Chạp 2: Sự cố
CHẠP 2: Sự Cố
Yakami ra ngoài, đóng cửa phòng 4402. Chị ta nghi ngờ nhìn xung quanh, đây là phòng tổng thống. Tiền thuê phòng như ở trên trời, ít ai mà thuê ở tầng cao nhất vì càng lên cao phòng ở khách sạn này càng gấp đôi, gấp ba số tiền so với các tầng khác. Yukami nhún vai, chắc là Hàn tổng thích chơi nữ nhân ở các phòng bản to như thế này.
Trong lòng chị ta hí ha hí hửng, cứ nghĩ rằng sau đêm nay mình sẽ có trong tay 300 triệu yên tha hồ tiêu xài, tâm tình đều rất tốt. Liền nhanh ra khỏi khách sạn bắt taxi đi về.
Trái lại với Yukami, Sakura trong khách sạn hiện tại rất khó chịu. Cô thật không ngờ người chị của mình nhẫn tâm đến vậy, tốt xấu gì thì cô cũng là em của chị ta. Tưởng rằng lần này, cuối cùng cũng đối tốt với cô một lần, ai ngờ đâu chuyện thành ra thế này?
Nhưng mà, chuyện quan trọng bây giờ không phải là trách chị ta bây giờ cô phải rời khỏi đây. Không được, cô bị trúng xuân dược. Nếu rời khỏi đây thì cô biết phải làm sao? Thân thể cô bây giờ nóng như lửa đốt. Không thể rời khỏi...
~oOo~
Syaoran trong phòng tắm. Hắn đứng dưới chiếc vòi sen, để từng ngụm nước nặng trĩu chảy trên cơ thể loãng lồ của mình. Hai tay bắt ngang xoa xoa mái tóc màu nâu sẫm trong bọt sữa tắm. Từng tất bọt trắng xóa lan dọc theo cơ bụng sáu múi rắn chắc. Trong hơi nước như sương mù, bóng dáng hắn cao ráo, mạnh mẹ, từng cơ thịt như ẩn như hiện khiến hắn càng trong mê người
Phụt!- tiếng đèn phòng tắt phụt. Syaoran theo quán tính xoay người lại.
"Ai!?" .Syaoran trong tư thế phòng bị. Hắn lia mắt xung quanh. Phát hiện không khí vẫn tĩnh lặng, tiếng nước vẫn chảy đều đều bên tai. Hắn thả lỏng cơ người :"Mất điện? Ha..."
"Cứu tôi... Nóng quá..."
"Là ai, mau ra mặt đi!?" .Syaoran không kiên nhẫn mà hét lên.
"Khó chịu..."
Syaoran nghe âm thanh mềm mỏng, có phần yếu đuối liền nhận thức đây là giọng của một nữ nhân. Hắn cau mày, không lẽ lại có thêm người nữa đến nộp mạng? Bọn người này, sao không để hắn yên thân trong một ngày? Cứ 10 tiếng trôi lại có người lẻn vào phòng hắn. Không lẽ vụ cúp điện này cũng là cái nữ nhân bên ngoài kia làm sao?
Syaoran khóa vòi sen lại, hắn với tay lấy cái khăn tắm màu trắng quấn ngang hông. Mở cửa bước ra ngoài. Đập vào mắt hắn là cảnh tượng Sakura nằm co rúm ở giữa chiếc giường Kingsize của hắn. Quần áo đều bị ném xuống xung quanh nền đất. Cô trong tư thế 'không một mảnh vải' nằm trên giường, hơn nữa nếu để ý kĩ thì có thể nghe được những tiếng thở gấp của cô.
Lại là một tiểu nhân, mò mẫn đến phòng hắn. Hắn nhìn cô hồi lâu, cô dường như không biết hắn đứng ở đối diện góc giường. Miệng cô cứ thế mà rên rỉ không kiểm soát, tay bấu chặt ga giường như muốn xé rách.
Hắn tặc lưỡi. Định bụng sẽ đem cô đá ra khỏi phòng hắn. Nhưng thật không ngờ, nghe những tiếng rên của cô, 'người phía dưới' của hắn như thế nào lại động đậy? Đây là lần đầu tiên mà hắn cảm giác được khi ở chung với người khác giới cùng một chỗ. Hắn nhìn cô, mỉm cười tà mị, của cho không thì mình lấy.
Syaoran mon men đến gần góc giường, tay hắn khẽ chạm đến khuôn mặt của cô. Nhưng đáng tiếc, vì phòng bị cúp điện hắn không nhìn thấy được dung mạo của cô.
Sakura khẽ động mí mắt. Cô cảm nhận được một bàn tay mát lạnh chạm vào từng thớ thịt của mình. Theo quán tính mà ôm chầm lấy bàn tay đó. Hơi thở của cô nóng ấm phả vào mặt hắn.
"Cứu tôi... Nóng quá... Làm ơn..."
Syaoran chưa kịp phản ứng thì đã bị Sakura ôm chầm lấy. Cô cọ sát người mình vào hắn. Hai bầu ngực no đủ lên xuống trên cơ bụng hắn. Syaoran ấn cô xuống giường.
Sakura vô thức nói:"Làm ơn... Cho tôi". Sakura đưa tay kéo chiếc khăn tắm trên hông hắn xuống.
"Xin anh cho tôi"
Syaoran đưa người tiếp xúc với thân thể của cô, thầm cười: "Chả trách em nhiệt tình như thế, thì ra là bị trúng dược à."
Syaoran chịu hết nổi rồi. Hắn ngấu nghiến gặm nhấm môi của cô. Đưa đầu lưỡi vào bên trong quấn quýt với đôi lưỡi nhút nhát của cô. Cô cũng rất phối hợp.
...
(Em là người rất "trong sáng" nên không tả đoạn này đâu, các anh chị đừng lo)
4 tiếng sau....
Căn phòng chìm đắm vào trong mùi của dục vọng. Một trai, một gái trên chiếc giường Kingsize, tứ chi dây dưa không ít. Tiếng rên rỉ của cô làm hắn điên cuồng. Tiếng kêu đau ám muội của cô như tiếp thêm động lực cho hắn để hắn làm. Trong bóng tối...
Reng! Reng!- tiếng chuông điện thoại bất thình lình reo lên. Sakura mơ hồ mở mắt. Tức thì đập vào mắt cô là khuôn ảnh phóng đại của một người đàn ông. Hơn nữa, hắn ta không mặc quần áo... Ê? Không quần áo, lẽ nào...!?
"Á!!!!!!!". Sakura hét lên ,trong đầu đã tưởng tượng được điều gì. Cô dùng hết sức đẩy hắn sang một bên rồi túm lấy chiếc mền bên cạnh đó để che thân thể của mình, cảm giác phía dưới của cô đau nhức. Và theo kinh nghiệm đọc truyện ngôn tình của cô thì... Không lẽ hắn đã thật sự!?
Trời ơi, lúc này Sakura rất là tức giận, hận không thể đào mộ 18 đời nhà ông tổ hắn lên để hỏi tội. Hận không thể giết chết người đàn ông trước mắt!
Vì trong bóng tối cô không thấy rõ mặt cộng thêm phần phía dưới của cô đau quá không động đậy được nếu không đã đạp cho hắn mấy chưởng. Cô không động thủ được nên chuyển sang động khẩu:
"Tên biến thái, anh làm gì vậy hả!?!?!"
"Ha... Mèo hoang, lúc nãy em còn van xin tôi cho em, bây giờ hoảng loạn, hỏi câu này là sao?". Syaoran đưa tay giật lấy chiếc mền trên người cô rồi ấn cô xuống giường. Hai tay xoa nắn người cô:
"Che cái gì, thân thể của em chưa chỗ nào mà tôi chưa chạm qua."
"Thả tôi ra, tên biến thái, anh muốn gì hả? Tôi... Sẽ báo công an đó" .Sakura vung hai tay lên, cố đẩy hắn ra.
Nhưng sức của một người phụ nữ đâu thể bằng đàn ông? Nên những cái đẩy đấy chỉ như gãi ngứa hắn.
Syaoran liếm môi. Nhất thời lửa dục trong người tăng cao. Nói bằng chất giọng khàn đặc :
"Nếu em báo được thì em cứ báo cho công an, cảnh sát gì đó" Hắn xoa xoa ngực cô:"Nhưng đừng đi vội, chúng ta mới làm ba hiệp thôi. Không phải khi nãy em còn rất hưởng thụ sao, mèo nhỏ?".
Cô đỏ mặt, không có phản ứng. Hắn cắn nhẹ vào tai của cô. Hai tay tiếp tục xoa nắn. Cô giật mình: "Kya!!!". Bất ngờ, cô vung chân lên đạp 'chỗ đó' của hắn.
"Em dám!!!" .Hắn đưa tay ôm lấy 'người phía dưới'. Nghiếng răng mà chỉ trích cô. Nhân cơ hội đó, Sakura nhảy ra khỏi giường. Tay cô với lấy cái áo khoát dài đến đầu gối rồi mặc vô. Cô đẩy cửa chạy một mạch ra khỏi phòng.
"Tôi sẽ tìm được em thôi, cứ việc trốn". Syaoran khốn khổ nằm trên giường. Sao cô mạnh chân dữ vậy!?
[Còn tiếp]
Có ai trong sáng đến nỗi không hiểu hai từ 'chỗ đó' với từ 'người phía dưới' không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro