hồ sơ.

- Này ! Giấy cũng là sản phẩm của tài nguyên rừng. Đừng nên phí phạm vậy chứ ! - Anb chau mày, khinh bỉ nhìn biểu cảm kém sang của ả ta.

- Anh muốn gì ?

- Đơn giản, tôi muốn cô chầm dứt tất cả việc cô đang làm, chỉ cần công ti và gia đình tôi có bất cứ chuyện gì thì những bằng chứng này sẽ đến tận đồn cảnh sát.

- Anh hay lắm ! Đợi đó ! - Ả ta giật túi xách đi.

Trước khi đi đã không quên liếc nhìn lên bàn thầy có một chiếc USB rất khả nghi. Là anh đang cố tình để lộ sơ hở để ả ta vì vậy mà mất cảnh giác.

_______________

- "Mầy ngay lập tức thông báo cho thằng Minh Khang triển khai ngay kế hoạch trong vòng 2 ngay tới. Còn nữa, một lát mày đi với vài thằng chặn đường hắn ta cướp cho tao một cái USB, nhớ là USB không được làm hại bất cứ gì khác."

- "Dạ"

Cứ ngỡ là tất cả đã lật bài ngửa với nhau cả rồi nhưng chính sự chủ quan này đã khiến Julie có thêm trong tay một con bài khiến mọi thứ đảo lộn. Chỉ cần lật con bài này, mọi thứ lập tức sẽ trở thành một mớ hỗn độn.

____________________

Hôm nay là một buổi sáng cuối tuần tràn đầy năng lượng.

Cả hai vợ chồng trẻ vẫn đang ôm nhau ngủ say sưa. Tia nắng rọi vào mặt cô làm cô tỉnh giấc nồng. Nhìn xung quanh là một gương mặt của một nam nhân với chế độ zoom cực đại. Gương mặt với làn da trắng mịn như em bé, hai má phúng phính với hai cục nọng đáng yêu. Cô đưa tay lên định sờ mặt anh nhưng rồi có gì đó khiến cô cứ chần chừ mãi không thôi, chưa đưa tay tới mặt đã vội rụt lại, như thế lặp đi lặp lại 4 5 lần. Lần thứ 6 cô đưa tay lên thì bỗng có một bàn tay cầm cổ tay cô đặt lên mặt ai đó.

- Sờ cho đã đi ! - Mắt anh vẫn nhắm tịt nhưng cơ miệng đã mấp máy bằng giọng ngáy ngủ.

Anh để tay cô đặt trên mặt mình một hồi lâu rồi quay sang nó với cô.

- Bây giờ tâm nguyện em hoàn thành rồi thì phải hoàn thành tâm nguyện anh chứ

- Gì chứ ?

Cô còn khá bất ngờ, chưa tiêu hóa kịp anh đang nói gì thì phát hiện có gì đó ấm ấm, rất mềm đang đặt trên môi mình. Tất cả đều đưa cô đến một thứ cảm giác lạ lùng, vừa khó thở nhưng lại chẳng muốn rời, một hồi lâu anh mới rời môi cô, bước chân xuống giường, vươn vai thở hắt một cái.

- Ngày cuối tuần thật là nhiều năng lượng.

Đúng quá mà, hôm trước là hôn trán mà có cảm giác như sáng không cần ăn cũng no, lần này môi chắc bỏ đói anh nguyên ngày cũng không kêu ca gì đâu.

Cả hai nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng.

Cô đang loay hoay chiên trứng, anh thì ngồi bên bàn ăn đọc báo mạng trên chiếc điện thoại đắt tiền, lâu lâu lại hướng mắt về phía bếp có một cô gái đảm đang đang đeo tạp dề nấu ăn, miệng anh trong vô thức nở một nụ cười hạnh phúc. Khi trước anh rất mơ hồ khi có ai đó hỏi anh thế nào là hạnh phúc nhưng giờ đây anh sẽ tự tin trả lời rằng hạnh phúc là đây, là mỗi sáng thức dậy được thấy người mình yêu thương, được người đó nấu ăn cho mình, được trải qua ngày chủ nhật trọn vẹn bên người đó, như vậy là quá đủ rồi.

- Em dùng loại son dưỡng gì mà sau một đêm vẫn không khô vậy ? Mà môi lại còn mềm nữa.

Cô quay lại nhìn anh bằng ánh mắt 'trìu mến' , tay cầm xẻng xúc trứng, mắt cho anh thấy suy nghĩ "Anh mà nói nữa là anh ăn cái xẻng này thay đồ ăn sáng nhá". Ánh mắt ai đó vội thu về kèm hoảng sợ.

Bữa ăn đã kết thúc từ lâu, cô cũng đã đi siêu thị mua thực phẩm làm đồ ăn trưa rồi. Cô đang loay hoay với đống rau củ dưới bếp, anh thì đang làm việc ở phòng sách.

Bên ngoài cánh cổng to lớn kia có một người đàn ông trung niên, tay cầm một tờ giấy nhỏ ghi địa chỉ. Tay thì nhiều lần định nhấn chuông nhưng rồi lại thôi.

"Con nói thật mà ! Con gái bác là vợ của Tổng Giám Đốc công ti con. Họ đám cưới gần 1 năm rồi. À mà nghe đâu là cưới chạy kịp bầu hay sao á ! Mới sinh hồi cỡ tháng 7 nè "

Biết ai rồi chứ ? Ba Sara đó ! Ông Vĩnh càng nghĩ lại càng đúng, lúc cô nói sang Hồng Kông đến lúc cô đi cũng chỉ khoảng 1 2 tuần, khoảng thời gian đó cô không về thăm mà chỉ gọi video call. Nếu sinh hồi tháng 7, tức là đến lần gần nhất cô về thăm cũng cỡ gần 4 tháng, khoảng thời gian đủ dài để một người phụ nữ sau sinh lấy lại vóc dáng vốn có.

Tính.....tong.......

Trong nhà ngay lập tức có người ra mở cửa.

- B....ba... - Cô lắp ba lắp bắp.

- Thì ra là người ta nói đúng. - Ông Vĩnh như ôm một bầu trời thất vọng.

- Ba vào nhà nghe con giải thích đi !

....

- Cháu ngoại ba đâu ? Ba muốn gặp nó chút !

- Cháu ? Cháu gì ?

- Thì là con con đó

- Con có con khi nào chứ ?

- Mọi chuyện là sao ?

Cô bắt đầu kể lại toàn bộ câu chuyện, từ việc cô kết hôn với anh chỉ vì bản hợp đồng để có tiền cho ông phẫu thuật đến ngay cả chuyện cô từ giả thành thật đã yêu anh mất rồi. Ông Vĩnh nghe xong càng thương cô con gái này hơn.

- Nếu thật sự chuyện chỉ là vậy thì sao phải giấu ba.

- Lúc đó ba mới mổ xong, con sợ ba bị kích động.

-Cái con nhỏ này, cho ba gặp 'thằng rể' chút coi.

- Dạ để con lên gọi anh ấy.

Cô chạy ngay lên phòng sách gọi anh xuống.

- Nay bộ nhớ anh hay gì mà giờ lên kiếm anh?

- Anh tự luyến quá rồi đấy ! Nhà có khách kìa.

- Ai ? Sao phải gọi anh xuống ?

- Ba em. Mặc dù là danh nghĩa nhưng em nghĩ anh cũng nên chào hỏi người lớn một tiếng.

- Ba vợ tới sao không gọi anh ? Anh mặc gì được chưa.? Cần chải tóc lại không ? Hay anh đi thay bộ đồ khác ?

- Như vầy là đẹp rồi ! Anh đi xuống lẹ dùm em !

Anh nghe theo lời cô không chăm chút ngoại hình nữa mà giờ suy nghĩ lát gâp bố vợ phải nói gì ? Đôi chân tự nhiên dừng lại, ánh mắt vô hồn nhìn về phòng khách. Ông Vĩnh ngồi ở phòng khách nhìn thấy anh, đôi tay cũng vô thức buông lỏng làm rơi chiếc li.

_____________ Hết chap 37______________

Đừng để sao trắng nha m.n!  YÊU!! 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro