Thiệp mời
Jin đỡ lấy cô:
- Nào, ngồi lên đây đi, đừng ở dưới đất.
- Sana, con sao thế? - Mẹ Sana lúc này đi vào lo lắng hỏi.
Sana lau nước mắt, cô nhất định phải đi tìm anh nói chuyện trực tiếp. Không thể để như vậy. Cô bước xuống giường.
- Mẹ, con muốn ra ngoài, anh ấy...con phải đi tìm anh ấy.
- Hai đứa có chuyện gì sao?
Jin nhặt tờ giấy dưới sàn nhà lên đưa cho mẹ cô, bà đọc xong hai mắt mở to ra, như không thể tin được. Sana quay người bước đi.
- Sana, em đi đâu vậy? Sức khỏe của em...
Lúc này ngoài cửa xuất hiện một người đàn ông tầm 40 tuổi, ông ta đi vào, cung kính nói.
- Xin lỗi đã làm phiền các vị, tôi là thư kí của Jeon lão gia, ngài ấy sai tôi đến đưa thiệp mời cho các vị.
Jin đỡ lấy Sana đang lảo đảo ra sau:
- Thiệp mời?
- Phải, là thiệp đám cưới của Jeon thiếu gia và Kim tiểu thư, vì thiếu gia giục nên hôn lễ tổ chức sớm hơn, ngày mai mong mọi người có mặt góp vui.
Anh giục để tổ chức sao?
Sana cầm lấy tấm thiệp đỏ chót trên tay, hai mắt cô mờ dần, đây chắc chắn không phải sự thật.
- Tôi muốn gặp anh ấy...đưa tôi đi gặp anh ấy... - Sana yếu ớt cầu xin, nhưng đáp lại là sự lạnh lùng của người đó, ông ta quay người bỏ đi.
Sana suy sụp xé nát tấm thiệp:
- Không phải như vậy...chắc chắn không phải như vậy...
- Con bình tĩnh đã, đừng làm mẹ sợ...
Jin đỡ lấy cô:
- Em lên giường ngồi đi, anh sẽ điều tra chuyện này cho em...
- Em muốn nói chuyện với anh ấy, anh Jin, mau đưa điện thoại cho em... - Sana cầm chắc lấy tay Jin, giọng run rẩy.
Mẹ lần này không còn nghi ngờ chuyện gì nữa, lần trước là bài báo, bà nhớ tối qua hỏi anh chuyện đó, anh còn không trả lời, thì ra là thật, sáng nay là mảnh giấy này, bây giờ là tấm thiệp. Bà ôm ngực, bà đúng là đã quá mù quáng, mới tin tưởng anh như vậy, giờ đây khi con gái bà không rõ bệnh tình anh lại đi lấy một người phụ nữ khác.
Mẹ cô cầm lấy điện thoại:
- Sana, con đừng khóc nữa, mọi chuyện nếu đã kết thúc thì hãy để nó kết thúc đi...
- Không thể, mẹ...con yêu anh ấy, rất yếu. Anh ấy đã từng cầu hôn con... - Cô nắm chặt chiếc nhẫn hơn, giờ phút này cô trông thật yếu đuối.
Cũng phải, trong phút chốc trái tim bị móc mất, hỏi ai có thể trụ nổi.
Cô gọi cho anh, nhưng đáp lạ là tiếng nói lạnh tanh của tổng đài, vậy có nghĩa là ngày mai anh sẽ kết hôn thật sao?
- Sana... - Jin gọi tên cô, nhưng cô đã ngất đi.
- Con sao vậy? Bác sĩ...bác sĩ...
- Sao thế? Con bé làm sao vậy? - Cha Sana đi vào, dạo gần đây vì lo cho con gái, ông cũng đã già đi nhiều, trên nét mặt không thể giấu nổi sự mệt mỏi, buồn phiền.
Ở một nơi khác, tại tiệm váy cưới, Minji đang thử váy trong phòng, Jungkook đứng trong nhà vệ sinh, trên tay là điếu thuốc, dưới nền nhà còn vài tàn thuốc rơi vãi. Khói thuốc làm mờ đi gương mặt u ám của anh, đầu óc cũng trở nên mụ mị.
Không biết cô ấy giờ thế nào rồi?
Anh lấy điện thoại ra, mở nguồn lên, điện thoại rung một cái, là cuộc gọi của cô, giây phút này anh rất muốn gọi lại, gọi lại để hỏi cô thế nào rồi? Có nhớ anh không?
Nhưng anh đã cố kìm lại, điều này thật sự đã làm khổ cả hai, anh bỏ qua số của cô, gọi điện cho Jimin.
- Chuyện tôi nhờ cậu làm thế nào rồi?
- "..."
- Coi như lần này nợ cậu, cảm ơn. - Jungkook nói rồi tắt máy.
Đến chiều, cả thành phố ngập tràn trong tin tức lễ kết hôn của hai người, đi đâu cặp đôi này cũng trở thành chủ đề cho họ buôn chuyện.
Sana ngồi trên giường, gương mặt cô gầy đi, xanh xao hơn, ánh mắt đượm buồn nhìn bài báo. Người đàn ông này thay đổi còn nhanh hơn cả lật sách, anh đã từng nói chỉ cần cô, cô chỉ cần yêu lại anh, mọi chuyện để anh lo, bây giờ thì sao, khi cô đã quá yêu anh thì anh lại thế nào?
Anh lại đi kết hôn cùng người phụ nữ khác, cô cười khỏ, Sana, mày cũng có ngày hôm nay sao?
- Cậu không sao chứ? - Momo đi vào, nhìn cô đầy lo lắng.
Sana ngẩng đầu nhìn cô:
- Kết thúc một mối tình, cảm giác đúng là rất tệ. - Giọng cô nhẹ bâng, nhưng trong lòng lại như có bão.
Momo ngồi xuống, xoa xoa vai cô:
- Cậu đừng như vậy nữa, coi như đã rút ra bài học, không nên tin tưởng quá vào bọn người này.
- Chọn cho tớ một bộ váy.
- Cậu muốn làm gì? - Momo khó hiểu hỏi.
- Anh ấy có đưa thiệp mời, mình muốn đến. - Bây giờ chỉ còn cách này cô mới có thể gặp anh, có thể nhìn thấy anh thôi, mặc dù đi để chứng kiến thì quá đau khổ, nhưng không thấy anh, cô còn đau khổ gấp ngàn lần.
- Sana, cậu chắc chắn muốn đi chứ?
Sana gật đầu:
-Ừ.
Nayeon làm việc đến tối rồi đến thăm cô, lúc này cha mẹ cô và Jin cũng đang ở đó.
- Em vẫn ổn chứ? - Cô nhẹ giọng hỏi.
Sana từ sáng đến gờ vẫn không chịu ăn gì, những món cô thích đều ở đó, nhưng cô chẳng thể ăn được. Cô cười khổ:
- Em ổn, anh ấy...?
- Jungkook hôm nay...có việc, anh ấy... - Nayeon ấp úng nói.
Sana gật đầu, cũng phải, anh bận đi chọn đồ cưới, không có thời gian đến công ty.
- Mọi người ra ngoài đi, con muốn yên tĩnh một mình. - Sana yếu ớt nói, rồi cô xoay người nằm xuống giường, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mẹ nắm lấy tay cô:
- Sana à, con đừng như vậy...
- Đi thôi. - Cha vỗ vai bà rồi kéo bà đi.
Nayeon nhìn cô rồi ra ngoài, Jin đi theo. Xuống đến công bệnh viện, cô quay lại nhìn anh.
- Kim tổng, anh đi theo tôi có chuyện gì vậy?
- Tại sao Jungkook lại làm như vậy với cô ấy, hắn rất yêu cô ấy nhưng lại làm tổn thương cô ấy.
Tim cô như bị ai đó đâm vào, nhìn đi, người đàn ông đó là đang bảo vệ cho Sana, cô lắc đầu.
- Kim tổng, tuy tôi là thư kí, nhưng không phải chuyện gì của sếp cũng biết rõ được.
- Cô giận dỗi với ai vậy?
- Tôi nào dám, không phải như vậy anh sẽ có cơ hội sao? Nhân lúc Sana đang yếu đuối, anh nhảy vào sẽ chiếm được tình cảm của cô ấy, anh không muốn sao?
- Cô là đang ghen sao?
Nayeon thở hắt ra, cô cười lạnh:
- Tôi việc gì phải ghen với cô ấy, tôi xem cô ấy như em gái...
Jin bước lên trước một bước:
- Đêm đó em không có cảm giác gì sao?
Nayeon nhanh chóng hiểu ra Jin đang nói gì, cô như hóa đá, tự dưng lại hỏi một câu hỏi liên quan như thế.
Continue...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro