Chạp 7: Trời xui đất khiến

CHẠP 7: Trời xui đất khiến

7 năm sau...

Ninh Quốc thủ đô tư ba xung quanh đông như trẩy hội. Người người đi đi lại lại xung quanh làm cho khu phố thêm phần sinh động. Những trung tâm thương mại hay những quán ăn nhanh bên lề tấp ngập người mua kẻ bán. Đèn xanh đỏ được treo khắp nơi.

Trên con đường người đông đúc, có một đứa bé trai khoảng 6, 7 tuổi nhanh nhảu chen chân chạy như gặp ma đuổi qua đám người. Cậu bé ăn mặc lịch lãm.

Một thân bộ vest trắng ngay thẳng. Mái tóc màu socola chải chuốt kĩ lưỡng. Khuôn mặt đáng yêu cùng đôi mắt màu lục bảo, trên tráng đã lấm tấm mồ hôi. Vừa chạy cậu vừa thở dốc

"Tiểu Điện Hạ! Xin ngài hãy dừng bước!"

Một đám ăn mặc vest đen đuổi theo sau cậu bé.

"Chết tiệt! Dai như đỉa!" Li Syaoron- cậu thầm mắng, đôi chân liến thoắng nhanh chóng cắt đuôi và tăng tốc vọt vào một con hẻm nhỏ

Đám ăn mặc một thân vest đen có in hình biểu tượng của hoàng gia trên áo vội vàng chạy theo Syaoron nhưng đáng tiếc lại bị mất dấu. "Mau chia ra tìm Tiểu Điện Hạ về! Không tìm thấy coi như mất mạng!"

"Rõ!" Đám người nhanh chóng tỏa ra tứ phía

Syaoron núp trong một cái hẻm, đôi mắt lục bảo liếc nhìn đám cận vệ đang ráo riết tìm mình. Khuôn mặt sắt lạnh liếc nhìn một cái rồi thở phào nhẹ nhõm.

~oOo~

Ở hướng ngược lại, một cậu bé trai bằng tuổi với Syaoron cũng đang ngắm nhìn xung quanh, đôi mắt nhìn Đông ngó Tây ra vẻ hiếu kì ."Oh! Chỗ này đẹp quá chừng! Mẹ sẽ thích lắm đây!"

Cậu bé ấy mặc một bộ quần áo kiểu thể thao màu xanh trông rất dễ thương. Nét mặt hoạt bát năng động

Cậu lo nhìn xung quanh, không để ý đến Syaoron đang đi giật lùi về phía mình. Con mắt của Syaoron cũng không kém gì cậu, đôi mắt Syaoron đang chăm nhìn mấy tên cận vệ mà không để ý sau lưng mình có người

Rầm!- Tiếng động mạnh vang lên.

Cả hai cậu bé ngồi dưới đất ôm cục u trên đầu. Syaoron từ từ ngẩn đầu lên. Coi kẻ nào to gan dám đi đường không để ý mà đâm sầm vào cậu

"Cậu là ai!? Khuôn mặt của cậu sao lại giống hệt tớ thế này!?" cả hai cậu bé đều đồng thanh. Thật không ngờ, trên đời dưới thế lại có người giống mình như đúc

Cậu bé mặc áo thể thao xanh lam chỉ tay về phía mình cười nói: "Tớ là Kinomoto Sakuyan! Mommy đặt tên cho tớ có nghĩa là ngày nào cũng sẽ được vui vẻ!" Sakuyan tươi cười, cậu có vẻ hứng thú với Syaoron đứng trước mặt

"Tớ là Li Syaoron. Rất hân hạnh được gặp mặt." Syaoron tay phải chắp trước ngực, tay trái vòng ra sau ra vẻ kính cẩn cúi đầu làm quen. Quả thật những lễ nghi trong cung điện cậu đã quen "Mommy cậu có vẻ rất quý cậu nhỉ, Kinomoto?"

"Ha! Ha! Ha! Đương nhiên, mommy của tớ thương tớ nhất, nhất, nhất quả đất!" Sakuyan tranh thủ khoe. Cậu nhìn Syaoron mà thao thao bất tuyệt.

Còn Syaoron nghe cậu nói chỉ im lặng gật đầu. Trong lòng thầm ghen tị với Sakuyan. Giá như Yakami- mẹ của cậu bằng một nửa như thế thì tốt.

Bỗng nhiên, những bước chân dồn ập đến khu hẻm nhỏ này. Trong lòng Syaoron biết thầm đám cận vệ hoàng gia do cha cử tới đang đến gần. Sắc mặt bỗng chốc thay đổi

Nhận ra sự khác lạ của Syaoron, Sakuyan im lặng nhìn cậu bạn. Syaoron gấp gáp chạy đi, cậu vừa nói: "Không xong, mấy người đấy lại đến tìm, tớ phải lánh mặt trước"

Sakuyan vội vàng: "Cậu đi đâu vậy Syaoron!?" Sakuyan để một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu

Đang bắt đầu 'công cuộc' kết bạn tự nhiên không nói không rằng chạy đi mất. Nhưng đáng để ý nhất vẫn là khuôn mặt của Syaoron trông nhìn rất giống mình

"Tiểu Điện Hạ, chúng thần thỉnh người hãy mau trở về, ngài như vậy một mình chạy ra ngoài. Vương Tử Điện Hạ sẽ lo lắng".Một đám ăn mặc hắc trang đứng thù lù sau lưng Sakuyan. Ai ai đều cao trên 1m8.

Sakuyan quay đầu lại nhìn. Liền tính có một chút sợ hãi nhưng thấy mấy người này không có tỏ ra ác ý với mình mà ngược lại còn rất kính trọng nên tạm thời yên tâm.

Sakuyan căn bản không biết cái gì là vương tử điện hạ hay tiểu điện hạ gì hết nên tính ra cái này là tìm Syaoron đi?

Cậu chớp đôi mắt to, ngây thơ hỏi: "Các ông nói gì tôi căn bản không hiểu? Các ông nhận sai người rồi chăng? Có phải các ông đang tìm một người khuôn mặt giống tôi y như đúc, ăn mặc vest trắng tên Li Syaoron không?" Sakuyan chỉ tay vào mặt mình

Đám mặc hắc trang nhìn nhau lắc đầu: "Tiểu Điện Hạ, xin ngài đừng nói dối nữa. Dù ngài có thay đổi trang phục chúng thần vẫn nhận ra ngài thôi ạ"

"Tôi không có nói dối! Khi nãy đúng thật là có người giống tôi vừa chạy tới, bây giờ cậu ta chạy hướng kia kìa!" Sakuyan nghiêm miệng, tùy tay mà chỉ vào một con đường đông người qua lại.

Thật ra cậu đâu có cố ý bán đứng bằng hữu, khi nãy vừa gặp Syaoron khuôn mặt giống, dáng người cũng như đúc nốt lại rất có hảo cảm nữa. Nên tính lừa đám người này rồi lén trốn đi.

Nhưng đáng tiếc, đám cận vệ hoàng gia đâu có dễ bị lừa như thế "Tiểu Điện Hạ, xin ngài đừng làm loạn. Vừa nãy, quản gia Wei gọi điện nói rằng Vương Tử Điện Hạ đã về, hiện tại đang trong thư phòng làm việc. Mong ngài nhanh chân để kịp dùng bữa tối!"

"Tôi đã nói rồi! Các ông nhận sai người! Bây giờ tôi muốn đi tìm mommy! Các ông mau tránh đường! " Cậu hiện tại có chút tức giận vì không tin lời cậu nói

"Tiểu Điện Hạ, ngài không phối hợp vậy thì chúng thần đành phải đắc tội rồi." Dẫn đầu đám cận vệ hoàng gia nói. Xong, khom lưng ôm lấy Sakuyan lên.

Sakuyan hoảng hốt, cậu vốn là rất thông minh nhưng sức vẫn là một đứa bé nên không làm gì được.

Đám cận vệ hoàng gia sải bước dài đi về phía chiếc xe đang dừng bên kia đường. Một tay ẵm Sakuyan đang giãy giụa.

Cậu hét toáng lên: "Cứu người, cứu người! Bắt cóc con nít bán ra biên giới này! Cứu người!"

Tiếng kêu của Sakuyan hấp dẫn không ít người. Nhiều người còn định ra tay nghĩa hiệp cứu cậu nhưng thấy đám người mặc đồ đen ấy có in trên áo là cận vệ của hoàng gia nên thôi.

Tất nhiên, có ai mà nghĩ người của hoàng gia lại đi bắt cóc trẻ em? Chỉ có thể là do cậu nhóc ăn nói xằng bậy

Thế là, Sakuyan bị hộ tống lên xe trong sự rất, rất, rất, không tình nguyện!

Nhưng, trước khi lên xe cậu đã kịp hét lên một câu...

"Kinomoto Sakuyan!!! Tôi đã nói là không phải Li Syaoron!!! Là Kinomoto Sakuyan nghe rõ chưa!?! Mấy ông điếc hết rồi phải không!?!?!!! Li Syaoron mau tới cứu tớ!!!!!"

~oOo~

Syaoron chạy đi một đoạn nhận thấy không có gì nguy hiểm mới dừng lại.

Cậu thở dốc, khi nãy chạy đi nghe được tiếng Sakuyan kêu cứu, với tỉ số IQ cao trên 200 cậu không khó khăn để nhận ra đám cận vệ hoàng gia đó đã nhận nhầm cậu với Sakuyan

Thôi thì tạm thời cứ để Sakuyan đi theo đám người đó, thay thế vị trí Tiểu Hoàng Tử Điện Hạ của cậu!

Xin lỗi Sakuyan chắc cậu phải vào trong cung thay tớ ở một thời gian rồi!_ Syaoron thầm chúc phúc

"Sakuyan!!!" Từ đằng xa có người phụ nữ mái tóc ngắn ngang vai đang chạy về phía cậu. Dáng người có phần hơi gầy nhưng nhìn chung vẫn là cân đối.

Người phụ nữ dừng lại trước mặt Syaoron. Đôi mắt lục bảo đã thấm nước mắt. Miệng không ngừng thở dốc

"Mẹ lo cho con lắm, con có biết không hả Sakuyan? Con đã chạy đi đâu thế" Sakura nói, liền đem Syaoron ôm vào ngực

Syaoron đứng thẫn thờ. Không lẽ đây là Kinomoto Sakura mẹ của Sakuyan mà hồi nãy cậu nhắc đến

Rắc rối to! Chỉ vì Syaoron và Sakuyan có khuôn mặt giống như nhau nên đã bị hết thảy người lớn hiểu lầm.

Nhưng, có một điều mà Syaoron vẫn không hiểu: Tại sao khuôn mặt của hai người lại giống nhau như thế. Đến mức ngay cả chính những người thân xung quanh cũng nhận nhầm!?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro