Chap 11: Một ngày tồi tệ của Sakura

Buổi sáng hôm đó. Tại nhà của Li Syaoran

- Em dậy rồi à, Sakura?- Chị Nanami hỏi

- Dạ vâng ạ.- Sakura nói

- Em có ổn không vậy. Nhìn mặt em xanh xao quá?- Nanami hỏi

- Em ổn mà. Chị không cần phải lo cho em đâu ạ.- Sakura nói rồi bắt tay vào việc làm

- Chào mọi người.- Li từ trên tầng đi xuống

- Dạ chào cậu chủ ạ. Chúc cậu chủ buổi sáng tốt lành.- Những người giúp việc nói

- Chào chị Nanami.- Li vào nhà bếp và nói

- Chào em buổi sáng.- Nanami nói 

- Chào cô, Sakura.- Li nói

- Chào cậu chủ.- Sakura nói với giọng mệt mỏi

- Cô ổn chứ?- Li hỏi với vẻ mặt quan tâm

- Tất nhiên là tôi khỏe rồi. Hỏi gì kỳ vậy.- Sakura nói với giọng cứng rắn

- Cẩn thận đấy.- Li nói rồi đi ra phòng khách

- Cậu ta nói mình cẩn thận là sao ta?- Sakura nghĩ

Tại trường Ryou và cũng tại lớp 8A1

- Chào bạn Sakura.- Tomoyo nói

- Ừ.- Sakura nói

- Chào bạn Autrianna.- Sakura nói

- Chào bạn, Sakura. Ủa bạn bị làm sao vậy?- Autrianna nói

- Mình ổn mà.- Sakura nói rồi đi về chỗ ngồi của mình

- Cô ấy chắc chắn không có ổn như lời của cô ấy nói đâu.- Li nghĩ

Đúng như lời của Li nói. Sakura nói vậy thôi chứ cô không hề khỏe. Trong giờ học cô không hề chú ý vào bài học nào cả. Bất chợt cô Mizuki gọi Sakura lên bảng

- Sakura em lên bảng giải bài này cho cô.

- Dạ vâng ạ.- Sakura nói với giọng mệt mỏi và bước lên bảng thật nhanh

Cô làm đúng và trình bày rất đúng cách. Nhưng vừa viết cô cứ mê man làm cho đúng 20 phút cô mới làm xong.

- Em làm đúng rồi. Nhưng làm hơi lâu. Lần sau cố gắng làm nhanh lên nha.- Cô Mizuki nói

- Dạ vâng.- Sakura nói và quay về chỗ nhưng giọng rất lạnh như tảng băng vậy đó

Li thấy nghi nghi bởi vì Sakura bây giờ đã hết cái giọng lạnh như tảng băng đấy rồi mà sao bây giờ lại còn chứ. Bây giờ anh mới chắc chắn là Sakura bị bệnh cho nên cô mới nói với cái giọng đó.

(Ồ. Quan tâm ghê vậy ta. Haha)

Giờ nghỉ trưa

- Mình đi ăn trưa không Sakura?- Tomoyo hỏi

- Ừ.- Sakura đáp

- Autrianna đi cùng luôn nha.- Tomoyo nói

- Ừ.- Autrianna nói

- Vậy cho mình đi nữa nha.- Eriol nói

- Ừ.- Tomoyo đáp

- Vậy Li.............- Đây chắc chắn là tình trạng chưa nói xong đây mà

- Tôi cũng sẽ đi.- Li đáp

- Ừ.- Tomoyo nói 

Tại căn tin

- Sakura bạn ăn gì?- Tomoyo hỏi

- Mình không có ăn đâu. Thôi mình đi ra ngoài một tí.- Sakura nói với giọng mệt mỏi và bước đi

- Li bạn..........- Lại cá tình trạng này

- Tôi cũng sẽ đi.- Li nói rồi chạy thật nhanh để đuổi kịp Sakura

(Ồ. Quan tâm phết đấy. Ghen tỵ với chị Sakura ghê vậy đó)

Trước cây hoa anh đào

- Sakura. Hôm nay cô sao vậy?- Li chạy đến và hỏi

- Tôi không sao.- Sakura nói

- Thật chứ?- Li hỏi với cái giọng đa nghi

- Thật mà. Tôi không sao.....c..ả.- Sakura vừa dứt lời thì cô ngất đi vì quá mệt

- Sakura.- Li nói rồi chạy đến chỗ của Sakura và đỡ cô

- Thế mà bảo không sao cả. Cô thật là ngang bướng mà.- Li nói với giọng hơi tức giận

- Vậy tôi sẽ đưa cô về nhà. Bởi vì cũng vì tôi mà cô đã làm việc quá sức cho nên mới thành ra như vậy. Tôi xin lỗi.- Li nói với giọng có lỗi

Tại căn tin

Renggggggg

- Ai gọi cho bạn vậy Tomoyo?- Eriol hỏi

- Hình như là.......Li.- Tomoyo ngạc nhiên

- Bắt máy đi.- Eriol nói

- Có chuyện gì vậy, Li.- Tomoyo nói

- Sakura cô đấy bị bệnh rồi. Cho nên tôi đưa cô ta về nhà. Nhớ xin phép cô hộ chúng tôi nha.- Li nói từ đầu dây bên kia

- Thế bạn đấy có bị làm sao không?- Tomoyo hỏi với giọng tràn ngập lo lắng

- Cô ấy không sao. Chỉ bị sốt nhẹ thôi. Nhớ xin cô giáo hộ cô ấy nha.- Li nói

- Thế sốt bao nhiêu độ?- Tomoyo hỏi

- 39 độ.- Li đáp

(Thế mà bảo chỉ sốt nhẹ. Tên khùng)

- Thế mà bảo sốt nhẹ sao. Bạn bị khùng à.- Tomoyo tức giận đáp

(Ủa chị Tomoyo của chúng ta đọc được suy nghĩ của tác giả hả, chị Tomoyo?)

- Nói gì thì nói. Nhớ xin cô hộ đó. Tôi tắt máy đây.- Li nói

- Này nhưng mà...........- Lại cái tình trạng này xảy ra

Típ Típ Típ

- Cái tên này. Không biết cậu ta nghĩ cái gì nữa không biết.- Tomoyo tức giận chửi thầm

- Có chuyện gì vậy, Tomoyo?- Eriol hỏi

- Li bảo Sakura bị sốt cho nên đưa bạn đấy về nhà và bạn đấy bảo mình xin cô hộ.- Tomoyo trả lời

- Ừ. Chắc bạn đấy không sao đâu.- Autrianna nói

- Thôi chúng ta lên lớp thôi.- Autrianna nói

- Ừ.- Tomoyo và Eriol đồng thanh

Tại lớp 8A1

- Tomoyo. Li và Sakura đâu?- Cô Mizuki hỏi

- Dạ Sakura mệt còn Li thì bị đau bụng ạ. Hai bạn đấy bảo em xin cô hộ cho hai bạn đấy nghỉ hai tiết cuối ạ- Tomoyo trả lời

- Ừ. Thôi cứ để cho hai bạn đấy nghỉ đi. Chúng ta bắt đầu vào bài mới nào. Các em mở sách Vật lý trang 59 ra đi.- Cô Mizuki nói

Tại nhà của Li Syaoran

- Sakura cô đấy còn chưa cả tỉnh lại nữa. Ai bảo cô ta vừa bướng bỉnh vừa ngang ngược làm chi. Cho nên bây giờ mới thành ra thế này chứ.- Li vừa tức giận vừa lo lắng

- Cứ nghỉ đi. Có tôi ở đây rồi. Chắc chắn không ai sẽ hại cô được đâu, Sakura. Sát thủ máu lạnh ạ.- Li nói rồi mỉm cười

Buổi sáng hôm đó:

- Oáp. Mình đã thấy khỏe hơn rồi. Không biết ai đã giúp mình chữa khỏi bệnh vậy nhỉ?- Sakura thức dậy rồi nói

- Là tôi chứ còn ai vào đây.- Li nói

- Ủa, Li. Vậy là tối hôm qua anh đã giúp tôi chữa bệnh hả?- Sakura ngạc nhiên hỏi

- Tất nhiên.- Li nói với vẻ đắc ý

- Thế thì cảm ơn anh nha.- Sakura nói

- Ừ. Không có gì cả.- Li nói

- Thôi tôi dậy để đi học đây.- Sakura định đứng dậy thì

- Tôi xin cô giáo cho cô nghỉ học hôm nay rồi. Cho nên đừng có dậy- Li nói 

- Nhưng mà có sao không vậy?- Sakura hỏi

- Tất nhiên là không sao rồi. Đợi tôi một tí. Tôi sẽ mang đồ ăn sáng lên cho cô.- Li nói

- Nhưng mà.........- Sakura ngấp ngứng

- Không nhưng nhị gì hết. Cứ ngồi đây đi. Tôi đi đây.- Li nói rồi bước ra khỏi phòng

Cạch

- Cảm ơn anh rất nhiều, Li Syaoran. Chính anh đã lấp lại những chỗ còn thiếu trong tâm hồn của tôi. Tôi cảm ơn anh.- Sakura nói với giọng trìu mến

Ở ngoài cửa:

- Đó là việc mà anh nên làm mà, Sakura à.- Li nói

( À. Bắt quả tang nha. Cái ông này nghe lén này. Bất lịch sự thế không biết nữa. Thiếu gia gì kì cục dễ sợ. Haizzzzz)

Hết chap 11

                                                                                                                                         Người viết truyện

                                                                                                                                            NijinoYume7 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro