Chạp 11: Bố con... là ai?

Chạp 11: Bố con... là ai?

So với sự khổ não của Sakuyan trong cung thì bên phía Syaoron lại đang ăn no mà xoa bụng tròn.

"Ngon quá!" Cậu ngồi trước bàn ăn đối diện với Sakura mà cảm thán.

Sakura thấy con mình ăn ngon thì vui lắm cô mỉm cười

"Bảo bối, lần sau mẹ sẽ nấu thêm món sườn xào chua ngọt này nhé? Con muốn ăn thêm món nào thì cứ việc nói cho mẹ" Sakura đối với con mình tất nhiên là không một chút keo kiệt nào. Huống hồ cậu chính là sinh mạng của cô. Cô không thể sống mà thiếu cậu.

Dù nhà cô chỉ được coi là bình dân nhưng cũng không phải để con trai thiếu gì được

"Chỉ cần là cơm mẹ nấu con đều ăn hết a!" Syaoron ưu nhã cười. Cậu không phải là chê nhà Sakuyan bình thường quá đâu. Mà vì trong cung cậu thưởng thức bao sơn hào hải vị đến nỗi ngán, bây giờ ăn cơm mẹ làm, ngon tuyệt không chê

"Ăn nhiều một chút" Sakura gắp thêm thức ăn vào bát nhỏ của Syaoron.

Cậu nhìn cô:

"Mẹ..."

"Hử?"

"A... Con... con muốn... muốn tối nay ngủ cùng với mẹ được không ạ?" Cậu lấy hết sức can đảm để hỏi

Sakura thoáng ngạc nhiên. Từ lúc 4 tuổi Sakuyan đã nằng nặc đòi chuyển ra ngủ riêng. Đối với cô cũng là bất đắc dĩ mới cho cậu một phòng. Bây giờ lại đòi ngủ chung với cô rồi!?

"Mẹ không đồng ý cũng không sao đâu..." Syaoron không muốn làm khó Sakura

"Được, tối nay mẹ con mình ngủ chung. Bảo bối hỏi xin, lý nào mẹ không đồng ý chứ" Sakura hào phóng cười, cô cứ nghĩ chuyện Sakuyan đi lạc làm cậu sợ không muốn ngủ một mình

"Thật chứ ạ? Mẹ sẽ... ngủ cùng con ư?" Vẻ mặt Syaoron hớn hở

"Tất nhiên! Nào, chúng ta ăn nhanh rồi tắm mát sau đó đi ngủ"

"Vâng!"

Ai biết rằng Syaoron mong chuyện này cỡ nào. Trong cung cậu đã thầm ao ước được ngủ cùng bố với mẹ. Nhưng từ khi bắt đầu nhận thức lại bị bố dọn cho một phòng ở riêng. Làm cậu cô đơn trên chiếc giường rộng lớn.

Nhiều lần cậu đã xin Syaoran cho ngủ cùng nhưng lại nói phải tập tính tự lập. Cậu vẫn còn buồn chuyện bố mẹ không quan tâm cậu. Cậu lại càng hướng Sakura thân thiết hơn.

~oOo~

Trên chiếc giường to lớn. Syaoron nằm trong ngực Sakura lăn qua lộn lại chưa ngủ.

Thấy con chưa ngủ Sakura bắt chuyện hỏi "Sao con chưa ngủ vậy con yêu?"

Syaoron im lặng nhìn Sakura, miệng muốn hỏi lại thôi, rốt cuộc cả phòng rơi vào trạng thái trầm lặng

"Nói cho mẹ nghe, có phải là lạ chỗ nên khó ngủ không?"

Syaoron lắc đầu nhỏ. Cậu nép trong ngực Sakura giọng nói phát ra nhỏ nhỏ: "Mẹ... bố con là ai vậy?" Nãy giờ cậu suy nghĩ chính là chuyện này nè.

Syaoron đã nghĩ lời nói của Sakuyan rất có lý. Bố cậu là Li Syaoran, Mẹ cậu là Kinomoto Yakami ở trong cung hay là Kinomoto Sakura... Điên mất!

Rốt cuộc mẹ là ai cậu cũng chả biết luôn, suy nghĩ nãy giờ làm đầu óc cậu rối bời, không bằng hỏi thẳng nhân chứng!?

"Các bạn khác đều có bố, sao con lại không có ạ?"

"Ừ thì...." Sakura lúng túng. Cô biết sớm muộn gì mình cũng gặp phải câu hỏi này, tuy đã dự đoán được nhưng cũng không biết phải trả lời thế nào

"Con... con đừng buồn, bảo bối, con cũng có bố ấy chứ" Sakura nói xong rất muốn đập đầu vào tường

"Vậy bố con... là ai?" Thuận nước đẩy thuyền đó chính là cách làm việc của Li Syaoron

"Thật ra mẹ và bố con không thân lắm. Bố mẹ... chia tay rồi."

"Thật?" Syaoron nghi ngờ

"Xưa kia bố con và mẹ yêu nhau thắm thiết nhưng... "Sakura vừa nói đôi mắt ửng hồng cố gắng diễn kịch cho giống thật để con trai xem "...Bố con đã rời bỏ mẹ để đi theo người phụ nữ khác. Mẹ bỏ đi, lại mang thai con..."

Sakura giả bộ híc híc làm cho thật cảm xúc. Đồng thời Syaoron cũng là người dễ mềm lòng, cậu đưa tay vuốt gương mặt của cô. Nghẹn ngào nói

"Con xin lỗi mẹ. Con nhắc đến chuyện không hay này, đã làm mẹ buồn rồi..." Cậu tỏ vẻ hối hận

Sakura thầm cười trong bụng. Tài nghệ diễn kịch của cô đã bước lên một tầm cao mới.

Nhưng cô lại thấy buồn. Cô thật ra cũng không biết bố của cậu là ai? Sao trả lời được. Hai người chỉ gặp nhau tại cái đêm đó, cô chỉ lại tình cờ mang thai. Đến mặt cũng chưa thấy sao biết được là ai?

"Con yêu, con rất muốn có bố à?" Sakura thử hỏi

"Vâng, rất muốn ạ" Cậu thành thực

"Vậy..." Sakura thở dài "Mẹ sẽ nhanh chóng có bố cho con, mẹ hứa đấy..."

Cùng lắm thì cô cưới đại một người tốt về làm bố cho Sakuyan. Với lại cô ít chí cũng được coi là một mỹ nhân ấy chứ. Chuyện này sẽ nhanh chóng giải quyết.

"Tối rồi, ngủ đi, con đừng lo nha bảo bối" Sakura hôn trán Syaoron. Từ từ chìm vào giấc ngủ.

Mẹ nói muốn tìm bố cho Sakuyan. Vậy mình có thể biết được bố của Sakuyan có phải bố của mình không rồi. Thật tốt quá!_ Syaoron nghĩ

Mong sao Sakura là mẹ mình thì tốt rồi!!!

Syaoron dần chìm vào giấc mộng.

~oOo~

--buổi sáng---

Ánh sáng chiếu vào căn phòng nhỏ... À không phải nói là căn phòng to đùng trong hoàng cung.

Sakuyan mở mắt tỉnh dậy. Đập vào mắt cậu là chùm đèn pha lê trên trần nhà. Cậu ngồi dậy, mắt lướt qua căn phòng siêu to của Syaoron.

Ôi trời ơi! Sống trong cung này chết mất! Mọi người không biết tối qua xảy ra chuyện gì đâu a!

Tối hôm qua cậu không về nhà phải ở lại hoàng cung thì chớ mà con thống khổ như điên, kể lại mà muốn khóc

Hu hu hu hu.....!!!!!!

Ăn xong bữa ăn, phải học đàn vi-ô- lông hai tiếng. Cậu không biết kéo đàn. Ông thầy lại cằn nhằn lãi nhải hơn nửa tiếng bắt học lại từ các nốt đơn giản. Tổng cộng mất hết 3 giờ đồng hồ!

Tôi đâu phải là hoàng tử điện hạ của các ngươi đâu mà biết chơi vi-ô-lông!?

Sau tiết đàn đi qua lại học toán. Hên là cậu cũng là đứa bé thông minh nên mới giải quyết được bài toán "khó ở" của cô giáo. (Sinh đôi không thông minh giống nhau sao được) Tạm thời thoát khỏi "kiếp nạn" toán hoành thành

Sau đó học khiêu vũ...

Học giao tiếp...

Học anh ngữ...

Ôi! Làm ơn cậu chỉ là đứa bé sáu tuổi và rất bình thường tuyệt đối không phải Tiểu Điện Hạ của bọn họ!!!

Tất cả là tại tên Li Syaoron! Nói vào trong cung nhưng hơn là vào trong trường học nội trú vậy.

Tại sao cái mặt của mình giống ai không giống lại giống Syaoron chứ!?

Oa oa oa! Tù ngục! Không chịu nổi nữa! Mặc kệ Syaoron nói gì cậu phải trốn khỏi đây!!!!_ Sakuyan hạ quyết tâm

----
Bình luận và nhận xét cho Tiểu Ngư rút thêm kinh nghiệm viết truyện nha ❤


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro