Chạp 6: Sự thật bị chôn vùi...

CHẠP 6: Sự thật bị chôn vùi...

Ayumi lớn tiếng, những ánh mắt to mò dừng trên người của Sakura. Loại cảm giác này càng khiến cho cô thập phần khó xử. Nay, lại nghe Ayumi phán thêm chuyện phải xóa bỏ cái thai, Sakura hoang mang không biết làm sao

Bác sĩ đứng kế bên lau mồ hôi trên tráng. Chuyện này rất nhiều lần đã gặp qua nhưng phá thai là hệ trọng, đâu phải đùa. Cái này là giết đi một mạng sống đấy

"Bạn trai của cô đâu?" Bác sĩ đành quay qua giúp cô. Coi như làm phước cho đứa bé.

Đã làm thì làm rồi. Cách tốt nhất là hai nhà bàn chuyện đính hôn, kết hôn đi cho xong. Mọi chuyện êm ái, đứa bé sinh ra bình an... Cuộc đời tươi đẹp

Sakura cười khẩy, giá như bạn trai của cô là ba ba của đứa bé trong bụng thì cô đâu cần phải khó xử như vậy? Đằng này...

"Nó như vậy làm gì có bạn trai. Rõ ràng là cái thai này là do nó lăn lộn bên ngoài mà ra! Không nhiều lời, cái thai này phải hủy" Ayumi dứt khoát. Sakura nhấp nháy cái môi định nói gì đó nhưng lại không kịp, Yakami chen vào:

"Mẹ! Sao có thể nói thế?" Yakami không phải tiếc cho Sakura mà là tiếc cho đứa bé trong bụng. Yakami chắc chắn trong bụng Sakura là con của hoàng tử Li! Yakami nhìn Sakura nói:

"Dù sao đứa bé trong bụng là vô tội, nó chưa sinh ra nên chưa biết gì, cũng như nó không liên quan đến chuyện của người lớn chúng ta. Nếu chúng ta phá cái thai vậy là coi như giết một mạng. Với lại, Sakura, nó cũng là con của cô." Yakami nói. Nếu như tìm Sakura thì được 1 vạn, giờ thêm đứa bé nữa sẽ tăng lên 2 vạn chứ?

Nghe Yakami, Sakura giật mình.

Đúng! Đứa bé không chỉ là con của người đàn ông đó, mà còn là con của cô! Cô sao thế này? Suýt nữa đã nghĩ quẩn muốn phá thai rồi

"Cái thai phải giữ..." Sakura nhìn phần bụng phía dưới luyến tiếc. Vẫn là không nỡ phá

Bác sĩ nghe vậy thì thở hắt ra một hơi. Bệnh viện đúng là cổng của thần chết. Hở chút là sẩy thai, hở chút là đòi phá thai...

"Vậy... Cô cần tịnh dưỡng và nghỉ ngơi thật nhiều. Khi nãy bị ngất suýt nữa không giữ được thai nhi."

Ayumi tức điên muốn lao lên cầm dao đâm vào bụng Sakura nhưng không được. Yakami lúc nào cũng nắm chặt tay ngăn cản.

"Sức khỏe của Kinomoto tiểu thư còn yếu nên cần phải ở lại viện một thời gian. Vài ngày nữa thai nhi ổn định thì có thể xuất viện"

"Cảm ơn bác sĩ, vất vả rồi." Yakami nói xong, bác sĩ, y tá lần lượt rời đi

Yakami kéo Ayumi ra ngoài. Đóng sầm cửa lại. Bên ngoài, Ayumi nhìn vào cửa sổ phòng thấy Sakura đang vuốt ve bụng của mình mà mỉm cười tủm tỉm thì tức lắm. Đột nhiên có ý giết người. Quay sang phát tiết với Yakami:

"Mày bị điên à Yakami. Mày nghĩ sao mà lại để cho nó sinh ra cái không có cha ấy? Không sợ sẽ bị người ngoài nhìn vào chê cười?"

"Mẹ, người đã quên bức hình trên báo khi nãy chúng ta xem rồi sao?" Yakami lảng qua chuyện khác. Việc chính bây giờ là hoàng tử điện hạ- Li Syaoran

Ayumi sờ cằm, suy nghĩ, tựa hồ một lúc sau mới phát hiện ra điều gì đó. Ả ta giật mình, quay đầu nhìn Yakami:

"Con nói sao, không lẽ..."

Yakami chỉ tay vào tờ báo: "Người trên báo căng bản không phải là con mà là Sakura."

"Ý con nói con nhỏ đó mang thai con của hoàng tử Li Syaoran!?"

Yakami giương nụ cười đắc ý: "Đúng thật là thế. Nếu cho cô ta sinh đứa bé ra thì chúng ta sẽ phát tài. Sao? Bây giờ mẹ có cho cô ta phá thai nữa không?"

Ayumi nhếch môi. Thầm khen Yakami thông minh.

Cuối cùng quyết định vẫn là để Sakura giữ lại cái thai nhưng lại không nói cho cô biết chuyện hoàng tử Li là cha của đứa bé...

Thời gian...

Lặng lẽ trôi...

~oOo~

Chín tháng sau...

Đèn trong phòng hộ sinh sáng màu xanh. Tiếng hét của Sakura vang lên khắp bệnh viện. Bênh ngoài, Yakami và mẹ của chị ta đứng ở ngoài phòng mà đi đi lại lại.

Tuy không lo cho Sakura ra sao nhưng lại sợ rằng đứa con trong bụng kia kìa. Là con của hoàng tử điện hạ, nếu có gì sai sót chắc cái bệnh viện này cũng bị 'hỏa tán' theo.

"Oa oa oa oa... !!!!!" Tiếng khóc từ phòng hộ sinh vang lên. Yakami và Ayumi giật thót, quay đầu nhìn. Bất ngờ, cánh cửa bật mở. Hai nữ y tá mặc màu xanh o-liu mỗi người ẵm trong tay 1 đứa bé trai.

"Hai đứa?" Yakami nhìn trên tay của y tá tận hai đứa bé trai kháu khỉnh thì trong lòng không khỏi ghen tị. Gấp gháp hỏi: "Còn em gái tôi, nó có sao không?"

"Không sao hết, tiểu thư Kinomoto đã bình an sinh hai đứa bé." Bác sĩ theo đằng sau tháo khẩu trang xuống: "Chỉ là vừa lúc nãy Kinomoto tiểu thư vừa ngất trên đường. Hai thai trụ lại đạp bụng liên hồi. Thành thử có thể sinh ra bình an cả hai đứa nhỏ thật quả là kì tích!"

Ayumi nghiếng răng: "Cái con nhỏ này đúng là phúc lớn mạng lớn mà. Sao khi nãy dọc đường ngất xỉu chết đi cho xong?"

"Mẹ, bình tĩnh lại nha, dù sao cô ta sớm muộn gì cũng là thái tử phi. Nếu nghe được, không chừng còn đem méc với hoàng tử, kêu cấp cho chúng ta vé đi Âm Phủ thì chết" Yakami lên tiếng

"Cô ta dám? Mẹ tốt xấu gì cũng là mẹ của cô ta trên danh nghĩa" Ayumi nghe lời của Yakima nói thì không khỏi hoảng hốt

Tưởng tượng rằng nếu sau này mình thực sự phải quỳ gối trước mặt Sakura hay sao? Ayumi không khỏi tưởng tượng ra cảnh đó. Nhất thời toát mồ hôi lạnh

"A! Mẹ, con có ý này" Yakami nói thầm vào tai của Ayumi nhỏ giọng: "Vị trí Vương Tử Phi điện hạ này, cùng với thân thế của Kinomoto Sakura không bằng cho con? Bác sĩ nói nửa đường đi, cô ta bị ngất xỉu, căn bản không biết chính mình sinh hai đứa nhỏ, nhân lúc cô ta chưa tỉnh chúng ta lén ôm đi một đứa, cô ta cũng không biết. Mà mặt của con với cô ta cũng trông hơi giống, nếu như đưa con đi gặp hoàng tử Li cùng với đem theo một đứa bé sẽ không ai nghi ngờ. Rồi đến lúc đó, con sẽ được hoàng tử cưới vào làm hoàng hậu"

"Con gái hôm nay thông minh... Ha... Ha... Ha..." Ayumi cười phá mến một tiếng.

Ngay sau đó, mẹ con Yakami bắt đầu hành động. Ayumi lấy sạch tiền tiết kiệm đi mua chuộc các bác sĩ trong bệnh viện nhờ giữ bí mật chuyện Sakura mang thai đôi.

Đồng thời mua vé máy bay sớm nhất rời khỏi Nhật Bản đi Ninh Quốc- nơi gia phả nhà Li đang trị vì. Rốt cuộc, Yakami lén ẵm đi một đứa trong hai đứa con của Sakura.

Máy bay đần cất cánh...

Lúc đó, Sakura chưa tỉnh, vẫn vòn nằm trên giường. Cô căn bản không biết mình sinh ra hai đứa con trai và càng không biết Yakami đã đem đi một đứa...

Việc cô mang thai đôi... Sẽ mãi là quá khứ bị nhấn chìm... Hay là bị phơi bày trước ánh sáng của sự thật?

[Còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro