Xuất viện
Vài ngày sau...
Sức khỏe của cả hai đều đã ổn định, Sana được xuất viện sớm hơn nhưng Jungkook nhất quyết bắt cô ở lại cùng mình, cả hai nhàm chán ăn rồi xem tivi, xem tivi rồi đi dạo, đi dạo rồi đi ngủ cho hết ngày.
Sana từ trong phòng tắm đi ra, nhìn anh đang nằm trên giường, mắt khẽ nhắm lại, cô đi về phía anh, kéo chiếc chăn đắp lại lên người anh.
Mùi sữa tắm lượn lờ trong không trung khiến anh thấy thật kích thích, bất ngờ kéo cô nằm xuống chỗ mình.
- Ahhhh... - Sana la lên một tiếng, cả người nằm đè lên cơ thể anh.
- Muốn quyến rũ anh sao?
- Gì chứ? Em...em chỉ là...đắp chăn giúp anh thôi, sợ anh bị lạnh...
- Em nửa đêm không ngủ chạy sang giường anh, lại còn không chịu mặc đồ lót, người thơm như vậy, đây rõ ràng là muốn anh làm gì em.
Sana thở gấp, ba năm chưa đụng chạm thân mật, giờ đây bị anh trêu đùa nhẹ thế này cũng khiến cô thấy khó chịu.
- A...anh đừng nói càn...anh mau tránh ra...
Jungkook cười gian tà, xoay người đặt cô dưới thân mình, Sana bất ngờ nhìn anh.
- Anh muốn làm gì? Mau thả em ra, chúng ta bây giờ đều là bệnh nhân đấy.
Jungkook nhìn đôi môi của cô không kìm lòng được mà cúi xuống hôn ngấu nghiến, hương vị vẫn ngọt như ba năm trước, đi vào trong khoang miệng quấn lấy lưỡi cô.
Sana đơ người, bàn tay thừa thãi trong phút chốc ôm lấy cổ anh, cô cũng rất nhớ hương vị của anh.
Anh cởi chiếc cúc áo đầu tiên của cô, Sana vội nhận ra đây là bệnh viện, cô nắm lấy cổ tay anh:
- Kookie...đừng...chúng ta đang ở bệnh viện.
Bất kì lúc nào cũng có y tá và người qua lại, cách âm ở đây lại không tốt, cô không muốn bị phát hiện làm chuyện này ở bệnh viện một chút nào.
- Nhưng anh rất muốn em...cực kì muốn...
Sana giật thót người, ánh mắt đó như muốn nuốt sạch sẽ cô, nhìn anh khổ sở kiềm chế như vậy cô thấy rất thương, nhưng rồi vội vàng từ chối.
- Vết thương của anh...đợi khỏi hẳn, chúng ta về nhà rồi anh muốn làm gì cũng được, có được không?
Mọi câu nói giờ đều thừa thải, bên dưới đã căng cứng đến khó chịu, vết thương trên trán anh cũng đã đỡ nhiều rồi, anh mặc kệ lời cô nói, đưa tay tắt đèn, cả căn phòng bỗng chốc tối om.
Chiếc giường vang lên những tiếng động khiếnngười nghe phải đỏ mặt, Sana thật muốn cắn lưỡi, chỉ cần nghe thấy tiếng củachiếc giường cũng đủ biết họ đang làm gì rồi.
*Thật sự không muốn đầu độc tâm hồn trẻ thơ nên cắt bớt haha.
Sau bốn mươi phút...
Anh gục xuống người cô, mồ hôi cả hai nhễ nhạinhư vừa tắm, Sana mệt mỏi ngủ thiếp đi, Jungkook hài lòng ôm cô vào lòng, rồicùng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau...
- Jungkook, tên biến thái nhà anh...
- Mới sáng sớm đã nhớ đến nổi gọi tên anh rồi sao?
- Tên biến thái...có biết em đang rất đau lưng không hả?
Jungkook mỉm cười, cũng chả hiểu tại sao cô chỉ việc nằm dưới mà lại mệt mỏi như vậy, ngược lại người mất sức là anh những sau mỗi lần ân ái anh lại cảm thấy mình như khỏe hơn rất nhiều. Anh đi đến bế cô vào phòng vệ sinh cá nhân.
Một lát sau...
- Anh vừa đi đâu thế?
Jungkook vừa đeo đôi giày cao gót cho cô vừa trả lời:
- Ừm...ra ngoài đi gặp bác sĩ, vừa rồi thuộc hạ của anh đã làm thủ tục xuất viện rồi, chúng ta về nhà thôi, ở trong đây nhàm chán mấy ngày như vậy là được rồi.
- Nhưng vết thương của anh? Anh đã đỡ hơn chưa?
- Tối qua em còn chưa rõ hay sao? Vậy chúng ta thử lại nha!
- Không cần, em còn lâu mới thử lại...anh tránh xa em ra một chút...
Continue...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro