Chap 22: Cái gì? Sang Mĩ?

Buổi tối hôm đó. Tại nhà của Li. Và cũng tại phòng của Sakura. Bây giờ trong nhà chỉ có Li và Sakura:

- Chán ghê. Chẳng có việc gì làm cả.- Sakura đang nằm trên giường của mình và nói. Trong khi đó cửa sổ của phòng cô mở toang ra. Gió bay vào phòng cô như điều hòa vậy đó. Thời tiết như vậy thì cô chỉ muốn ra ngoài đường mà thôi. Nhưng cô nghĩ ở nhà chỉ có Sakura và Li ở nhà cho nên ý nghĩa cũng bị vụt tắt theo. Tự nhiên có một tờ giấy bay vụt vào bàn học của Sakura. Cô ngạc nhiên. Tiến gần đến bàn. Cô cầm tờ giấy đó lên. Và đọc to:

- Mày đã cướp đi người mà tao thầm thương yêu trộm nhớ rồi đó. Nếu mà muốn sống thì sáng mai phải đến gặp tao. Sáng mai tao sẽ đưa địa chỉ cho mày. Nên nhớ. Cấm gọi người khác đến. Đi một mình sẽ bảo vệ tính mạng cho mày hơn với cả các em của mày nữa.

Khi đọc xong bức thư. Sakura cầm chặt tờ giấy và nghiền nát nó. Cô nói:

- Bọn mày mà động đến em tao một sợi tóc thì đừng có nghĩ là còn đường trở về.

Li khi nghe đến tiếng động thì biết ngay là nó ở phòng của Sakura. Anh chạy thật nhanh đến phòng của cô. Và.......

Cốc cốc:

- Ai vậy?- Sakura hỏi

- Ở nhà này còn ai khác ngoài anh và em chứ?- Li hỏi

- Ừ. Anh vào đi.- Sakura nói

Cạch:

- Có chuyện gì xảy ra sao, Sakura?- Li hỏi

- Không có chuyện gì cả.- Sakura nói

Nhưng anh không tin. Anh nhìn vào tay của Sakura đang cầm một thứ gì đó. Anh hỏi:

- Cái gì trong tay em vậy?- Li hỏi

- Một điềm báo.- Sakura nói rồi đưa tờ giấy cho Li

- Điềm báo?- Li hỏi rồi cũng đọc những thứ mà tờ giấy ghi nên

- Đúng thật. Nó chính là điềm báo. Một điềm báo rất rõ ràng. Em muốn đi chứ?- Li nói

- Tất nhiên rồi.- Sakura nói

- Em không thể liều mạng như vậy được.- Li nói với giọng quan tâm

- Nhưng đó là vì các đứa em của em. Em có thể làm được tất cả.- Sakura nói

- Nhưng nó rất nguy hiểm cho tính mạng của em. Có thể cho anh đi cùng được không?- Li hỏi

- Nhưng nó nguy hiểm lắm. Em sẽ đi một mình. Anh có thể ở nhà đợi kết quả.- Sakura nói

- Ừ. Cẩn thận đó.- Li nói rồi ôm Sakura vào lòng

- Dạ.- Sakura nói

Buổi sáng hôm đó:

- Em đã chuẩn bị hết rồi. Bây giờ em sẽ đi đây.- Sakura nói

- Nhớ cẩn thận đó.- Li nói

- Vâng.- Sakura nói rồi chạy thật nhanh

Tại nơi đó:

Cạch:

- Sakura.- Một giọng nói rất quen thuộc của một người đàn ông nhưng người này lại là người Sakura ghét nhất

- Là ông. Đúng chứ?- Sakura hỏi với một giọng rất lạnh lùng

- Đúng vậy.- Người đàn ông đó nói

- Tại sao ông lại gửi cho tôi bức thư đe dọa tôi.- Sakura nói

- Tại vì làm thế. Ta mới có thể gặp được con.- Fujitaka nói

- Để làm gì?- Sakura hỏi

- Con phải sang Mĩ với ta.- Fujitaka nói

- Tại sao?- Sakura hỏi với giọng ngạc nhiên

- Ta muốn cho con kế thừa nhà Kinomoto.- Fujitaka nói

- Không phải có Akari rồi sao?- Sakura hỏi

- Ta đuổi họ rồi.- Fujitaka nói

- Tại sao?- Sakura hỏi nhưng vẫn giữ nguyên sắc mặt

- Tại vì mẹ con nhà họ chỉ cho nhà Kinomoto thêm phiền phức mà thôi.- Fujitaka nói

(Chán rồi. Bây giờ lại muốn bỏ chứ gì)

- Thì ra là vậy. Nhưng ông nghĩ là tôi có đồng ý không?- Sakura nói

- Ta nghĩ là con sẽ không đồng ý. Đúng chứ?- Fujitaka hỏi

- Biết thế còn hỏi.- Sakura trả lời

- Nhưng mà Lily, Koharu và Mahiru sẽ đi.- Fujitaka nói

- Koharu thì còn hiểu được. Nhưng mà.- Sakura định nói

- Nhưng mà còn Lily và Mahiru đúng chứ?- Fujitaka hỏi

-.............Im lặng............

- Tại vì Lily đã có ước mơ được sang Mĩ để tìm hiểu về mấy cuốn sách. Còn Mahiru thì lại muốn sang Mĩ để gặp ba mẹ của Yozora. Cho nên bọn chúng đã đi cùng với ta.- Fujitaka nói

- Không thể nào.- Sakura mặt tỉnh bơ và nói

- Chỉ còn 1 lựa chọn là con phải đi cùng với ta để còn có cơ hội được gặp mấy đứa em của con đó.- Fujitaka nói

- Nhưng tôi không muốn.- Sakura nói

- Không muốn cũng không sao. Rồi để xem con gặp mấy đứa em của con như thế nào.- Fujitaka nói với giọng khiêu khích

- ÔNG.- Sakura tức giận nói

- Ta cho con thêm thời gian suy nghĩ và sáng mai phải cho ta biết kết quả. Bây giờ con có thể về.- Fujitaka nói

Tại nhà Li Syaoran:

Cạch:

- Ủa, Sakura. Em về rồi hả? Em ổn chứ?- Li từ trong nhà chạy ra và hỏi

- Em ổn. Bây giờ em thấy rất mệt. Em có thể lên phòng một chút. Được chứ?- Sakura nói

- Ừ. Được rồi. Em lên phòng nghỉ ngơi đi.- Li nói

- Dạ vâng.- Sakura nói rồi bước lên phòng với tinh thần mệt mỏi

Trên phòng của Sakura:

- Mình phải làm sao bây giờ? Mình đã có ước mơ là phải được sang Mĩ một lần. Bởi vì Mĩ chính là cả khao khát bé bỏng của mình. Nhưng còn Li nữa. Mình phải làm sao đây?- Sakura nói

Cạch:

- Em cứ đi sang Mĩ đi. Anh sẽ ở bên này để chờ em.- Li từ bên ngoài bước vào

- Anh anh Li.- Sakura ngạc nhiên nói

- Cứ sang bên đó đi. Phải theo đuổi ước mơ chứ. Em đi bao nhiêu năm thì anh vẫn còn chờ, còn đợi. Cho nên em đừng có lo.- Li nói rồi ôm Sakura vào lòng

- Dạ vâng. Em cám ơn anh.- Sakura nói mà nước mắt cứ rơi

- Anh chưa bao giờ thấy người con gái mà anh yêu lại khóc. Cho nên hãy nín đi.- Li dỗ dành

- Dạ vâng. Em không bao giờ quên anh được đâu.- Sakura nói

- Anh cũng vậy.- Li nói

Người viết truyện

                                                                    Người viết truyện

                                                               ArisugawaOtome123                       

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro