Chạp 9: Huynh đệ chuyện trò
CHẠP 9: Huynh đệ chuyện trò
"Cảm ơn chị gái nha. Vất vả cho chị quá" Sakuyan bước vào căn phòng quay đầu lại cười híp mắt với người hầu gái đứng bênh cạnh "Tới đây em có thể lo được rồi! Bye chị!"
Nói xong cậu đóng sầm cửa. Liếc mắt xung quanh căn phòng. Chà chà... Đây là căn phòng của Syaoron đây à? Nó lớn gấp 10 lần căn phòng của cậu!
Kể ra tên này cũng không biết hưởng thụ đi? Có căn phòng lớn, có người hầu kẻ hạ... Vậy mà lại bỏ trốn cơ đấy!
Khi nãy trên xe, Sakuyan mới hiểu được vài chuyện. Thứ nhất: Syaoron là người của hoàng tộc. Thứ hai: Vừa rồi cậu ấy mới bỏ trốn khỏi hoàng cung. Thứ ba: Do ngoại hình của mình và cậu ấy giống nhau nên tạm thời bị tráo đổi...
Ông Trời! Thật oan uổng nha! Cái mà cậu lo lắng nãy giờ chính là mẹ của cậu ấy! Không biết mẹ có lo cho cậu không nữa? Không chừng bây giờ mẹ đã khóc hết nước mắt vì đi tìm cậu! Còn Syaoron nữa, cậu ta là một thân hoàng tộc, nếu xảy ra chuyện bất trách thì người chịu trách nhiệm là mình chứ sao?
Bây giờ, Sakuyan mới nhận ra khuôn mặt đẹp trai của cậu lâu lâu cũng thật phiền a! (T/g: Tự luyến)
Nhìn quanh căn phòng, không có gì để miêu tả hơn hai từ hoành tráng! Đầy đủ tiện nghi! Thật bất công mà, sao trên đời lại có người sung sướng như thế?
Sakuyan lướt ánh nhìn qua chiếc điện thoại bàn. Đúng rồi, cậu có thể gọi điện cho mẹ Sakura đến đây đón! Lời nói của cậu bọn cận vệ hoàng gia không tin thì chắc chắn lời nói của một người lớn sẽ có hiệu lực!
Thế là đôi chân trắng múp của Sakuyan nhanh nhẹn đến bên chiếc điện thoại. Cậu cẩn thận bấm số máy của mẹ và... cầu mẹ mau bắt máy thật nhanh!
~oOo~
Sakura đưa Syaoron về một căn chung cư nằm ở ngoại ô thành phố. Căn chung cư tuy không cao cấp nhưng cũng không quá mức cũ kĩ.
Cô ẵm Syaoron lên tầng 10, số phòng 1120. Trong lòng Syaoron phải khắc cốt ghi tâm cái số này, về sau cậu sẽ xin Sakuyan cho cậu 'mượn' mẹ nữa. Mẹ Sakura hiền lắm nên cậu rất thích!
Sakura quẹt thẻ số phòng của mình, để Syaoron xuống. Cô cởi áo khoác ra máng trên cây sào gần đó. Cô cúi xuống, định sẽ treo áo khoác của Syaoron.
Cô bất ngờ, tay cởi áo khoác dừng lại, hỏi Syaoron:"Con yêu, khi nãy ra ngoài mẹ thấy con mặc chiếc áo màu lam. Sao bây giờ lại thành bộ vest màu trắng thế này?"
Syaoron luốn cuốn, quên mất bộ đồ mình mặc trên người khác với đồ của Sakuyan! Cậu liến thoắng: "Dạ mẹ, khi nãy đi lạc, con có gặp lại một người bạn cũ, bạn ấy nhìn đồ con thấy đẹp nên muốn mượn mặc một lúc, hôm sau sẽ trả lại con. Nên con và bạn đã tráo đồ cho nhau. Hôm sau con cũng sẽ trả lại cho bạn!"
Sakura nghe vậy thì mỉm cười nhìn con trai. Cô xoa đầu Syaoron. Thật ra cô chuyển đến Ninh Quốc để du học còn sợ rằng con trai không có bạn để chơi, bây giờ gặp được bạn cũ, có người để chơi thì quá tốt!
Sakura cúi người xuống nói với Syaoron:
"Lần sau con hãy dẫn bạn đến nhà mình chơi. Mẹ sẽ làm bánh cho con cùng bạn ăn."
Syaoron cười tươi. Ôi~ Mẹ của Sakuyan hiền ơi là hiền, xinh ơi là xinh, lại tốt ơi là tốt.
Cậu chính thực là bạn tốt của Sakuyan đi? Vậy sau này có thể tới nhà Sakuyan được thì tốt quá. Thực tình mà nói, hai người giống nhau như vậy chắc chắn mẹ Sakura cũng sẽ rất thích!
"Vâng!" Syaoron theo lễ nghi mà gật đầu một cái
"Bây giờ tiểu bảo bối. Con đi vào phòng khách xem ti vi nha, mommy sẽ đi nấu cơm tối. Chốc lát hai chúng ta cùng ăn."
Syaoron gật đầu. Cậu thắc mắc cơm của mẹ nấu sẽ như thế nào? Sẽ ngon như Tổng Quản Gia Wei nói chứ? Trong lòng cậu thật hưng phấn. Nhanh nhẹn ngồi ngoan trong phòng khách xem hoạt hình.
Không bao lâu sau. Tiếng chuông điện thoại được để trong túi áo của Sakura vang lên.
Cậu nhanh nhẹn cầm chiếc điện thoại. Thấy trên màng hình là số điện thoại trong hoàng cung thì biết rằng chắc là Sakuyan gọi đến!
Syaoron nhìn vào trong bếp thấy Sakura đang chuẩn bị đồ ăn nên không chú ý đến tiếng chuông reo vừa nãy.
Cậu nhận tình hình vẫn an toàn nên nhanh chóng chạy lên phòng, còn cẩn thận khóa cửa. Xong mới bấm nút nghe.
"Alo. Tớ là Li Syaoron đây, xin cho hỏi đầu dây bên kia là cậu phải không? Kinomoto?" Syaoron đã được giáo dục cẩn thận trong cung nên ngay cả việc nghe điện thoại cậu cũng kính cẩn nói
Nhưng Sakuyan không có thời gian để quan tâm đến chuyện đó, cậu lập tức đi vào vấn đề: "Ơ? Tại sao lại là cậu chứ Syaoron? Mẹ tớ đâu?"
Sakuyan không khó để nhận ra Sakura cũng lầm cậu với Syaoron. Và hiện tại chắc chắn đang ở nhà với Sakura. Nhưng bây giờ cậu phải gặp được Sakura đã!
Syaoron vui vẻ trả lời câu hỏi:
"Mẹ đang nấu cơm ở trong bếp." Cậu cười híp mắt. Ăn cơm mẹ nấu chắc chắn sẽ ngon lắm. Đã bao lần cậu đã ao ước chuyện này rồi. Bây giờ mới được thỏa mãn đây.
Nhưng... Có vẻ như Sakuyan có phần tức giận khi nghe chuyện đó: "Mẹ là của tớ! Ai cho phép cậu giành!? Syaoron, đó là mẹ của tớ chứ không phải của cậu!"
Đối với những vật khác Sakuyan có thể tự mình dâng cho Syaoron nhưng mẹ là không được! Trên đời này, mẹ là của cậu nha! Mẹ chỉ có thể làm cơm cho cậu, chăm sóc cậu, ru cậu ngủ... Còn những người khác thì đừng hòng.
Bỗng nhiên Sakuyan thấy vùng lãnh thổ của mình đã bị Syaoron chiếm từ khi nào...
Nghe Sakuyan nói vậy Syaoron lúng túng, không sai, những lời nói đấy không sai, nhưng là... Cậu rất quý mẹ Sakura nên không thể đem trả lại cho Sakuyan vào lúc này. Chí ít, buổi sáng cậu sẽ trả!
"A, còn bố của tớ, tớ cho cậu mượn đấy! Bố của tớ là Vương Tử đó nha, rất oai phong lại rất tài đấy! Còn nữa, bố cũng là tổng giám đốc của tập đoàn Li thị nữa đó! Sao, rất ngầu đúng không? " Syaoron tân bốc Syaoran lên tận trời. Đúng là cha cậu chỉ có cái này để đem ra khoe thôi, ngoài ra không còn cái gì khác. Mục đích của cậu chính là muốn ở với Sakura
Sakuyan nghe vậy thì hừ một cái: "Tớ chả thèm bố của cậu đâu. Bố của cậu dữ lắm, vừa gặp đã mắng tớ! Chả thích chút nào!"
Sakuyan vừa nói vừa níu lại mi tân. Tuy cậu là thông minh, là trưởng thành thế nào nhưng cũng cần được tình thương của mẹ và cha. Đối với điểm này Sakuyan thật ra thấy Syaoran thì cũng rất thích, mọi tiêu chuẩn để hợp làm ba của Sakuyan nhưng là quá hung hăng lại lạnh hơn tảng băng trôi ngàn năm nên cũng không thích
Đúng lúc này, bụng của Sakuyan liền sôi sùng sục. Đói bụng quá đê.....
Thật tình, mẹ ở bên kia làm cơm cho Syaoron ăn còn mình lại ở đây đói meo... Bất công!
Sakuyan mếu máo, mách với Syaoron: "Huhuhu... Tớ dây đói bụng quá. Mẹ như thế nào làm cơm cho cậu? Chả lẽ mẹ không nhận ra được cậu không phải tớ sao?"
Nghĩ tới việc Sakura lại không phát hiện ra chính con trai ruột của mình lại là giả. Trong lòng cậu liền bi thương
Đối với chuyện này, Syaoron hoàng toàn không thấy kì quái. Chuyện này rất đơn giản thôi, cậu giải thích: "Kinomoto, cậu sao lại hỏi thế? Cậu cũng đã biết chúng ta nhìn rất giống nhau, từ gương mặt cho đến hình dáng, khó có thể phân biệt. Mẹ nhầm cũng phải"
Sakuyan im lặng, đúng là như thế nha! Với lại đám cận vệ hoàng gia kia cũng không phân biệt được cậu cùng Syaoron nên mới bắt lầm người.
Syaoron nói tiếp: "Cậu ở trong cung cũng không bị ai phát hiện ra đúng không?"
Sakuyan ừ một cái. Nói đến chuyện này làm cậu thấy kì quái. Hai người có thật là không cùng mẹ sinh ra không? Chứ nguyên do gì lại giống nhau như thế?
"Có khi nào tớ và cậu là song sinh không?" Sakuyan hỏi. Cậu tò mò nha...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro