CHẠP 4: Cùng cha khác mẹ
Sau buổi tối vật lộn với ý chí của chính mình, Sakura quyết định thanh tĩnh lại.
Được! Dù sao đã làm thì đã làm rồi. Có trách trời trách đất cũng không được gì. Thôi thì cứ nghĩ chuyện đó là một cơn ác mộng khủng khiếp là được. Cô còn phải đi học nữa! Cô còn quãng đường dài phía trước, đâu phải do một nam nhân xa lạ hủy hoại được.
Sau lần đó, Sakura cứ tìm cách tránh mặt Yakami. Và cũng như đề phòng nhiều hơn. Cô cũng không đi tìm việc làm nữa. Nhưng, những kí ức vào đêm hôm đó vẫn không lần nào quấy nhiễu cô vào buổi tối.
Cảnh người đàn ông đó đè lên người cô, thở hổn hển bên tai. Cứ như chuyện đó mới xảy ra ngày hôm qua vậy.
Thời gian trôi thật nhanh, cũng kể từ ngày đó đã trôi qua một tháng.
~oOo~
Sakura sải bước trên dãy hành lang các phòng hoc. Hai quyển sách dày cộm nằm yên vị trên đôi bàn tay nhỏ bé. Khuôn mặt vô hồn nhìn về phía trước, đôi chân vẫn thi nhau bước đi.
Đột nhiên một bàn tay đặt lên vai cô một cách bất ngờ: "Hey, Sakura!"
Cô giật mình, xoay người đẩy bàn tay đó ra.
"Làm gì đấy!?" Cô quay mặt nhìn, vẻ ngạc nhiên: "Là Tomoyo. Có chuyện gì sao?"
"Cậu sao thế? Tớ để ý gần đây cậu hay giật mình lắm đấy? Bộ có chuyện gì xảy ra với cậu?" Tomoyo nhìn Sakura, bĩu môi. Nhớ một tháng trước còn vô tư, vui vẻ. Lúc nào cũng quay quanh kêu Tomoyo này, Tomoyo nọ vậy mà bây giờ hơn con ma mất hồn. Gọi ra thì hả, à, ừ, lại còn cảnh giác, đề phòng xung quanh như là có trộm đột nhập nhà không bằng.
"Hả? Có? Tớ giật mình hồi nào?" Sakura toát mồ hôi lạnh. Đột nhiên nghe Tomoyo hỏi làm cô nhớ đến lần đó. Tức là chuyện cô đang cố gắng quên đột nhiên bị Tomoyo gợi lại.
Chính cô cũng chả nhìn rõ dung mạo của nam nhân, chỉ thấy có cái bóng sáng lập lòe. Lúc đó cô hoàng toàn mất đi ý thức nên chỉ cảm thấy nam nhân đấy như cục nước đá thôi nên cô cứ ôm lấy... Ai ngờ...
Sakura lắc đầu xoay gót bước đi: "Tớ không sao, cảm ơn cậu quan tâm. A, còn có việc, tớ đi trước. "
"Này... Kinomoto Sakura!!!" Tomoyo lớn tiếng kêu nhưng mà không kịp. Người đã quay bước đi rồi. Tomoyo bắt đầu ra vẻ thám tử, tay xoa cằm:
"Cậu ấy sao thế? Mình còn định nói hôm nay lên mạng thấy có cái nữ nhân kia được treo thông báo mất tích, thưởng lớn số tiền 100 vạn cho ai tìm thấy. Nhìn Sakura cũng có phần giống với nữ nhân đó..." Tomoyo lắc đầu, không thể nào, Sakura làm sao có thể xuất hiện trong khách sạn cao cấp Hoàng Đế được? Huống hồ, Sakura chỉ là cái hư nữ bình thường, sao được chính hoàng tử điện hạ treo mất tích?
Tomoyo thở phào, tay cầm lên chiếc điện thoại. Nhìn ảnh trên mạng thì quả là cũng đôi phần giống Sakura. Cũng hên là ngày thường đi học Sakura có mang theo chiếc kính cận nên không ai nhận ra cô giống với nữ nhân trên mạng nếu không sẽ một hai đòi bắt cô nộp cho hoàng tử để được số tiền 100 vạn đấy mất.
~oOo~
Minorita Ayumi - mẹ kế của Sakura, bà cầm trên tay tờ báo phát hành vào sáng hôm nay. Chẳng qua là tiện tay cầm lên xem kết quả cá độ bóng đá thôi. Nhưng, lật đến mục tin tức thì Ayumi có vẻ hoảng hốt.
Cái này, cái nữ nhân bị mất tích, treo thưởng tận 100 vạn!? Ayumi thấy tấm hình choáng hết cả trang nhất, tuy có phần bị mờ, căn bản là không nhìn thấy mặt, chỉ thấy cái nữ nhân tóc ngắn khóc đến cả mắt mũi tèm lem, chụp không rõ nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy giống giống với con bà_ Yakami!!!
Lập tức bà hô hào: "Con Yakami đâu! Ra đây ta biểu!!!" Này là cái sự gì nha? Con bà chỉ là một nữ nhân thường, nào đi rong chơi ở đâu để được đăng lên mặt báo? Còn lại là đích thân hoàng tử ra mắt thưởng tiền cho ai tìm được người?
Yakami một kiện áo ngủ màu hồng in hình hello kitty đi ra, ngáp ngắn ngáp dài: "Mẹ gọi là có chuyện gì nha? Con đây là đang ngủ"
Ayumi thấy bộ dáng của Yakami thì cầm tờ báo cuộn tròn, đánh mấy cái trên đầu mà quở trách: "Ngủ, ngủ, ngủ, suốt ngày chỉ biết ngủ, ngoài ngủ với ăn ra còn có cái gì khác hay không?"
Yakami hô mấy tiến đau thì Ayumi mới dừng lại, trực tiếp cầm tờ báo chỉ vào thư mục tin tức mà nói
"Đây có phải con hay không!? Nói xem, sao trên báo lại in hình con!?"
Trên mặt báo là hình của một nữ nhân ôm mặt khóc, ảnh quá mờ nên không nhìn rõ mặt. Yakami nhìn vào cũng hơi bất ngờ, lại nhìn ngày tháng mà trên giấy báo đã cung cấp. Trùng hợp là ngày mà Sakura được đưa vào khách sạn Hoàng Đế.
Nói trắng ra thì nữ nhân trên hình không phải là Yakami mà lại là Sakura. Yakami và Sakura cùng cha khác mẹ nên khuôn mặt cũng có hai ba phần là giống. Sakura sở hữu mái tóc nâu trà ngắn trong khi đó thì Yakami lại có mái tóc nâu vàng ngắn. Màu ngọc bích từ con ngươi mà Sakura có thì lại làm cho Yakami ganh ghét vì chị ta chỉ có con ngươi mắt màu vàng, chả đẹp, chả long lanh như Sakura. Nên nếu nhìn thoáng thì có lẽ là hai người cũng thập phần giống nhau.
Tại hình quá mờ và tối nên không phân biệt được! Ayumi đích thân là mẹ của Yakami lại nhận nhầm cũng không thể trách
Trên báo in hoàng tử điện hạ Li Syaoran của Ninh Quốc trả mấy trăm vạn để tìm một nữ nhân. Hơn nữa nữ nhân đó còn giống với Sakura!?
Yakami thầm nghĩ chẳng lẽ, tối hôm đó phòng 4402 mà chị ta đã đưa Sakura đi nhầm là phòng của hoàng tử. Không lẽ nào! Nếu như thế thì Sakura đã... Đã làm 'cái đó' với vương tử điện hạ sao?!
[Còn tiếp]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro