Chap 19: Bắt cóc(Phần 1)

Buổi sáng hôm đó. Tại nhà của Ichigo:

- Hôm qua mình không thể nào mà tin được anh Li lại hôn cái con nhỏ đáng ghét Sakura kia nữa. Làm cho mình tức chết được.- Ichigo tự kỷ

- Nhưng mà không sao. Rồi hôm nay đời của mày cũng sẽ tàn thôi, Sakura à!- Ichigo vừa cười vừa nói. Và người ngoài nhìn vào tưởng cô bị thần kinh giai đoạn cuối không bằng

Tại nhà của Li:

Cốc cốc:

- Ai?- Li hỏi

- Sakura.- Sakura từ ngoài cửa đáp

- Vào đi.- Li nói

Cạch

- Cô muốn bảo gì tôi?- Li hỏi

- Cậu chủ xuống nhà ăn sáng.- Sakura nói giọng hơi dịu dàng để cái tên kia quên đi cái chuyện cứ để mình đứng đây đợi cậu ta

- Ừ. Được rồi. Cô cứ xuống nhà đi.- Li nói

- Ừ.- Sakura nói rồi đi ra phía cánh cửa thì Li lại gọi cô bảo. Cậu ta nói:

- Nè, Sakura. Tôi có món quà muốn tặng cô.

- Cái gì?- Sakura hỏi

- Đợi tôi một tý.- Li nói

- Ừ.- Sakura nói với giọng hơi nghi ngờ

- Nè tôi tặng cô đó.- Li nói rồi đưa cho Sakura

- Ủa. Thứ gì vậy?- Sakura hỏi

- Một cái vòng tay.- Li đáp

(Vòng tay Li tặng cho Sakura chính là đây)

- Nhưng tại sao anh lại tặng tôi chứ?- Sakura hỏi với giọng hơi nghi ngờ

- Thích thì tặng.- Li nói

- Vậy thì cảm ơn nha.- Sakura nói rồi mỉm cười

- Ờ..... Thì không có gì đâu.- Li nói với khuôn mặt đỏ bừng cộng thêm cả phần ấp úng trong câu nói của Li nữa

- Sakura ơi. Xuống giúp chị một tay với.- Nanami nói

- Dạ vâng ạ.- Sakura nói vọng xuống

- Thôi tôi xuống giúp chị Nanami đây. Nhớ xuống đó.- Sakura nói rồi chạy xuống cầu thang

- Ừ.- Li đáp

- Sakura. Bây giờ ai muốn hại em thì cũng phải qua được xác của anh thì mới có thể làm hại được em.- Li nghĩ rồi nhếch môi cười

(Hơi bị đen tối à nha)

Tại trường Ryou:

Cạch:

- Chào Li, chào Sakura. Không ngờ hôm nay hai bạn đến cùng nhau luôn đó.- Eriol nói

- Chào bạn Eriol.- Li nói

- Chào bạn.- Sakura nói

- Tại sao anh Li với con nhỏ Sakura đó lại đi cùng nhau chứ?- Ichigo nghĩ thầm mà mặt cứ hằm hằm 

- Chào bạn nha, Sakura.- Tomoyo nói

- Chào bạn, Tomoyo.- Sakura nói

- Chào bạn Autrianna.- Sakura nói

- Autrianna à.- Sakura nói

- Bạn đấy bị làm sao mà ngồi thẫn thờ vậy?- Sakura hỏi Tomoyo

- Mình không có biết. Từ khi thấy bạn đấy đến lớp thì bạn đấy chỉ biết thở dài và thẫn thờ như vậy thôi.- Tomoyo nói

- Chắc là chị đấy sắp bị ba của chị đấy đuổi ra khỏi nhà rồi. Đúng không chị Autrianna?- Ran nói

Bộp:

- Người bị đuổi ra khỏi nhà không phải là tôi mà là cô mới đúng.- Autrianna đang ngồi thì đứng phắt dậy. Đập bàn bộp một cái và quát lớn

- Thế sao sáng nay chị mới ba cãi nhau?- Ran hỏi với vẻ mặt vui vẻ sao sao ý

- Đó là chuyện cô không nên xen vào.- Autrianna đáp

- Thế thì chuyện nào em mới được xen vào.- Ran vừa dứt lời thì Autrianna giơ súng vào mặt của Ran

- Nơi cô sinh ra và lớn lên không phải nhà Koto.- Autrianna tức giận đáp

- Thế ở đâu? Chị nói đi.- Ran nói với giọng hơi sợ nhưng vẫn không thể hiện ra ngoài

- Ở bãi rác.- Autrianna nói

- Bộ chị nghĩ chỉ có nơi đấy mới thuộc về tôi thôi hả?- Ran xẵng giọng nói

- Thế cô nghĩ ở đâu?- Autrianna hỏi

- Ở nơi mà cô đang ở đó. Không lâu sau nó cũng thuộc về tôi mà thôi. Và đến lúc đó thì tôi sẽ đè bẹp cô đến chết không tha.- Ran tức giận nói

- Bộ cô nghĩ nhà Koto sẽ có cửa cho cô bước vào hả? Còn lâu.- Autrianna tức giận đáp trả

- Thế chị nghĩ chị sẽ được thừa kế tài sản của nhà Koto hả?- Ran tức giận nói và cũng giờ súng lên

(Phim hôm nay coi bộ gay cấn hơn rồi đó)

- Trời ơi, Autrianna của mình.- Một bạn nam thốt lên

- Ran ơi cố lên.- Một bạn nam cũng thốt lên

- Không biết chúng ta sẽ cổ vũ cho ai đây nữa.- Các bạn nữ bàn tán

- Autrianna à.- Tomoyo nói

- Autrianna tự nhiên sao hôm nay mạnh mẽ quá đi.- Sakura nghĩ

- Ran ơi. Cố lên!- Ichigo nói

- Bây giờ thì chị sẽ giải quyết như thế nào đây.- Ran nói

-.......Im lặng........

- Hay sợ thua.- Ran nói

-........Vẫn im lặng.......

- Chắc chị sợ thua rồi. Sợ thì hãy cút ngay đi.- Ran tức giận nói

- Sao em lại đối xử như thế với chị chứ?- Thay đổi 360 độ

- Chị bị làm sao vậy hả? Autrianna. Hay sợ thua rồi cho nên giả vờ đóng kịch với mấy bạn trong lớp hả?- Ran xẵng giọng

- Chị không có ý nghĩa đó.- Autrianna vừa nói nước mắt vừa chảy

Bốp

- aaaaaa.- Autrianna thốt lên

- Cái tát này chắc cũng đủ với chị rồi.- Ran vừa dứt lời thì Autrianna rút cái điện thoại trong người và nói lớn

- Ai sợ ai. Bộ cô nghĩ một người như cô có thể chiến thắng được tôi sao.- Autrianna nói lớn

- Bây giờ lại có những ý nghĩ sao thế hả chị Autrianna? Sợ thua cho nên vừa nãy mới đóng kịch với cả lớp hả.- Ran xẵng giọng nói

Tạch

- Chắc chị sợ thua cho nên hãy cút ngay đi.

- Sao em lại đối xử như thế với chị chứ?

- Chị bị làm sao vậy hả? Autrianna. Hay sợ thua rồi cho nên giả vờ đóng kịch với mấy bạn trong lớp hả?

- Chị không có ý nghĩ đó.  

Bốp

- aaaaaa.

- Cái tát này chắc cũng đủ với chị rồi. 

Tạch:

- Sao. Bây giờ thì ai mới chiến thắng ai mới thua cuộc.- Autrianna vừa nói vừa nhếch môi cười

- Chị chị dám. Sao chị lại ghi âm nó chứ?- Ran nói với giọng hơi lo lắng

- Ồ. Autrianna thông minh thiệt đó.- Các bạn nam về phe của Autrianna khen ngợi

- Trời ơi. Ran ơi lần này bạn toi đời rồi.- Các bạn nam về phe của Ran nói với giọng lo lắng

- Chị muốn đưa nó cho ai hả?- Ran xẵng giọng

- Ba. Để xem lần này ai mới có tài sản của nhà Koto đây.- Autrianna nhếch môi cười

- Chị chị dám. Em xin lỗi chị mà. Chị đừng đưa nó cho ba nhé- Ran thay đổi 360 độ

- Nếu tôi nói là không thì sao?- Autrianna nói

- Chị.- Ran bức xúc không nói lên đời

- Cô giáo đến rồi các bạn ơi.- Naoko chạy vào lớp và nói

Cạch:

- Các em về chỗ ngồi đi và bắt đầu học.- Cô Mizuki nói

- Dạ vâng ạ.- Cả lớp đồng thanh

Và giờ học trôi qua với vô vàn điều tốt lành nhưng vẫn xen lẫn vào bức xúc lạ thường. Ichigo và Ran nói:

- Về nhà chúng ta sẽ thuê người bắt cóc Sakura, Autrianna và Tomoyo nhé, Ichigo?

- OK. Mình muốn dẹp Sakura sang một bên.- Ichigo tức giận nói

- Tomoyo không có làm gì nhưng bạn đấy đã cướp đi nụ hôn đầu của Eriol rồi cho nên mình cũng sẽ bắt bạn đấy và mình sẽ lấy đi đoạn ghi âm của Autrianna đang nắm giữ nữa.- Ran nói

- Được rồi. OK giờ về nha.- Ichigo nói

- OK.- Ran đáp

(Sao hai người này đen tối quá vậy)

Giờ về nhà:

Sakura, Tomoyo và Autrianna đang đi về thì gặp phải rất nhiều tên đầu gấu có mặt mũi rất đáng sợ. Sakura định đánh bọn nó. Nhưng bọn nó đã nhanh hơn Sakura một bước cho nên cả 3 cô gái đều bị trúng thuốc mê. Còn Li và Eriol có đi cứu Sakura và Tomoyo hay không? Còn Autrianna sẽ còn lại đoạn ghi âm đó để chứng minh cho ba của cô biết không. Chap sau sẽ rõ.

Hết chap 19

                                                                                                                         Người viết truyện

                                                                                                                           SaotomeAko7

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro