Chạp 13: Nguy cơ rồi... Gia đình hạnh phúc... còn xa!
Chạp 13: Nguy cơ rồi... Gia đình hạnh phúc... Còn xa!
"Chú chấp nhận. Đối với Sakura mà nói cô ấy rất lương thiện, hòa đồng lại vô cùng đáng yêu. Với lại chú cũng rất thích cháu, một bé con thông minh mà làm con chú thì còn gì bằng. Cái này gọi là mua một tặng một, quá có lợi cho chú còn gì"
Syaoron tức!
Chuyện đó có gì hay ho mà nói hả chú? Mua một tặng một? Thế giới này mà đơn giản như chú nói thì trên đời sẽ không có chuyện ly hôn!
"Nhưng cháu thấy chú vẫn còn trẻ, đẹp trai, dáng dấp nhìn cũng không tồi. Hơn nữa chú còn mặc đồ hàng hiệu... Với bối cảnh như thế thì thiếu gì người theo đuổi. Tại sao lại theo một phụ nữ có con như mẹ cháu" Syaoron đây là đang cố gắng thuyết phục để cho ông chú này từ bỏ ý định theo đuổi mẹ mình.
"Chú cảm tình yêu xuất phát từ trái tim. Mặc kệ người kia có thân phận ra sao có quá khứ như thế nào. Nếu là tình yêu nếu đã là người mà ta trân quý. Chúng ta phải học cách chấp nhận những thứ của họ, người phương Đông hay nói "Yêu ai yêu cả đôi đường" đúng không?" Sau bài giảng thuyết về tình yêu 'cực đặc biệt' của Ryan. Anh nhìn sang hướng khuôn mặt bé nhỏ của Syaoron
Cậu khuôn mặt méo mó cực kì. Tuyệt không hiểu cái gì gọi là tình yêu. Nghe sao khó hiểu.
Ừ thì đối với một tiểu nhóc 7 tuổi thì chắc không hiểu.....
Dấu chấm hỏi xoay quanh đầu Syaoron. Tuy không biết về vẫn đề tình yêu phức tạp kia nhưng cậu hiểu ý trong lời nói của Ryan: túm lại nói lòng vòng lèo vèo là không chịu bỏ cuộc!
"Mẹ cháu có chấp nhận chú?" Syaoron gặng hỏi
"Chú sẽ cố gắng để làm cô ấy chấp nhận"
Cố gắng, cố gắng cái khỉ gì? Cháu không có khích lệ chú!!!
"Nhưng chú không để ý cha cháu sao? Nhỡ một ngày ông ấy xuất hiện? Chú chắc chứ!?" Syaoron xuất ra tuyệt chiêu cuối với mục đích khiến Ryan bỏ cuộc
Ryan vô cùng bình thản, nhún vai "Mẹ cháu vốn dĩ không biết cha cháu là ai, với cả nếu có gặp lại thì chưa chắc gì mẹ cháu đã chấp nhận người đó là cha cháu."
Rồi! Syaoron thua, á khẩu không trả lời được. Chú ấy nói đúng. Số phần trăm mẹ quen biết với ba rất ít. Không chừng không có quen luôn........
Syaoron nghĩ thế nên tâm tình rất chi là 'tổn thương'. Ô ô ... Gia đình hạnh phúc như cậu mong muốn còn xa
"Để cho anh phải chờ lâu! Chúng ta đi thôi!" Sakura bước ra khỏi phòng trên tay còn cầm theo một số giấy tờ
"Ừ"
Hai người hướng ra ngoài đi. Sakura thuận thế vẫy tay tạm biệt với Syaoron.
Cánh cửa đóng lại. Syaoron hướng về phía cửa sổ nhìn hai người hướng về phía chiếc Lamogini đi.
Bây giờ cậu thấy vô cùng tủi thân nha.... Nguyên lai là cái chú kia và mẹ trông quá thân thiết. Không nói hai người là bạn bè vòn tưởng rằng là một đôi tình nhân ấy!
Trời ơi đang nghĩ cái gì vậy nè! Tuyệt đối phải ngăn cản hai người này. Tuy cậu không biết Sakura có phải mẹ mình không nhưng mà coi như là giúp cha trừ tai diệt họa trước, dù thế nào thì cậu và Sakuyan rất giống nhau... Ai biết được hai cậu có phải anh em?
~oOo~
“Thật phiền anh quá, đã đến đây rồi còn bắt anh dẫn đường ” Sakura vào trong xe, an vị chỗ ngồi ghế lái phụ. Vừa cài dây an toàn vừa nói
“Phiền gì chứ, anh cũng có chuyện muốn nhờ em giúp đây" Ryan cười, anh luôn thân thiện và dễ gần như thế
"Được, anh cứ nói. Em giúp được em sẽ giúp hết mình"
"Vậy...." Ryan đưa tay vẫy cô lại gần. Sakura cũng không nghi ngờ lập tức hướng về phía Ryan đưa mặt ghé sát
Bất thình lình Ryan 'chụt' ngay một cái trên mặt cô! Sakura phản ứng hoảng loạn nhất thời đẩy anh ra xa
"Anh ... Anh làm gì... gì.. vậy...???" Cô lúng túng lấy tay che phần má bị anh hôn
Ryan nhìn mặt đỏ như cà chua chín thì bật cười "Anh đùa thôi~"
"À... Ừ..." Sakura gật đầu cho qua như không hiểu sao lúc này nhìn mặt tươi cười của Ryan cô lại nhớ đến lời nói của Syaoron
"Con muốn ba..."
"Con muốn ba..."
...
Không được, tuyệt đối không được! Nếu là người khác thì cô không quan tâm. Nhưng Ryan là bạn cô. Đồng thời cũng là người thừa kế duy nhất gia tộc Gramercy. Chủ sở hữu tập đoàn lớn mạnh ở Anh. Đến Ninh Quốc cũng là một cái chi nhánh bé nhỏ trong đó
Xuất thân của anh lại từ Anh Quốc ở đó rất xem trọng môn đăng hộ đối làm sao có thể thế chấp cô và con trai
Sakura nghĩ thế càng không thuận Ryan nên chỉ xem anh là bạn thân
~oOo~
Hoàng cung
"Cốc cốc cốc"
"Mời vào" Tiếng nói trầm ổn phát ra từ thư phòng. Syaoran tay cầm một số văn kiện cùng những tập giấy dày xem
Tiếng cửa mở. Syaoran ngẩn đầu lên nhìn. Đôi mắt dừng lại ở người đàn ông trước mắt. Phun ra một câu "Sao cậu rảnh rỗi mà chạy đến đây, Eriol?"
"Xí" Eriol nghe vậy thì bất mãn. Mình đã có tâm sắp xếp công việc nhanh để thăm còn nói bóng gió nặng nhẹ "Bệnh của cậu sao rồi"
"Chưa chết được." Syaoran trả lời qua loa vẫn đề. Toàn bộ đều không quan tâm chuyện này "Eriol cậu mang tài liệu đến cho phòng thiết kế. Nói với họ đàm phán bên công ty A. Thiết kế đã lỗi thời còn dám ra mắt, lập tức rút lại vốn đầu tư"
"Tôi biết. Tài liệu gì đó thì cứ để tôi. Cậu lo nghỉ ngơi đi. Tuy chỉ là cảm mạo nhưng không thể lơ là được " Eriol nhận tập tài liệu trong tay Syaoran "Nghe nói cậu bị cảm là do lo lắng cho Syaoron?"
"..."
Haizzz... Li Syaoran chính là thế. Không cho người khác biết tâm tư của mình mà cũng không kể cho người khác biết. Sở dĩ Syaoran bị bệnh là do cùng Syaoron cãi nhau. Chuyện này anh nghe được người hầu trong cung đồn thổi. Hình như là sau lần cãi nhau đó Syaoran ngồi ngoài ban công thức trắng đêm để suy nghĩ nên bị cảm....
Cũng đúng. Trong tâm trí của Syaoran. Syaoron là đứa bé hiếu thuận rất vâng lời. Nói một dạ hai vâng. Bây giờ lại dám cãi lại Syaoran. Cái này đối với Eriol là chuyện lạ có thật
Eriol cũng biết Syaoron là đứa bé hiểu lễ nghi lại hay nói những câu già đặn. Bây giờ lại như vậy cũng là một cú sốc a!
"Tôi nói nè Syaoran . Cậu không cần nghiêm khắc với bé quá. Trẻ con thì cứ từ từ mà uốn nắn" Eriol khuyên
Syaoran ngẫm nghĩ "Nhưng hôm qua Syaoron hành xử rất lạ, bé không bao giờ lớn tiếng như vậy. Cứ như bé là MỘT NGƯỜI KHÁC ..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro