Chap 12: Người chị mới của Mahiru
Tập này mình muốn cho Mahiru xuất hiện cho nên các bạn không muốn đọc tập này cũng không sao. Bởi vì mình cũng không phải viết về Sakura mà. Nhưng các bạn muốn đọc thì càng tốt. Vậy vào chuyện nha.
...........................................................................................................................................................
Buổi sáng hôm đó. Tại nhà Kinomoto.
Không biết tại sao buổi sáng hôm nay. Tôi dậy rất sớm. Thường thường thì phải để cho chị Lily gọi tôi dát cả họng tôi mới lê bước vào nhà vệ sinh. Nhưng hôm nay không phải thế. Không biết sức mạnh nào đó đã đánh thức tôi dậy thật sớm. Lúc đó, tôi xuống nhà dọn nhà xong tự nấu đồ ăn sáng nhưng tôi không có ăn mà đi học trước. Bởi vì mới sáng sớm cho nên trường vắng tanh. Không một bóng người. Tôi vào cổng trường. Tôi thấy thanh thản làm sao bởi vì mỗi khi đến trường những đứa thích làm đẹp lại đến tìm tôi để chúng nó xin ý kiến. Tôi thấy rất váng đầu. Vừa bước vào trong lớp là bạn một bạn con trai đang chờ tôi ở lớp. Bạn đấy là bạn thân nhất của tôi. Bởi vì con gái ở trong lớp này đều ghét tôi cả. Tôi nghĩ "Mình có làm cái gì đâu mà các bạn đấy lại ghét mình nhỉ?" Còn bây giờ tôi đã hiểu ra rồi. Vì tôi có sắc đẹp, tôi có sự thông minh cho nên các bạn trong lớp mới ghét tôi như vậy. Nhưng chỉ có mỗi một bạn con trai là luôn luôn sát cánh bên tôi để giúp tôi. Tôi rất vui vì điều đó. Mà tôi bật mí tên của cậu ta cho các bạn nghe. Cậu ta tên là Ômiji. Cậu ta là con của một chủ tịch rất giàu có về bán xe hơi. Tôi thấy mỗi một ngày bạn đấy đều có một cái con xe rất đẹp và oách đến trường. Nhiều lúc bạn đấy đều cho tôi tiền và mấy sợi dây chuyền rất đẹp và đắt tiền. Nhưng tôi đã không nhận bởi vì mẹ tôi đã dặn" Không được lấy bất cứ thứ gì của người khác. Bởi những thứ đấy không phải mồ hôi công sức của chúng ta làm ra. Với cả chính những thứ mà từ hai bàn tay của chúng ta làm ra thì chúng ta mới biết giữ và quý trọng nó" Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ những câu nói của mẹ tôi để lại. Thấy Ômiji đứng đó. Tôi thắc mắc hỏi" Bạn làm gì ở đây vậy?" Ômiji mỉm cười và đáp" Mình muốn đợi bạn vào lớp chung đấy mà". Tôi trả lời" Cảm ơn bạn". Vào trong lớp không có chuyện gì để làm. Tôi nằm gục xuống bàn để nằm nghỉ. Ômiiji thấy vậy hỏi tôi" Bạn bị làm sao vậy, Mahiru?". Tôi trả lời với giọng hơi mệt mỏi" Mình không sao cả. Chỉ vì sáng nay dậy sớm quá cho nên hơi mệt thôi". Ômiji lo lắng hỏi" Thế bạn đã ăn gì chưa?". Tôi trả lời" Chưa có ăn. Nhưng mình không có đói". Ômiji nói" Vậy là không được rồi. Bạn mà cứ bỏ đói như vậy là sẽ bị bệnh đó. Nguy hiểm lắm. Vậy để mình đưa bạn đi ăn nha". Tôi đáp" Không có sao đâu. Mình ổn mà". Ômiji nói với giọng hơi tức giận" Không sao gì mà không sao. Đi theo mình". Ômiji vừa dứt lời và cầm tay tôi để lôi đi. Tôi trả lời với giọng trìu mến" Cảm ơn bạn, Ômiji". Sau khi ăn xong tôi nói" Cảm ơn bạn nhiều". Ômiji trả lời" Không có gì đâu. Bọn mình là bạn mà". Tôi trả lời" Cảm ơn bạn". Ômiji quở trách" Đã bảo đừng có cảm ơn nữa mà". Và cứ ngồi ở căn tin đến giờ vào lớp thì bọn tôi mới vào lớp để học. Khi cô giáo vừa bước vào lớp cô nói:
-Chào các em. Hôm nay lớp chúng ta sẽ đón chào một bạn học sinh mới.
- Cô ơi. Bạn đấy là gái hay trai hả cô?- Một bạn nam lên tiếng
- Tất nhiên phải là nam rồi. Hỏi kì cục.- Một bạn nữ nói
- Không phải là nữ.- Một bạn nam lên tiếng
Vậy là cả lớp cứ xôn xao nói chuyện. Còn tôi và Ômiji thì cứ lặng im để chờ bạn học sinh mới đó. Lớp càng lúc càng xôn xao hơn. Cô giáo nghĩ tình trạng cứ như thế này mà tiếp diễn sẽ không ổn. Cô quát:
-Im lặng hết cho tôi. Bạn nào không im lặng thì ra khỏi lớp.
Đúng là chỉ có cô giáo mới có thể trị được mấy cái bọn lắm chuyện đó. Cô giáo vừa dứt lời thì y như rằng cả bọn im lặng không dám mở miệng để nói dù chỉ là một câu. Cô giáo nói vọng ra cửa:
-Em vào lớp đi.
Cạch
-Xin chào các bạn mình tên là Kasumi Yozora. Rất vui được làm quen với các bạn.- Yozora nói
Là con của một chủ tịch lớn nhất nước Mĩ về sản xuất nước hoa. Trên người cô có rất nhiều loại nước hoa rất đắt tiền và hiếm nữa. Cô rất thích hợp về sắc đẹp. Và các bạn có thấy điều kỳ lạ không. Yozora và Mahiru có cùng họ là Kasumi đó. Cô là hot girl số 1 của trường Mĩ. Còn bây giờ thế nào thì chưa thể đoán trước.
IQ: 700/300
-Bạn tên là Kasumi Yozora sao?- Một bạn nữ lên tiếng
- Ừ. Chả thế còn gì.- Yozora nói
- Vậy bạn cùng họ với Mahiru hả?- Một bạn nữ nói
- Mahiru?- Yozora thắc mắc
- Ừ. Bạn đấy cũng tên Kasumi Mahiru.- Một bạn nữ lên tiếng
- Cùng họ sao?- Yozora nói
- Lần này là chết chắc rồi. Lần này là toi đời thật rồi.- Tôi nghĩ
- Bạn là chị hay làm em của Mahiru vậy hả, Yozora?- Một bạn nam hỏi
Sau một hồi suy nghĩ Yozora như dần dần hiểu ra điều gì đó. Yozora lên tiếng:
-Kasumi Mahiru là em của mình.- Yozora nói rồi mỉm cười
- Thật hả?- Các bạn nữ hét toáng lên
- Ừ. Tất nhiên là vậy rồi.- Yozora nói
- Chết rồi. Vậy mà bao lâu nay mình toàn chửi bới Mahiru.- Các bạn nữ nói
- Lần sau đừng làm như vậy nữa nhé.- Yozora nói
- Ừ.- Các bạn nữ đồng thanh
- Thôi các em bắt đầu bài học đi nào. Yozora em ngồi cạnh Mahiru nha.- Cô giáo nói rồi chỉ tay vào tôi
- Dạ vâng ạ.- Yozora trả lời
Giờ ra chơi
-Mahiru. Đi ăn trưa với chị đi.- Yozora bảo tôi
Tôi nghĩ là chị đấy cần gì phải đóng kịch nữa. Nhưng tôi vẫn nói:
-Dạ vâng.
Tại căn tin
- Dạ các em muốn ăn gì ạ?- Cô nhân viên hỏi
- Dạ để em xem đã ạ.- Yozora nói
- Em muốn ăn gì?- Yozora hỏi tôi
- Dạ cái gì cũng được.- Tôi đáp
- Cho một cái bánh Sanwich, một phần Pizza. Cho thêm cả một ly nước ép táo và ly nước ca cao nữa đi ạ.- Yozora nói với cô nhân viên
- Ừ. Đợi chị một tí.- Cô nhân viên nói
- Tại sao chị lại làm như vậy?- Tôi hỏi
- Là sao?- Yozora thắc mắc
- Tại sao chị lại giúp em. Rõ ràng em mới làm những việc sai. Để giả mạo nhà Kasumi mà.- Tôi nói
- Việc đó là quan trọng hả?- Yozora hỏi tôi
- Tất nhiên rồi ạ. Rõ ràng em chỉ là một người bình thường. Sao lại so sánh với một người như chị được ạ.- Tôi đáp
- Đó không phải là việc quan trọng. Chị muốn hỏi em tại sao em lại là Kasumi Mahiru?- Yozora hỏi tôi
Vậy là tôi kể hết mọi chuyện cho Yozora nghe. Tôi kể từ lúc mẹ tôi mất như thế nào và tại sao tôi lại giả mạo nhà Kasumi. Và tự nhiên cô nhân viên xuất hiện:
-Đây là đồ ăn mà các em đã đặt. Chúc các em ăn ngon miệng.- Chị nhân viên nói rồi đi
- Dạ vâng ạ. Em cảm ơn.- Yozora nói
- Vậy đó chính là việc mà em đã giả mạo nhà Kasumi.- Yozora nói
- Dạ vâng. Em xin lỗi.- Tôi nói một giọng hơi buồn và có lỗi
- Không sao cả. Em cũng làm gì biết có gia đình nhà Kasumi đâu. Vả lại rất trùng hợp khi em lại đoán được cái tên của nhà Kasumi. Chắc là em rất là thông minh đó.- Yozora khen ngợi tôi
- Dạ vâng. Chắc là như vậy.- Tôi trả lời
- Không phải chắc đâu. Chỉ nghĩ em rất thông minh mà.- Yozora nói
- Dạ.- Tôi đáp
- Vậy em đến nhà chị ở đi.- Yozora nói
- Đến đến nhà chị sống sao.- Tôi rất ngạc nhiên với câu nói của Yozora
- Ừ. Tại vì hai chị em mình lại là hai chị em cho nên không thể nào sống xa nhau được không là người ta sẽ nghi ngờ đó.- Yozora nói
- Nhưng mà.- Tôi ấp úng
- Không sao đâu. Có chỉ mà lo gì.- Yozora nói
- Dạ nếu chị không ngại thì em sẽ đến vậy.- Tôi nói
- Ừ. Cảm ơn em nha. Thôi ăn đi nào.- Yozora nói
- Dạ vâng.- Tôi nói
Trong giờ học tôi không hề chú ý một tí nào cả chỉ có chú ý đến câu nói của chị Yozora lúc giờ nghỉ trưa mà thôi. Trong đầu tôi chỉ hiện đến những chữ. Đi. Không đi mà thôi. Tôi đang rất rối mà không biết mình đang nghĩ gì. Tự nhiên Ômiji gọi tôi.
-Nè, Mahiru bạn không sao chứ?
- A mình không có sao.- Tôi trả lời
- Bạn ổn chứ?- Ômiji hỏi tôi
- Ừ. Cảm ơn bạn.- Tôi trả lời
Đến lúc về nhà tôi cứ thờ ơ rất lạ thường như không còn giống tôi như những ngày trước nữa. Tự nhiên lúc đó có một chiếc ô tô lao đến phía tôi. Nhưng tôi như không cả chú ý đến nó. Chỉ biết vừa đi vừa thở dài mà thôi
Kítttttttttttt. Ụych. Đúng vậy. Chiếc ô tô đã lao đến phía tôi nhưng Ômiji đã lao về phía tôi để cứu tôI. Lúc đó tôi dần dần mở mắt. Tôi chợt nói lớn:
-Ômiji. Bạn không sao chứ?
- Mình không sao. Bạn có sao không?- Ômiji hỏi tôi
- Mình không sao. Cảm ơn bạn rất nhiều.- Tôi vừa nói vừa khóc
- Không sao thì làm sao mà phải khóc chứ.- Ômiji hỏi tôi
- Tại vì mình mình.- Tôi khóc nấc lên
- Không sao đâu. Có mình bảo vệ bạn rồi mà.- Ômiji an ủi tôi
- Cảm ơn bạn.- Tôi nói
Tại nhà Kinomoto. Tôi đã xin phép chị Lily và cả chị Koharu để đi đến nhà Kasumi. Hai chị nói với tôi rằng" Em cứ đi đi. Hãy đi đến nơi mà em muốn". Tôi đã rất vui vì các chị đã muốn tôi vào nhà Kasumi. Và cuộc đời của tôi bây giờ bắt đầu thành một cô tiểu thư như mọi khi nữa rồi. Tôi thật sự rất vui. Nhưng đến khi chết tôi cũng sẽ không bao giờ quên hai người chị của tôi và cả chị Sakura nữa. Không bao giờ tôi quên.
Hết chap 11
Người viết truyện
NijinoYume7
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro