Chạp 8: Bố xấu xa!
CHẠP 8: Bố xấu xa!
Sakura ôm Syaoron vào lòng mình. Cô cảm giác hơi ấm từ người của cậu mới buông tay ra.
Chả qua là ba ngày trước, Sakura dắt con trai là Sakuyan đến Ninh Quốc du học (Sakura tuổi còn trẻ nên vẫn học nhé)
Hôm nay nhân dịp chưa có khai giảng, cô quyết định dẫn Sakuyan ra khỏi căn hộ. Đến một trong các khu phố nhộn nhịp của Ninh Quốc mua một ít quần áo cho Sakuyan và một số đồ dùng sinh hoạt
Thế mà vừa quay qua quay lại không thấy bóng dáng Sakuyan đâu. Nghi là bị lạc nên Sakura chạy ngay đi tìm. Cô xém chút nữa là gọi điện cho cảnh sát rồi!
Cũng may nhìn thấy Syaoron nên cứ tưởng là Sakuyan mà liền chạy đến ôm vào lòng.
"Mẹ...?" Syaoron lẩm bẩm như muốn xác định người phụ nữ trước mặt. Thì ra đây là người mẹ mà Sakuyan nức nở khen lấy khen để khi nãy!
"Mẹ đây" Sakura nghe tiếng con của mình gọi, bất giác cảm thấy có lỗi. Dù gì Sakuyan là một đứa bé 6 tuổi. Cô nghĩ là cậu vẫn sợ. Đưa môi hôn lên má Syaoron hai cái như lời xin lỗi
Syaoron bất ngờ không có phòng bị gì. Đây... đây là lần đầu tiên mà cậu được hôn ấy! Cảm giác thật khác!
Hóa ra đây là cảm giác khi được mẹ hôn mà bao năm qua cậu thầm mong! Syaoron đỏ bừng mặt. Cúi đầu xuống thẹn thùng, trong cung ngoài các lễ nghi mà cậu phải học, cậu chưa từng được cảm giác lâng lâng như thế
"Sakuyan, con chỗ nào không khỏe à? Sao mặt đỏ bừng thế kia? Có phải là cảm rồi đúng không?" Sakura đưa tay lên trán, cúi đầu xuống nhìn cậu
"Mẹ... bế con... có được không...? " Syaoron cầu xin, cậu muốn thử cảm giác mẹ bế là như thế nào. Nếu là trước đây, cậu phải tự đi chứ không được ai bế
"Ha ha ha... Con đang làm nũng đấy à? Xem kìa, thật đáng yêu, momny làm sao từ chối được con? Nào tiểu bảo bối lên đây mommy bế. Chúng ta đi về thôi" Sakura nói, rồi dang hai tay bế Syaoron lên
Cô chính là nãy giờ cảm thấy nghi ngờ về hành động của Syaoron. Trông khác với con trai của cô Sakuyan hằng ngày. Nhưng trong lòng không nghĩ nhiều, cô cứ cho rằng bảo bối đang sợ nên nhanh chóng đề nghị đi về.
Trong thâm tâm Syaoron ghen tị! Mẹ của Sakuyan rất quan tâm đến cậu ấy, lại dịu hiền, xinh đẹp nữa. So với cậu ở trong cung chẳng khác sống trong cái lồng vàng. Ba và mẹ đều bận ra ngoài hết. Không quan tâm đến cậu, lúc về chỉ có một tiếng chào hỏi như người qua đường, hoàn toàn không ấm áp như Sakura.
Khuôn mặt Syaoron rõ vẻ bất mãn
Li Syaoran- Vương Tử Điện Hạ người kế thừa ngôi vị Quốc Vương của Ninh Quốc. Là người trên thương trường bách chiến bách thắng. Là tổng tài tập đoàn Li thị hùng mạnh. Là người đàn ông quyền lực, quyến rũ... Syaoron cậu là con của người đàn ông đó, ai cũng khen cậu giống cha vừa thông minh, lạnh lùng, quyết đoán...
Nhưng bản thân cậu cảm thấy không đủ. Vì cha là tổng tài tập đoàn Li thị lúc nào cũng bận với bận không có thời gian nhìn mặt cậu!
Thế còn mẹ cậu?
Mẹ cậu tên Kinomoto Yakami - người suốt ngày ăn diện. Lúc nào cũng đi ra ngoài mua sắm với mấy quý phu nhân khác, không quan tâm cậu!!! Là mẹ nhưng số lần về cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hơn thế nữa mỗi khi Yakami về gặp mặt cậu còn mắng chửi nữa
Syaoron ôm chặt lấy Sakura. Nếu như có thể Sakura sẽ là mẹ cậu chứ?
Trong thâm tâm cậu nghĩ mình sẽ chỉ mượn mẹ của Sakuyan một chút thôi. Chỉ một chút...
~oOo~
"Oa!!!!!" Sakuyan thốt lên. Trước mặt cậu là một biệt thự rộng ơi là rộng. Người hầu tấp ngập, xếp hàng dài dài nghênh đón cậu.
"Tiểu Điện Hạ, mừng ngài trở về." ông Wei cung kính cúi đầu chào
"Ta đã về!" Sakuyan cười cười. Khuôn mặt khả ái xinh đẹp hướng đến phía ông Wei. Cậu tuy không phép tắt hoàng gia rườm rà nhưng vẫn rất có nghi lễ bình thường nha.
Huống hồ mẹ đã nói gặp người lớn phải cung kính chào, nếu gặp một phụ nữ xinh đẹp phải cười cho người ta có hảo cảm!
"Bố đâu ạ?"
"Vương tử đang ở trong thư phòng. Tiểu hoàng tử, ngài có muốn dùng bữa trước không?"
Sakuyan sờ cằm, khi nãy cậu cũng đã thoáng hiểu tình huống. Thì ra cha của Syaoron là Vương Tử a. Vậy Tiểu Hoàng Tử nhất định là Syaoron
"Không ạ, cháu đi gặp bố trước đây!" Sakuyan cười hắc hắc rồi chạy lon ton tiến thư phòng
Ông Wei nhìn theo bóng lưng nhỏ bé, bất giác trên gương mặt thoáng nét dịu hiền.
Tiểu Hoàng Tử cười với mình à? Đáng yêu thật!
~oOo~
Sakuyan lon ton chạy đến thư phòng. Mở nhẹ cánh cửa gỗ.
Ánh sáng hắc đến mắt của cậu. Một thanh niên ngồi trên sofa trên đùi là chiếc laptop màu đen sang trọng. Cả người tỏa ra khí chất vương giả. Khuôn mặt tuyệt mỹ đến nghiêm nghị
Đúng là một yêu mị! Người đàn ông đấy thật yêu mị, cậu giờ đã hiểu thế nào gọi là phong độ đây
Cậu nhìn người đàn ông này đánh giá. Tóc nâu- giống cậu. Mắt hổ phách- không giống. Mũi cao, thẳng tắp- giống cậu. Đôi môi mỏng- giống cậu. Khuôn mặt góc cạnh- giống cậu. Vóc dáng- giống luôn!
Ok! Người đàn ông này đích thực là cha cậu đây. Kết luận là cậu với người đàn ông này 8, 9 phần là một khuôn đúc ra. Khi xưa cậu còn nghĩ mình giống mẹ đến khi gặp người đàn ông này cậu mới biết mình đã sai
"Bố!" Sakuyan nhảy vào người của Syaoran ngồi. Cậu muốn thử cảm nhận sự ấm áp của cha!
Syaoran nhất thời không để ý. Liền bị Sakuyan 'tấn công'. Hắn níu mày, một tay đẩy người cậu sang một bên. Đôi mắt hổ phách lạnh lùng lướt qua người cậu
"Syaoron, lễ nghi con đâu? Ta phải nhắc con bao nhiêu lần? Có phải thầy dạy con không hiểu?!!!" Syaoran nghiêm túc nhìn Sakuyan
Sakuyan khó hiểu. Không lẽ cậu đã làm sai việc gì nên mới bị mắng. Thôi rồi chút nữa Syaoron về có bị mắng không?
Sakuyan mím môi:
"Bố xấu xa! Giận! Không thèm chơi với bố nữa!!!" Sakuyan đi ra ngoài cửa. Làm hoàng tử chả thích tẹo nào phải phép tắc với nghi lễ!
"Tiểu Điện Hạ ngài không dùng bữa ạ?" Quản gia Wei nhìn Sakuyan nổi giận đi ra ngoài liền hướng người hỏi
"Không, ta ăn trong phòng." Sakuyan nói rồi nhìn sang người hầu gái bên cạnh "Ngươi! Dẫn ta trở về phòng. Hiện tại chân ta có chút đau" Sakuyan dùng bộ dạng khí phách nói chuyện
Xong cậu đi ra ngoài, hầu gái kia đi theo dẫn đường. Chứ cậu cũng không biết phòng mình nằm đâu nữa mà
Rầm_ cánh cửa đóng mạnh.
"Vương tử, ngài không nên quá nghiêm túc với Tiểu điện hạ. Dù sao Tiểu điện hạ chỉ là một đứa nhỏ 6 tuổi. Huống hồ khi nãy Tiểu điện hạ chỉ muốn thân thiết với ngài một chút"
"Tổng Quản Gia, nếu Syaoron dù chỉ là con nít 4 tuổi cũng phải giữ phép tắc. Dù sao sau này nó cũng phải lên kế thừa ngôi vị, dòng máu huyết thống hoàng tộc chảy trong người nó ta không thể làm khác." Syaoran nói
"Vâng" Ông Wei thở dài
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro