Chap 41 : Theo đuổi lại vợ cũ
Bữa ăn với đầy ánh mắt lườm nguýt cuối cùng cũng kết thúc. Sara khăng khăng dành rửa bát nên mọi người cũng để yên cho cô rửa rồi ra ngoài nói chuyện.
Một lúc sau.....
- Lâu rồi không gặp. Cuộc sống em tốt chứ ? - Annie mở tủ lạnh lấy nước uống.
- Cũng bình thường thôi ! - Sara không tự nhiên trả lời.
- Bình thường ? Sao là bình thường ? Có tìm được ai ưng ý chưa ? - Chủ ý chính đó. Mục đích chỉ có nhiêu đó thôi.
- Dạ chưa. - Câu trả lời đầy gượng ép
- Sao lại chưa ? Em cũng phải tìm người bên cạnh để quan tâm chăm sóc cho em nữa chứ !
- ....... - Im lặng chính là cách giải quyết tốt nhất. Hình như sau 2 năm, Sara đã học cách vô cảm với những thứ mình không thích.
- Em phải như chị này - Annie cố tình xòe bàn tay trái có chiếc nhẫn đang lấp lánh nơi ngón áp út. - Anh Toki cầu hôn chị đó - Chủ đích thể hiện rõ rồi đó - Sau này em chọn chồng em phải chọn một người như anh ấy ấy. Biết là chị thích mấy thứ lãng mạn như trong phim nên đã đặc biệt chuẩn bị một nơi đầy hoa và nến, còn có cả những món chị thích, rồi còn giấu nhẫn trong bánh gato tráng miệng nữa. Đúng là quá hạnh phúc. - Annie chấp hai tay trước mặt, vẻ mặt sung sướng nhớ lại hôm đó. Thiệt ra thì làm gì có ngày đó, chỉ là Annie bịa ra chọc tức cô thôi, còn chiếc nhẫn vốn dĩ nó nằm ở một ngón tay khác.
Sara không nói gì, chỉ im lặng úp toàn bộ số chén dĩa vừa rửa xong lên khay, phẩy phẩy tay cho ráo nước, lau khô tay rồi bỏ đi, chẳng quan tâm gì đến điều Annie nói.
- Mọi người nói chuyện vui vẻ, tôi về trước. - Sara xách túi xách, đi ra về.
- Alô.... Ừ biết rồi tôi tới liền. - Một cuộc điện thoại kéo dài chưa đến 10 giây kết thúc.
- Công ti có việc nên tôi đi trước, lát cậu cho Annie quá dang với nha Cody
- Anh đi đâu vậy ? Em đi luôn ! - Annie vội chạy theo
- Ở đây nói chuyện với mọi người đi. - Anh nói rồi rồ ga chạy ra khỏi nhà.
Sara sau khi ra khỏi nhà vẫn cứ đi bộ dọc theo vỉa hè, quẹo ngay vào công viên gần đó hóng gió. Nãy giờ đang cô im lặng chính là đang nuốt ngược nước mắt vào trong. Thì ra khi cô rời đi, anh lại hạnh phúc như thế ? Cầu hôn luôn rồi sao ? Còn quan tâm nhau rõ ràng như thế nữa chứ ? Xem ra cô không còn chút xíu xìu xiu kì vọng nào vào cuộc tình này rồi.
- Suy nghĩ gì mà thẩn thờ vậy ? - Toki ngồi xuống bên cạnh cô, đặc biệt dành cho cô ánh mắt dịu dành đầy xu nịnh kiểu như mấy tổng tài nhìn bảo bối vậy đó
Anh vừa ngồi xuống thì cô cũng cầm theo túi xách mà đi, ánh mắt còn không thèm liếc lấy anh một cái
Một lực kéo mạnh khiến cô ngã vào vòng tay của anh, chưa kịp hoàn hồn thì lại ngay lập tức bị đánh úp. Anh dùng môi mình chặn trên môi cô, không cho đôi môi này nói ra bất cứ lời nào. Mỗi lần định mở miệng nói gì đó thì lại tạo cơ hội cho anh lấn tới. Hai tay cô lúc đầu đấm liên tục vào ngực anh. Nhưng xin lỗi, sức cô không đủ nên dần để yên tay ở đó làm điểm tựa. Đây là nụ hôn sâu ơi là sâu mà chúng ta hay bắt gặp trên tiểu thuyết ngôn tình nè. Nụ hôn như rút hết dưỡng khí, khiến con người ta như chết ngạt nhưng vẫn không muốn rời. Nhưng đời không như là truyện, đây không phải là kiểu hôn chào kiểu Pháp mà là sự điên cuồng chiếm hữu đối với đối phương. Từ khi gặp anh, quen anh, yêu anh, chưa bao giờ thấy anh dùng cách chiếm hữu này đối với bất cứ người con gái nào, đương nhiên là trừ cô ra.
( Au : Hihi ngại quá 😖)
Chút lí trí cuối cùng như kéo cô về với thực tại. Đúng là cô chưa bao giờ thấy anh hôn ai kiểu này nhưng ai dám đảm bảo, 2 năm nay anh và Annie đã hôn kiểu này bao nhiêu lần.
Dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh anh ra còn bonus thêm cái tát in năm dấu tay trên mặt
- Anh điên rồi ! - Cô quát thẳng mặt anh.
Anh ôm gò má vừa bị tát nhìn cô, đôi mắt đỏ ngầu, tựa như có thể ăn tươi nuốt sồng cô ngay bây giờ.
- Phải ! Anh điên ! Là anh nhớ em đến phát điên rồi đó.
- Nhớ ? Chẳng phải khi tôi đi anh đã rất vui vẻ và hạnh phúc sao ? - Cô cười khẩy, biểu hiện rõ sự khinh bỉ đối với người con trai trước mặt.
- Ai nói với em là anh hạnh phúc hả ? - Anh ôm cô lại vào lòng, mặt đối mặt buộc cô phải nói tất cả.
- Tôi xin anh đó ! Tha cho tôi đi, đừng có kéo tôi vào chuyện tình của các người rồi biến tôi thành người thứ ba phá hoại hạnh phúc người khác chứ. Bao năm qua không có tôi anh vẫn sống tốt, anh và Annie còn đang hẹn hò. Làm ơn đừng làm Annie phải buồn ( như cách mà anh đã làm với tôi ). - Cô nhìn thẳng vào đôi mắt ầy và nói. Cô thực sự bây giờ chẳng còn mềm yếu nữa rồi.
Anh buông tay thả cô ra, đôi mắt ngấn lệ nhưng miệng thì lại nhếch lên một nụ cười khổ.
- Từ khi nào mà em biết quan tâm tới người khác vậy hả ? ..... Em lúc nào cũng luôn miệng sợ mình làm tổn thương Annie nhưng em có bao giờ suy nghĩ việc làm của em sẽ khiến anh đau không ? Em lúc nào cũng khuyên anh đừng làm Annie phải buồn nhưng chính em là người khiến anh buồn nhất...... Em có biết mấy năm qua anh sống nhờ gì không ? Cà phê , thuốc lá, rượu, thuốc ngủ. - Anh quan sát biểu hiện của cô. Khi anh kể từng thứ ra thì hiển hiện trên khuôn mặt cô là sự lo lắng.
Anh im lặng nhìn cô rồi nói tiếp.
- Em lúc nào cũng tỏ ra quan tâm người khác nhưng chẳng bao giờ quan tâm anh.
- Tôi xin lỗi ! Tôi không biết tôi ra đi lại khiến anh buồn vậy. Thực sự xin lỗi.
Vẻ mặt anh ngay khi nghe câu nói đó liền thay đổi, vui như bắt được vàng, kéo cô vào lòng một lần nữa, dùng giọng dịu dàng nhất để nói với cô.
- Không cần phải xin lỗi. Chỉ cần em quay về bên anh như lúc xưa thì bao nhiêu lỗi lầm anh cũng sẽ tha thứ hết.
Cô đẩy anh ra, đồng thời lùi ra xa.
- Chắc tôi phải xin lỗi anh lần nữa. Nếu anh không tha lỗi thì tôi chịu chứ đừng bắt tôi quay về.
- Sao lại thế ? Chẳng phải em cũng rất yêu anh sao ?
- Đó là chuyện của hai năm trước. Còn bây giờ, tôi đã học cách quên được anh rồi. - Cô cố gượng cười.
- Em nói dối. Yêu chứ đâu phải là món đồ chơi mà nói bỏ là bỏ, nói quên là quên.
- Anh không chấp nhận nhưng đó là sự thật. - Cô quay lưng rời đi không chút luyến tiếc.
- Anh đã khiến em yêu anh một lần thì amh cũng có thể khiến em yêu anh thêm lần nữa. Anh sẽ theo đuổi em. - Anh tuyên bố chắc nịch.
- Tùy anh ! - Cô mỉm cười rồi rời đi.
Tùy là sao ? Là cô cho anh cơ hội quay theo đuổi mình, là cô đã mềm yếu khi gặp anh nên mới tùy anh để quay lại. Hay cô chính là đang miễn nhiễm với anh rồi, là cô làm thế để anh dần mất hết hi vọng rồi sẽ tự buông bỏ. Rốt cục thì hai từ "tùy anh" này quả thực là tùy vào anh nghĩ gì.
Anh đúng là ngốc ơi là ngốc luôn, 2 năm nay xa nhau, giờ mới có cơ hội gặp lại thế mà thì lo quan tâm người khác để chọc tức cô, lúc lại lo hôn hít rồi tuyên bố theo đuổi con gái nhà người ta. Nhưng.....nhưng......nhưng..... hiện giờ cô sống ở đâu anh còn không biết thì theo đuổi bằng cái niềm tin dai dẳng à.
- Nói đi ! Nếu không anh sẽ cắt tiền tiêu vặt của em 1 tháng đó. - Cầu xin Mun không thành nên chuyển sang hù dọa.
- Nè ông anh già kia. Bây giờ anh có cắt một năm em cũng chẳng sợ. Bởi vì nếu em nhớ không lầm thì 1 năm 2 tháng 24 ngày trước em đã không phụ thuộc vào tiền tiêu vặt của anh nữa rồi. Anh mang số tiền đó về mà dưỡng già đi.
- Không nói móc anh mày là ăn cơm không ngon à ?
- Anh ở đây ăn cơm đi ! Em vào nấu luôn. - Mun nói rồi quay lưng bỏ vào trong.
Một lát sau, Toki ngồi đấy cũng đã moi được tí thông tin từ Maru nhưng đơn giản chỉ là biết được là Sara đang ở Nha Trang và đang mở một quán cà phê chứ không hề biết tên quán là gì hay địa chỉ ở đâu.
- Vợ ! Sao em không tự mình nói cho anh ấy biết mà bảo anh nói đã vậy còn giấu giấu diếm diếm nữa ?
- Lần này em sẽ cho anh ấy biết thế nào là nắm bắt hạnh phúc. Nếu em tự mình nói thì không phải quá dễ dãi sao ? Còn nếu em nói cả địa chỉ hoặc tên quán thì anh ấy còn gì là tìm kiếm nữa.
- Vợ anh đúng là cao tay ghê
__ 1 tuần trôi qua __
Toki đã gần như lật tung cả cái thành phố Nha Trang nhưng vẫn chẳng thấy người đâu. Hầu như quán cà phê nào anh cũng vào rồi, tìm hiểu xem chủ quán là ai nhưng vẫn không có kết quả gì. Anh bắt đầu nghi ngờ thông tin của Maru. Nhưng vẫn còn một quán nữa mà, đây là quán cuối cùng rồi, nếu còn không phải thì nhất định lần này về lột da thằng em rể, anh mới vừa lòng.
Sao đứng ở trước cửa quán này, anh lại có một cảm xúc khó tả vậy nhở ? Anh lại cứ chần chừ mãi mà không vào. Anh là đang sợ niềm hi vọng cuối cùng này cũng dập tắt à ? Anh cuối cùng cũng hiều cảm giác bị người khác thổi tắt từ từ hết những hi vọng trong lòng.
- Anh tìm ai hay sao mà không vào quán đi ? - Một cô gái với mái tóc thẳng dài, mái ngang mỏng làm tôn lên khuôn mặt bầu bĩnh.
- Tôi......
- Có chuyện gì sao ? - Cô có vẻ khá cởi mở
- Tôi muốn hỏi cô chút chuyện được không ? -Anh hơi bối rối.
- Có gì thì anh cứ hỏi. Nếu biết tôi sẽ trả lời.
- Vậy cô có biết chủ của quán cà phê này là ai không ?
- Là tôi đây. Anh tìm tôi có chuyện gì ?
Bùm ! Hi vọng cuối cùng đã bọ dập tắt. Lần này anh thề khi về sẽ lột da thằng em rể. Làm hại anh bỏ công việc tận một tuần để ra đây.
- Trúc Anh ! Cậu nói chuyện với ai vậy ? - Phía sau anh xuất hiện một cô gái với chất giọng quen thuộc.
Anh khi ngje được giọng nói quen thuộc liền quay lại. Thì ra Maru không nói dối anh. Cô đây này, bằng da bằng thịt, đứng trước mặt anh. Cô ngay giây phút đó cũng hơi có chút bất ngờ nên nhất thời hai người chỉ có thể bốn mắt nhìn nhau.
- Sara ! Cậu gọi tớ ? - Trúc Anh thấy hai người chỉ nhìn nhau nên mới lên tiếng gọi
- Ờ.... Quán hơi đông, cậu vào phụ tớ đi. - Tiếng gọi của Trúc Anh đã thành công lôi Sara ra khỏi trang thái bất động tạm thời.
- Người này hình như tìm cậu thì phải ? Hỏi chủ quán nhưng khi tớ trả lời là tớ thì mặt anh ta có vẻ thất vọng lắm. - Trúc Anh bước đến thì thầm vào tai Sara.
- Ừ ! Tớ biết rồi. Cậu vào trước đi. - Sara đẩy Trúc Anh vào trong.
- Anh đến đây làm gì ? - Cô lạnh giọng hỏi.
- Tìm em. - Anh cư nhiên trả lời.
- Tìm tôi ? Anh nói thật tức cười. Chúng ta chẳng có quan hệ gì. Vậy anh tìm tôi làm gì ?
- Chẳng phải anh đã nói là mình sẽ theo đuổi em sao ? - Anh bước đến gần cô hơn, gần đến mức chỉ cần một trong hai nhúc nhích thì có thể môi chạm môi như chơi. Giọng nói ấm áp phả vào mặt cô làm nò đỏ ửng.
- Mong anh giữ tự trọng, đây là trước cửa quán của tôi. - Cô chủ động lùi ra sau.
- Em sợ gì à ? Hay là sợ anh hôn em như hôm trước ? - Sao chỉ mới 2 năm không gặp mà trình vô sĩ của người này đã nâng lên một level mới
- Anh về đi ! Tôi bận lắm. - Cô quay vào trong.
Anh lặng nhìn cô quay đi rồi cũng từ từ đi theo phía sau cô.
- Anh theo tôi làm gì ? Mau về đi !
- Anh đi vào trong uống cà phê. Em muốn đuổi khách à ?
Cô chính là không đấu lại anh nên im lặng không nói gì để anh đi theo mình. Anh ngồi xuống một bàn có góc nhìn rất tuyệt hướng về quầy thu ngân - nơi có Sara và Trúc Anh đang ngồi nói chuyện vui vẻ.
- Xin lỗi, anh dùng gì ạ ? - Cô phục vụ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt điển trai, biểu hiện đầy góc cạnh nhưng thực sự lại có hai cục nọng siêu cute.
- Tôi muốn cô Sara phục vụ. - Không thèm liếc cô ta một cái, anh nhàn nhạt giọng trả lời.
- Nhưng.... nhưng chị ấy là chủ. - Cô ta bập bẹ.
- Tôi thấy quán khá đông, cô mau sang mấy bàn khác phục vụ đi. Tôi muốn cô Sara.
- Anh muốn tôi ? - Cô từ trong quầy thu ngân bước tới. Quay sang cô phục vụ đang đứng đó. - Em đi vào trong đi, để vị khách này cho chị.
- Dạ ! - Cô phục vụ nói rồi quay vào trong, thật tiếc một người đẹp trai nhưng lại lập dị.
- Anh phá vừa phải thôi ! - Cô bực tức nói.
- Phá gì đâu ? Chẳng phải khách hàng là Thượng đế sao ? - Anh ra vẻ trách móc
- Được rồi ! Anh muốn gì ?
- Anh muốn em pha cho anh một li cà phê y hệt như 2 năm trước em từng pha.
- Đợi chút. - Thiệt sự có thể bỏ keo vào cà phê để tên này im luôn không ?
Cô quay vào trong, anh ngồi cười thích thú. Anh quyết phải làm cái đuôi mà cô muốn cắt cũng không thể cắt được. Anh quyết định phải dùng chiêu bám lâu rồi lại biến mất để người ta gây thương nhớ, như vậy chắc chắn anh sẽ một lần nữa chiếm được trái tim cô, và lần này nhất định phải giữ thật chặt.
- Anh gì ơi ? Tôi ngồi đây được chứ ? - Một chàng trai tuấn tú, dáng vẻ có phần thư sinh.
- Bàn còn nhiều lắm kìa ! - Anh ngay lập tức không đồng ý, hất cằm sang mấy bàn trống gần đó.
- Xin lỗi nhưng bình thường tôi vẫn ngồi đây. - Là anh lâu lâu tới rồi chiếm bàn người ta đó.
- Ồ xin lỗi. Vậy anh ngồi chung luôn đi.
Người kia vừa ngồi xuống thì Sara bưng li cà phê ra, không hài lòng đặt xuống, vẻ mặt cố tỏ ra vui vẻ.
- Ủa ? Tuấn Anh, sao nay cậu đến trễ vậy ? - Cô vui vẻ quay sang người đó, khác hẳn so với thái độ với anh.
- Nay mẹ tớ đi tái khám nên tớ phải chở mẹ đi, về hơi trễ. - Tuấn Anh cười nói.
- Vậy bác gái vẫn ổn chứ ? Sao cậu không ở nhà nghỉ ngơi đi ?
- Tại nhớ cà phê quán cậu đó. - Cậu cười híp cả mắt.
- Cậu đúng là dẻo miệng. Nay cũng như mọi ngày à ?
- Ờ.
Cô đi vào trong, mà hình như nãy giờ cô quên điều gì thì phải. Đúng rồi là mặt của ai đó đã dần chuyển thành đen. Anh là không khí à ? Chính xác luôn.
Tuấn Anh hình như có cùng chủ đích với anh, ngồi ở bàn này để ngắm ai đó ở quầy thu ngân. Máu điên làm sao hạ bớt bây giờ ? Uống cà phê có hạ hỏa không nhỉ ?
Mấy ngày sau, anh như bốc hơi khỏi Nha Trang vì còn cả tá công việc phải giải quyết. Tuy không ở gần cô nhưng mỗi ngày luôn cho người gửi cho cô một bó hoa hồng chà bá bự, kèm theo mấy lời sến súa. Cô ban đầu còn đọc, nhưng lúc sau do quá nhàm nên bỏ luôn, từ khi nào mà tên này nâng cao level quá nhỉ ?
Gần một tháng sau, anh trở lại Nha Trang sau khi công việc đã dần ổn định. Vừa mới bước vào quán đã thấy mọi người đổ dồn ánh mắt về phía giữa quán.
- Sara à ! Tớ thích cậu ! Làm bạn gái tớ nha ! - Tuấn Anh tay trao một bó hoa.
_____________ Hết chap 41 ____________
Từ nay Au sẽ ra mỗi tuần một chap vào cuối tuần ( thứ 7 hoặc Chủ nhật ). Vậy nên hãy kiên nhẫn chờ đợi vì Au cũng đang bận ôn tập trong đội thi hsg nên có rất ít thời gian. M.n thông cảm cho Au nha !
Đừng để sao trắng nha m.n ! YÊU!! 😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro